Ta kéo Chi thị trở về khoang thuyền liền lập tức lên giường đắp chăn đi ngủ.
Không biết qua bao lâu, bọn ta bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ các khoang thuyền bên cạnh, có lẽ ba người Phùng Thanh cũng thấm mệt mà trở về nghỉ ngơi. Thông thường, để phòng bất trắc, ba người bọn họ luôn luôn chia ca thức đêm canh thuyền, hôm nay có lẽ cũng vậy đi. Ta không biết Đinh lão gia kia sẽ giờ thủ đoạn gì, tuy nhiên ta có thể chắc chắn ông ta sẽ không để ai mất mạng.
Quả nhiên, ta ngủ không được sâu đã nghe thấy bên dưới đáy thuyền có tiếng va đập, không lâu sau ta giật mình khi Chu Minh hô lớn.
"Mọi người mau tỉnh lại, đáy thuyền bị thủng rồi, nước đang tràn vào."
Chi thị nhanh chóng kéo ta ngồi bật dậy, cầm vội túi hành lý ở đẩu giường rồi bọn ta cùng chạy ra khỏi khoang thuyền. Bên ngoài đã thấy Trọng Lâm đợi sẵn, thấy ta và Chi thị chạy tới, hắn vội vàng tiếp lấy túi đồ trên tay Chi thị rồi quay sang ta nói.
"Chu Minh và Phùng Thanh đã xuống nước để xem xét tình hình lỗ thủng ở đáy thuyền, tiểu thư nên đứng yên ở đây đừng di chuyển lung tung."
Trọng Lâm nói xong câu ấy, chúng ta liều thấy nhóc Lâm hoảng hốt chạy tới, khuôn mặt thằng bé trắng bệch không còn một giọt máu, nó vội vàng kéo tay áo ta hô lớn.
"Tiểu thư, Linh thị.. Linh thị.."
Chi thị nghe vậy thì giật mình ôm vai thằng bé hỏi dồn dập.
"Em nói gì, Linh thị làm sao?"
Nhóc Lâm thở hổn hển vài nhịp rồi mới có sức tiếp lời.
"Lúc em chạy qua khoang của Linh thị thì không thấy chị ấy đâu cả, còn cửa khoang thuyền của Nguyễn Thị La cô nương đã bị khóa chặt bên trong, em không mở ra được."
Ta có thể cảm nhận rõ Chi thị run nhẹ. Nàng ấy lập tức quay lưng toan chạy vào trong khoang thuyền. Nhìn tình hình lúc này đã rối tinh lên, ta vội vàng nắm chặt lấy tay nàng rồi dùng mắt ra hiệu với Trọng Lâm.
"Lâm đã nói vậy, rõ ràng cửa đã bị khóa từ bên trong, em có chạy vào cũng chưa chắc giúp được gì, Linh thị là người tháo vát, có lẽ em ấy rất nhanh sẽ có cách mang Nguyễn Thị La ra đây. Chu Minh và Phùng Thanh đã đi kiểm tra tình hình, em tốt nhất đứng ở đây đừng chạy loạn."
Nghe ta nói vậy, Chi thị lập tức khựng lại, khuôn mặt đầy vẻ khó xử. Trọng Lâm thừa dịp ấy liền tiến tới nắm chặt tay nàng. Chị thị nhìn hắn hoang mang rồi liền gật đầu, nàng ấy không chạy đi nhưng đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào trong khoang thuyền. Đúng lúc ta vừa thở ra thì trên trời nổi lên một tiếng sấm lớn, gió mạnh ầm ầm thổi tới, thân thuyền chao đảo. Ta giật mình nhìn lên mặt trăng liền thấy mây giông đỏ sậm bao phủ bầu trời. Trong lòng liền căng thẳng tới cực điểm. Sao lại khéo đến thế?
"Không ổn rồi."
Trọng Lâm vốn vẫn bình tĩnh lúc này hốt hoảng hô lên, tất cả bọn ta đều nhìn về hướng hắn chỉ thì thấy đoạn dây buộc tàu vào cây đa bên bờ sông lúc này buông thõng một cách kỳ lạ. Không suy nghĩ nhiều, hắn bỏ lại Chi thị, vội vàng chạy về phía ấy, rất nhanh liền thấy hắn quay trở lại, khuôn mặt vô cùng hoảng hốt.
"Dây buộc tàu đứt rồi. Không biết chúng ta đang trôi đi đâu nữa."
Ta giật mình, là trùng hợp hay là kế hoạch của Đinh lão gia? Bản thân ta lúc này vô cùng không chắc chắn nhưng cũng không dám mạnh động. Nếu là trùng hợp, Phùng Thanh hẳn sẽ có cách đưa ta an toàn vào bờ. Nếu là kế hoạch của Đinh lão gia, chỉ mong lão nể mặt Trần Khánh Toàn, không gϊếŧ người diệt khẩu. Dù là khả năng nào đi chăng nữa, ta biết rõ lúc này bản thân chính là gánh nặng của mọi người trên thuyền vì ngoài nhóc Lâm thì ai ai cũng là người có võ nghệ phòng thân, ngay cả thằng bé cũng là đứa trẻ lớn lên trên biển, sóng to gió lớn trên sông sao có thể làm khó nó. Chính vì thế ta quyết tâm không chạy loạn, đợi người bên cạnh tìm cách.
Quả nhiên gió vừa nổi lên, bọn ta đợi không lâu liền thấy Phùng Thanh và Chu Minh một thân ướt đẫm quay trở lại. Có lẽ vì để tiện di chuyển dưới nước, cả hai người bọn hắn chỉ mặc độc nội khố khiến ta dù trong tình cảnh nước sối lửa bỏng cũng không thể không cảm thấy xấu hổ. Chu Minh kia tướng tá bặm trợn không bắt mắt thì không nói, Phùng Thanh này ngày thường nhìn thanh thoát nho nhã, không ngờ cởϊ áσ ra rồi lại có cơ thể đẹp đến vậy.
"Tình hình thế nào rồi?"
Trọng Lâm vừa đưa áo ngoài cho Phùng Thanh và Chu Minh vừa hỏi.
"Đáy thuyền có nhiều vết cắt, thân thuyền bị va đập hổng một lỗ lớn.."
Nói tới đây Chu Minh hơi ngập ngừng nhìn ta và Chi thị. Ta dự cảm điều chẳng lành nên vội vàng nhìn qua Phùng Thanh. Hắn đã mặc lại áo ngoài, lúc này hắn đối mặt với sự chất vấn của ta với đôi lông mày nhíu chặt, trên đầu chúng ta sấm chớp vang lên ngày càng nhiều. Hắn lạnh lùng nói.
"Chúng ta phải bỏ thuyền thôi."
"Không được, Linh thị và Nguyễn Thị La vẫn còn mắc kẹt bên trong khoang thuyền." Chi thị vội vã hô lên, nàng ấy cố ý muốn giằng tay khỏi Trọng Lâm để chạy vào bên trong, nhưng Trọng Lâm lập tức ôm chặt lấy hông nàng ấy. Chu Minh nhanh chóng lên tiếng.
"Mạn thuyền bị thủng một chỗ lớn ngay khoang của Nguyễn Thị La, hai người ấy có lẽ đã rơi xuống nước từ lúc nào rồi, dù chúng ta có phá cửa khoang cũng không làm được gì đâu."
Chi thị nghe vậy lập tức khóc lớn, trái tim trong l*иg ngực ta cũng đập lên thình thịch. Linh thị theo ta nhiều năm, tài bơi lội của nàng ấy không hề giỏi, liệu họ có kịp lên bờ trước khi thuyền bị đứt dây buộc hay không? Ta vội vã chạy tới thành tàu rồi nhìn về phía chỗ đáng ra là cửa sổ khoang thuyền của Nguyễn Thị La. Trong ánh chớp lúc mờ lúc tỏ, ta chỉ thấy nơi ấy có một lỗ hổng lớn ghê người, vách gỗ lởm chởm như cổ họng một con quái vật khổng lồ, sau lỗ hổng ấy là một khoảng tối đen kịt không nhìn rõ tổn thất bên trong. Ta theo bản năng hô lớn.
"Linh thị, Nguyễn Thị La.. hai người có ở đó không?"
Đáp lại ta là tiếng nước sông va vào thành tàu và tiếng sấm chớt gầm thét trên bầu trời, phía sau có ai đó nắm chặt cổ áo ta kéo lại, bên tai ta ù ù chỉ nghe loáng thoáng Phùng Thanh và Trọng Lâm trao đổi gì đó. Sau đó Chu Minh nhanh nhẹn chạy tới mũi thuyền, giơ cao cây đuốc duy nhất còn lại rồi hua mạnh trên không trung.
"Thuyền đã trôi quá xa bờ, khúc sông này rất nhiều đá ngầm và cọc gỗ, nếu chúng ta nhảy xuống nước thì quá nguy hiểm, mong là Đinh lão gia kia có thể tới kịp lúc."
Phùng Thanh kéo ta trở lại chỗ mọi người đang đứng rồi mới căng thẳng nói. Chi thị nghe xong lời hắn thì liền ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Trong lòng ta tuy biết rõ Đinh lão gia cuối cùng sẽ xuất hiện, chúng ta đương nhiên không thể chết nhưng lại không thể nói cho Chi thị biết nên chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh ôm lấy nàng ấy.
Gió càng thổi càng mạnh, con thuyền càng lúc càng tròng trành rồi nghiêng hẳn về một bên, Chu Minh lúc này không chỉ hua cao cây đuốc mà còn hô lớn kêu cứu, xung quanh chúng ta vẫn tuyệt nhiên không có một động tĩnh nào. Nhìn nước đã dâng gần ngập khoang thuyền bên trong, ngay cả một người bình tĩnh như ta cũng trở nên hoài nghi, lẽ nào thật sự đây chỉ là trùng hợp mà không phải là kế hoạch của Đinh lão gia. Nếu như vậy thì Linh thị sẽ ra sao? Lẽ nào ta cứ như vậy mà chết ở nơi này?
Nước càng ngày càng dâng nhanh, nhìn bốn bề ngập nước, bờ sông đen kịt ngày càng lùi xa, Phùng Thanh cũng hoài nghi nhìn ta. Trong ánh mắt của hắn, ta nhận thấy có lẽ hắn cũng đã nghĩ sự cố này là âm mưu của Đinh lão gia. Ta không trả lời lại hắn mà chỉ hoang mang nhìn về phía bờ sông ở đằng xa. Sau một thoáng yên lặng, ta bị Phùng Thanh lôi dậy, còn chưa hoàn hồn thì đã thấy hắn cởϊ áσ trên người, cắt một đoạn dây buồm quấn quanh hông ta rồi quay lưng buộc ta vào hông hắn.
"TIểu thư, đắc tội, có vấn đề gì thì đợi lên bờ rồi nói."
Ta đột nhiên bị buộc chặt vào lưng Phùng Thanh, hơi lạnh trên người hắn khiến ta rùng mình, cũng không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dù sao ngoài Trần Thuyên và Trần Thiệu Nghĩa đây chỉ là lần thứ ba ta thân cận da thịt với nam nhân khác, không ngờ rằng lại bởi vì mạng sống của chính mình. Ta không cho phép bản thân lùi bước, cắn răng vòng tay qua ôm chặt hông hắn, quyết đoán lên tiếng.
"Mạng sống của ta đành nhờ vào công tử rồi."
Phùng Thanh gật đầu, quay sang bên cạnh đã thấy Chi thị đang nằm trên lưng Trọng Lâm, còn nhóc Lâm đã biết điều đi sát cạnh Chu Minh. Cũng phải thôi, thằng bé là dân miền biển, không cần phải dựa dẫm vào người khác.
Phùng Thanh mang theo ta tiến tới mạn thuyền, giây phút hắn nhảy xuống, trái tim trong l*иg ngực ta đập nhanh tới mức khó thở.
"Nín thở!" Chỉ nghe một tiếng hô, mắt, mũi miệng của ta đã đầy tràn nước nhưng ta không dám kêu lên, sợ khiến Phùng Thanh xao lãng. Hắn mang ta trên lưng bơi một đoạn rất xa khỏi thuyền, theo nhịp quạt tay của hắn, ta dần lấy lại nhịp thở, mở mắt quan sát xung quanh, Trọng Lâm, Chu Minh và nhóc Lâm cũng đang ngụp lặn xung quanh, bốn người bám nhau rất sát, ngày càng tiến gần tới bờ sông.
Đúng lúc ta tưởng như mạng mình đã được cứu thì gió lại lần nữa nổi lên, mưa lộp độp rơi xuống. Ban đầu chỉ là mưa lất phất, rất nhanh liền trở thành một màn mưa rào trắng xóa, bóng hình của những người xung quanh ngày càng trở nên mờ nhạt. Trong tiếng mưa ào ào, ta không còn phân biệt được âm thanh nào khác, tâm trạng lập tức trở nên lo lắng. Ta toan há miệng gọi Chi thị nhưng đột nhiên thấy Phùng Thanh hơi rối loạn, mũi miệng ta liền ngập trong nước.
"Chết tiệt, nước xoáy."
"Tiểu thư."
Ta chỉ nghe loáng thoáng tiếng Chu Minh hô lên ở phía xa và tiếng Chi thị đang gọi mình, nhưng đầu ta lúc này đã chìm nghỉm dưới mặt nước. Phùng Thanh vô cùng chật vật quạt tay để đưa cả hai chúng ta trồi lên, ta biết lúc này thêm một người là thêm sức mạnh, ta cũng học theo cách thức của hắn điên cuồng quạt tay, hai chúng ta cứ tới gần mặt nước thì lại bị một lực hút mạnh kéo xuống. Ta đã từng rơi vào không ít hiểm cảnh, nhưng chưa bao giờ bị vùi trong nước, tâm trạng lo lắng sợ hãi và nín thở quá lâu khiến l*иg ngực ta ngày càng đau buốt.
Ta biết mình không thể chết như thế này, càng cố sức giúp Phùng Thanh nhưng chẳng mấy chốc mà sức cùng lực kiệt. Ta cảm thấy dây thừng buộc quanh lưng dần nới lỏng, muốn nhìn xem Phùng Thanh định làm gì nhưng ngay cả sức để mở mắt cũng không có đủ nữa.
Trong đầu ta chỉ còn tiếng nước vỗ ỳ oạp và cả cơ thể chìm nổi trong hư không.
Con gà và con mèo, Astrid Chan, meomeohh và 32 người khác thích bài này.
25 Tháng bảy 2021Tặng xuThíchTrích dẫn
Sai NguyenThành viên chuẩn
Bài viết:Tìm chủ đề177
Q2.