Bấm để xem
Đóng lại
"Cha con họ Đinh kia ở phủ Xích Đằng có thể hống hách như vậy là bởi chủ nhân của bọn hắn có thân phận không tầm thường, một cái phủ Xích Đằng nho nhỏ chỉ là một cái móng tay so với thế lực to lớn của ông ta. Tuy nhiên.."
Ta nói tới đây liền ngừng lại, Nguyễn Thị La lập tức hỏi.
"Mời tiểu thư chỉ điểm."
Ta mỉm cười nói tiếp.
"Vì sự an toàn của cô, ta không thể cho cô biết tên của vị chủ nhân kia. Tuy nhiên vẫn có những người có thể khiến ông ta phải kiêng nể, nếu bọn họ hỏi tới, ông ta không thể không giao người. Cô có đoán được họ là ai không?"
Nguyễn Thị La hốt hoảng nhìn ta, ta biết nàng ta đoán được dụng ý của ta nhưng lại không có gan nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Ta cũng không muốn làm khó nàng ấy liền lập tức giải đáp.
"Người có thể khiến người đó phải kiêng nể chỉ có ba người. Thứ nhất là Chiêu Văn Vương, nhưng ông ấy hiện tại đang ở kinh thành, lại còn là tam triều thừa tướng, muốn ông ta để mắt tới một nhân vật nhỏ như cô là không thể. Người thứ hai chính là nhà vua, nhưng bệ hạ ở trong hoàng cung được tầng tầng lớp lớp ngự lâm quân bảo vệ, nếu không có thánh chỉ trực tiếp triệu vào cung thì dù có là quan đại thần cấp cao cũng không thể diện kiến long nhan."
Ta càng giải thích, khuôn mặt của Nguyễn Thị La càng trở nên thất sắc, đợi tới lúc nàng ta cúi mặt chán chường cực điểm, ta mới nói ra lựa chọn cuối cùng.
"Người cuối cùng, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt cô nương nói thử xem là ai?"
Nguyễn Thị La giật mình hốt hoảng ngước nhìn ta muốn nói mà không dám.
"Lẽ nào tiểu thư có thể.."
Ta mỉm cười nhìn nàng ta, nàng ta lại không dám tin lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Thật sự tiểu thư có thể.."
Ta nhướn mày trả lời nàng.
"Ấy, cô nương đừng hiểu lầm. Thật ra người thứ ba có thể uy hϊếp ông ta chính là Hưng Đạo Đại Vương. Vừa hay, ta một mặt có chút giao tình với Đại Vương, mặt khác ta cũng có thứ mà chủ của cha con họ Đinh cần. Nếu cô theo ta, cô có hai lựa chọn, tự mình cầu xin Hưng Đạo Đại Vương, hoặc sau khi cô chữa được bệnh của Đại Vương, ta sẽ thay mặt cô đàm phán với chủ nhân của họ Đinh."
Ta sở dĩ có thể tự tin nói với Nguyễn Thị La lời này là bởi ta cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân đối với Nhân Huệ Vương và Trần Khánh Toàn. Nếu ta là Trần Khánh Toàn, sau khi nắm được mạng lưới phân phối trong tay, hắn hoàn toàn có thể tìm một cái cớ nào đó gϊếŧ ta diệt khẩu, sau đó tìm người giả dạng chữ của ta để liên lạc với các mắt xích quan trọng trong mạng lưới. Đặc biệt là sau sự kiện đêm hôm ấy ở kinh thành, hành động bao che của Trần Khánh Toàn không khỏi khiến ta hoài nghi. Ta nhìn ra được sự tồn tại của ta gây ra phiền phức lớn thế nào, bọn hắn chần chừ không gϊếŧ ta chính là bởi trong tay ta vẫn có thứ gì đó quan trọng mà họ cần. Chỉ cần một ngày ta chưa giao thứ đó ra thì ngày đó ta vẫn có quyền đưa ra điều kiện với Nhân Huệ Vương.
Lại nói, nhìn qua sự lo lắng trên mặt Đinh lão gia kia, nếu lão thật sự là kẻ có tiếng nói bên cạnh Nhân Huệ Vương thì lão đã chẳng phải cuống lên tìm kế sách tự cứu mình như vậy. Dựa trên lời nói và thái độ của Phùng Thanh, ta đoán Nhân Huệ Vương bất đắc dĩ phải dùng lão tới giờ này chẳng qua vì lão có chút tiếng nói trên giang hồ. Nhưng giang hồ bây giờ đã thay đổi, thế hệ già nua như lão sau ba cuộc chiến với giặc Thát đã chẳng còn là bao. Mặt khác, lão là một kẻ khó lường, con trai lão chỉ là phường vô lại, người như vậy có giữ lấy thì cũng không mấy hữu dụng. Ta chắc chắn nếu ta mở miệng, Nhân Huệ Vương sẽ chẳng ngần ngại mà giao lão cho ta.
"Nếu đã như vậy, tiếp theo đây ta cần phải làm gì?" Nguyễn Thị La ngập ngừng đặt câu hỏi, ta nhìn được trong mắt nàng ta sự hoài nghi và sợ hãi. Ta liền mỉm cười trấn an nàng.
"Cô nương không cần phải lo lắng, tiếp theo cô cứ theo sát Linh thị là được. Đêm nay chắc chắn sẽ có vài chuyện xảy ra. Trong lúc hỗn loạn, Linh thị sẽ mang cô tới Vạn Kiếp. Sau đó, cô cứ yên tâm đi theo nàng ấy, dù có bất kỳ chuyện gì cũng nhớ kỹ không được phép lộ diện. Tới thời khắc quan trọng, ta sẽ tìm tới cô."
Nguyễn Thị La nghe xong lời này của ta thì liền thở phào gật đầu đồng ý. Trái tim trong l*иg ngực của ta tuy đập thình thịch vì hồi hộp nhưng ta vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giúp nàng ấy cởi trói, thay xiêm áo và băng vải trên lưng. Xong xuôi tất cả, ta đỡ nàng ấy nằm xuống rồi vỗ nhẹ lên tay nàng khuyên nhủ.
"Tranh thủ nghỉ ngơi đi, ta sẽ dặn Linh thị ở lại đây bảo vệ cho cô."
Nguyễn Thị La tuy đã gật đầu đồng ý với ta, tuy nhiên, dù sao nàng ấy vẫn là phận nữ lưu chân yếu tay mềm, nhìn tương lai mờ mịt trước mắt, nàng ấy sao có thể nhắm mắt ngủ yên. Ta không tiếp tục nhiều lời mà trực tiếp đi ra khỏi phòng kéo Linh thị ra một góc dặn dò.
Linh thị trước nay luôn là người thông minh, ta chỉ nói hai câu, nàng ấy liền gật đầu hiểu ý. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, ta mới yên tâm quay lại nắm tay Chi thị đi ra khỏi khoang thuyền.
"Mọi chuyện ổn rồi, Nguyễn Thị La để cho Linh thị chú ý, em theo ta ra ngoài gặp Phùng Thanh nói một câu."
Ta vừa bước chân ra khỏi khoang thuyền, quả nhiên thấy Phùng Thanh đang đứng nói chuyện cùng hai người Trọng Lâm và Chu Minh. Thấy bọn ta bước tới, họ dừng lời quay về phía ta chờ đợi. Ta mỉm cười nhìn ba người bọn hắn nói lời chấn an.
"Nguyễn Thị La ổn rồi, nàng ấy gần đây gặp quá nhiều chuyện nên nghi thần sợ quỷ. Ta dặn nàng ấy cứ yên tâm ở trong khoang thuyền, vài ngày nữa tới khúc sông đông đúc, chúng ta sẽ thả nàng ấy đi. Tương lai sau này ra sao thì tùy vào nhân duyên của nàng ấy vậy."
Phùng Thanh nghe ta nói tới đây liền gật gù đồng ý.
"Tiểu thư dự liệu rất đúng, chuyện sau này của nàng ta đúng là nên tùy theo duyên phận, chúng ta không nên tiếp tục can thiệp sâu hơn. Hôm nay đυ.ng phải Đinh lão gia còn dễ đối phó, mấy ngày tới chúng ta sẽ tiến vào địa phận của vương gia, nếu trên đường gặp chuyện gì, chúng ta cũng nên để ý hơn, tránh xung đột không cần thiết."
Phùng Thanh nói lời này với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, rõ ràng hắn cũng có thể cảm nhận được hành động của cha con họ Đinh vô cùng khó lường. Ta nhìn theo hướng ba người bọn hắn vẫn theo dõi lúc nãy thì thấy con thuyền lớn của Đinh lão gia đang nằm im lìm. Dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt, con thuyền ấy im lặng một cách kỳ lạ, trừ một vài ánh lửa le lói trên thân thuyền thì tuyệt nhiên không thấy vọng tới một tiếng động khả nghi nào. Nhìn cảnh ấy, ta bật cười quay sang Phùng Thanh nói.
"Có vẻ như người bên ấy sau mấy ngày gấp rút đi lại cũng vô cùng mệt mỏi nên đều đã đi nghỉ sớm. Cũng tốt, bọn hắn một người còn thức là một mối lo. Nếu họ đã ngủ thì chúng ta cũng nên đi ngủ thôi."
Nói rồi ta che miệng ngáp dài một cái, bỏ qua vẻ lo lắng của Phùng Thanh mà khoác tay Chi thị bên cạnh quay trở vào bên trong khoang thuyền.
"Nguyễn Thị La đã có Linh thị chăm sóc, hay tối nay em qua ngủ với ta đi."
Chi thị tròn mắt nhìn ta định mở miệng nói gì đó, ta liền nhanh tay nắm chặt lấy bàn tay của nàng ấy, rất nhanh nàng đã hiểu ý gật đầu.
"Vâng tiểu thư."
* * *