Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 17 - Chuyện kinh doanh nhiều đường lắt léo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bấm để xem

Đóng lại

Mấy ngày sau đó, nơi ta ở trở nên đặc biệt yên tĩnh. Trần Thuyên rất đúng lời sai người đến canh ở cửa viện, nội bất xuất, ngoại bất nhập, ngoài Chi thị và vài người hầu làm việc nặng, không có ai tới thăm hỏi ta. Ngay cả Thanh Liên mấy lần nghấp nghé tới hỏi han cũng bị thị vệ đuổi thẳng.

Thời gian này, ta đã quyết định án binh bất động nên không hề thấy nôn nóng, tranh thủ cơ hội chăm sóc da dẻ, tóc tai, ăn uống tẩm bổ, tập thể dục điều độ, nói tóm lại là chấp hành nghiêm chỉnh tôn chỉ ăn được, ngủ được là tiên. Quả nhiên, không được mười mấy ngày đã có người không kiên nhẫn mà đến gõ cửa xin gặp.

Lúc Đoàn Nhữ Hải tới, ta đang thảnh thơi dán đèn l*иg đỏ. Vài ngày nữa là tới tháng Chạp, chuẩn bị sang năm mới rồi, ta cũng nên chuẩn bị gì đó cho có không khí. Nghe tiếng đập cửa thình thịch vang lên, ta dặn Chi thị cứ tiếp tục làm việc phải làm, làm xong hẵn ra mở cửa. Nàng ấy vừa tháo then cửa, một bàn chân đã đạp thẳng cửa viện rồi chạy vội vào. Tiết trời tháng mười một dù có nắng cũng rét căm căm, thế mà khuôn mặt Đoàn Nhữ Hải lại đỏ phừng phừng. Ta liền tốt bụng rót cho hắn một ly trà nóng.

"Chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm, có chuyện gì gấp mà đại nhân lại hớt hải thế này?"

Đoàn Nhữ Hải nhìn ta trân trân rồi mới ngồi xuống bên bàn trà, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. Trong lúc hắn suy nghĩ, ta thảnh thơi quan sát đánh giá hắn. Người này mặt vuông chữ điền, lông mày xếch, mũi khoằm, môi dày, tuy mang tướng dữ dằn nhưng thật ra là người mang mệnh thiên tướng, là người chính trực đáng tin cậy, làm việc rõ ràng quyết đoán. Không trách được Trần Thuyên lại tin tưởng hắn như vậy. Tuy nhiên dạng người này lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là quá dễ đoán, mưu kế không sâu, nếu gặp phải kẻ địch giảo hoạt, chỉ cần đoán được một nước đi của hắn thì có thể dự đoán trước được cả bàn cờ.

Hắn uống đến cốc trà thứ hai rồi mới nhìn ta nói.

"Hôm nay tại hạ đường đột tới đây là vì có một chuyện muốn thỉnh giáo cô nương."

"Không dám, mời đại nhân nói." Đợi ta nói xong, Đoàn Nhữ Hải mới mang một tập sổ sách dày cộp để lên bàn, vừa nhìn qua là ta nhận ra đây là sổ quyết toán cuối năm do các cửa hàng trưởng gửi lên. Ta tuy nhận ra nhưng cũng không vội lật xem mà cầm cốc trà lên yên lặng đợi hắn nói tiếp.

"Cô nương cũng biết đấy, vì vấn đề sức khỏe của nàng nên quan gia lệnh cho ta cùng Thanh Liên cô nương chung tay cáng đáng việc kinh doanh của Bách Nguyệt hội. Ta đây là người đọc sách, không dám nói là hiểu nhiều về việc tính toán kinh doanh, làm được đến hôm nay không để thua lỗ trắng tay cũng coi như đã tận lực."

Ta gật đầu bày tỏ đồng ý, hắn lại nói tiếp.

"Năm mới sắp tới, lại bộ dâng tấu cần hai trăm vạn lượng bạc để lo tổ chức các ngày lễ quan trọng cùng tiếp đón sứ thần các nước lân bang tới chúc tết. Cô nương cũng biết sau mấy trận chiến lớn, chúng ta cần tổ chức lễ lớn để các nước đối địch thấy Đại Việt giàu có, nguồn lực mạnh mẽ, dồi dào. Tuy nhiên, sau mấy chục năm chống ngoại xâm, quốc khố đã gần như trống rỗng mà còn phải lo lương thưởng bổng lộc cho quan viên và hậu cung. Ý quan gia muốn ta xoay sở số tiền này."

Ta vẫn tiếp tục gật đầu, dùng vẻ mặt ngây thơ trả lời hắn.

"Mấy chuyện này tiểu nữ hiểu được, nhưng đàn bà như ta không can dự vào quốc gia đại sự, cái cơ nghiệp này của ta tuy đồ sộ, lưng lận bạc vạn nhưng cũng phải nuôi vô số người. Đại nhân cai quản sổ sách và chuyện kinh doanh nửa năm nay chắc cũng hiểu, trước nay ta kinh doanh thì bảy phần lợi đều dâng cho hoàng thất. Ngài cứ chiếu theo đó, tính tiền lãi còn bao nhiêu thì lấy bảy phần chuyển vào quốc khố là xong. Số còn lại thì phiền đại nhân tìm cách khác."

Dường như Đoàn Nhữ Hải cũng đã dự đoán trước ta sẽ nói vậy hắn liền cười nói.

"Cô nương lại khiêm tốn rồi, trước khi nàng tỉnh lại ta cũng đã biết nhiều chuyện từ chỗ quan gia. Mấy năm gần đây, có năm nào mà tiền tiêu Tết của hoàng cung không do một tay cô nương lo liệu. Nếu năm nay số tiền chuyển cho quốc khố ít đi thì cả ta và nàng đều không tránh nổi tội liên đới."

Ta đây trên danh nghĩa là người bệnh, còn bị hôn mê rồi giam lỏng nửa năm trời, ai đó có luận tội thì cũng chẳng đến lượt ta chịu. Nhưng ta cũng có mục đích của riêng mình, vì thế liền giả bộ nhíu mày suy nghĩ, quả nhiên Đoàn Nhữ Hải liền mắc bẫy tiếp tục nói.

"Ta đã tính toán kỹ càng tất cả sổ sách mà các cửa hàng trưởng chuyển lên, dù có dâng tất cả số lợi nhuận của năm nay thì cũng chỉ gom được non năm phần số tiền mà quan gia cần. Chính vì thế nên đành mặt dày tới đây thỉnh giáo cô nương, không biết nàng có cao kiến gì không?"

Chỉ đợi hắn nói ra lời này, ta liền hợp thời giả vờ suy nghĩ rồi thở dài nói.

"Việc này không phải chuyện một thời một khắc mà có thể tìm ra giải pháp, đại nhân có thể cho ta thời gian vài ngày để suy nghĩ không?"

Đoàn Nhữ Hải hơi lộ vẻ túng quẫn, nhưng nếu hắn có thể giải quyết chuyện này một cách đơn giản thì hẵn đã không phải tới tìm ta.

"Ta hiểu suy nghĩ của cô nương, nhưng vài ngày nữa là tới tháng chạp, việc chuẩn bị cho các lễ hội cuối năm đã tới thời điểm gấp rút, quả thật ta không thể đợi quá lâu. Liệu trong vòng ngày mai cô nương có thể cho ta đáp án không?"

Tên Đoàn Nhữ Hải này quả nhiên mặt dày hơn ta dự đoán, đã ăn cướp còn có gan đến hỏi chủ nhà xem hũ vàng chôn ở đâu. Ta liền dùng bộ dạng con gái yếu đuối ngập ngừng trả lời hắn.

"Đại nhân nói vậy là làm khó tiểu nữ rồi, tiểu nữ tuy có kinh nghiệm làm ăn lâu năm nhưng cũng không phải thần thánh. Ngài biết đấy, người làm ăn kị nhất là để tiền nhàn rỗi, có lợi nơi này là phải mang sang nơi khác quay vòng ngay, đột xuất cần nhiều ngân lượng như vậy quả thật vô cùng khó. Mấy năm về trước, để gom góp đủ số tiền dâng cho quốc khố thì tiểu nữ cũng phải giật gấu vá vai ở khắp nơi chứ không phải có kho riêng mà mở ra là có bạc. Ngài cứ để tiểu nữ suy nghĩ vài ngày, khi nào có đối sách, tiểu nữ sẽ sai người chuyển lời tới chỗ ngài."

Câu trả lời của ta đương nhiên không trúng với những gì Đoàn Nhữ Hải dự đoán, khuôn mặt hắn liền tối sầm lại, bàn tay để trên đầu gối nắm chặt tới lộ cả khớp xương. Ta thấy dáng vẻ của hắn lúc này thì liền chắc chắn chuyến này hắn tới là do thật sự gặm phải khúc xương cứng chứ không phải đang giả bộ để lấy thông tin, vì thế liền cho hắn một cái chủ ý.

"Về bên hoàng cung, tiểu nữ biết là Đại nhân không có cách nào dời lại ngày chuyển tiền, vậy thì tại sao ngài không thương lượng với họ chuyển làm nhiều đợt. Bây giờ ngài chuyển hai phần trước, mười ngày sau lại chuyển tiếp ba phần. Cứ như vậy ngài có thể mua được thêm một chút thời gian."

Đoàn Nhữ Hải lại nhìn về phía ta rồi mới thở dài đứng lên khoanh tay.

"Cảm ơn chủ ý của cô nương, mong nhận được tin vui từ cô nương sớm."

Ta nhìn hắn khoanh tay đi khỏi cửa, trong lòng nghĩ người chính trực như hắn bị ép làm mấy chuyện không quang minh chính đại này thật uổng phí tài năng.

"Tiểu thư đã có ý để cho bọn hắn lộ ra sơ hở, vậy thì tại sao lại còn đưa ra ý kiến giúp Đoàn Nhữ Hải?"

Ta nhìn khuôn mặt đáng yêu của Chi thị rồi mỉm cười nói với nàng.

"Hắn nói tiền trong kho của Bách Nguyệt hội còn đủ non nửa số mà triều đình cần. Từ nay tới Tết còn gần một tháng, nếu Đoàn Nhữ Hải là người thật sự thông minh như quan gia mong đợi thì rất có khả năng là hắn sẽ nghĩ ra cách đầu tư số tiền ấy để kiếm lợi gấp đôi. Nhưng nếu bây giờ hắn bộp chộp chuyển sớm số tiền ấy cho lại bộ thì sao?"

Chi thị nghe ta giải thích tới đây thì cũng tự hiểu vế tiếp theo. Cách ta đưa cho Đoàn Nhữ Hải chính là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp hắn mua chút thời gian với lại bộ nhưng chính là tự triệt đi hi vọng của bản thân. Ta muốn xem sủng thần mới này của Trần Thuyên có bản lãnh nhận ra cạm bẫy này không?

* * *

Sau khi Đoàn Nhữ Hải đi khỏi, ta liền dành vài ngày xem xét sổ sách các cửa hàng trưởng gửi lên. Tuy ta vắng mặt mấy tháng nhưng Trần Thuyên cũng cử người trông coi cẩn thận nên quả nhiên không có người làm loạn, sổ sách ghi chép thu chi rõ ràng.

Nhưng cả anh em tốt nhà ta và Đoàn Nhữ Hải đều chỉ chú trọng quản lý giờ giấc, thời gian, hiệu suất công việc nhưng quên đi yếu tố quan trọng nhất là lòng người. Quản lý con người trong kinh doanh không giống như điều binh đánh giặc, phàm là người tài trong kinh doanh thì cũng đều là người tham tiền, tham quyền, muốn đối phó với đám người này thì cần phải dùng lợi mà lôi kéo, dùng tiền mà lợi dụng. Ta tuy lăn lộn trên thương trường mười năm, nhưng nếu so sánh cơ cấu quản lý với những gia tộc đã có căn cơ cắm sâu rễ trên thương trường mấy trăm năm thì cũng chỉ như mèo con so với hồ ly tinh chín đuôi. Các gia tộc ấy đều có người trong dòng họ giữ chức vụ quan trọng, từ cấp bậc cửa hàng trưởng cho tới tổng quản đều là do con cháu trong nhà nắm giữ, tuy nội bộ đấu đá liên tục, nhưng đối với đối thủ cạnh tranh thì đều quyết tâm đồng lòng, đoàn kết chống kẻ thù chung.

Ta gây dựng toàn bộ cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, không mấy người thân cận, vì thế muốn chiêu mộ người tài đều phải dùng lợi lớn làm mồi câu. Khi mở một chi nhánh kinh doanh mới, mỗi cửa hàng trưởng đều góp một phần vốn trong cửa hàng, lợi nhuận hàng năm đều có phần, mỗi nửa năm lại xét chỉ tiêu một lần, nếu kinh doanh đặc biệt tốt, ta còn trích tiền riêng thưởng nóng cho toàn thể người làm. Để tránh người làm có tư lợi, ta còn tạo hệ thống quản lý lẫn nhau, ai có lòng riêng mà bị phát hiện thì không chỉ người đó, mà toàn bộ những người liên quan cùng người nhà sẽ bị khai trừ vĩnh viễn. Chính vì thế, sản nghiệp của Bách Nguyệt hội dù trải dài hàng trăm cửa hàng, quán ăn, thanh lâu, hàng vạn nhân công nhưng trước đến nay không có ai có lòng riêng, làm việc nhịp nhàng, mỗi người đều là một mắt xích quan trọng, thay thế một người sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người xung quanh.

Hơn nửa năm nay ta vắng mặt, theo những gì Chi thị và Linh thị báo lại, Trần Thuyên và Thanh Liên đã bỏ qua bước xét chỉ tiêu hàng năm, Đoàn Nhữ Hải lại ngấm ngầm thay thế rất nhiều vị trí quan trọng, những người mới này có lẽ đều có xuất thân trong nhà quan lại nên phong cách quản lý người dưới đương nhiên là vô cùng hống hách, chuyên quyền. Quả nhiên, kết quả kinh doanh cuối năm vô cùng bết bát, tuy tửu quán và thanh lâu không bị ảnh hưởng vì những nơi này chủ yếu kiếm tiền từ khách quen, nhưng xem những nguồn lợi khác, từ hàng bình dân cho tới hàng cao cấp đều tồn kho vô số, đặc biệt, một số loại mặt hàng có tuổi thọ ngắn như ngũ cốc hay dược liệu thì còn phải đối mặt nguy cơ mất trắng do nấm mốc nếu không tiêu thụ hết trước tiết nồm của tháng ba.

Ừ, xem qua viễn cảnh này, bảo sao mà Đoàn Nhữ Hải không mang cái khuôn mặt xanh lét đó đến gặp ta cho được. Ta tuy hả hê khi thấy những kẻ phản bội mình chật vật nhưng nghĩ tới những người đã đi theo ta bao lâu nay, cùng ta gây dựng sự nghiệp bỗng nhiên bị vạ lây liền không khỏi cảm thấy buồn bực. Trong lúc ta không có cách nào giải khuây thì Đoàn Nhữ Hải lại mặt dày đến gõ cửa lần nữa.

Lần này khi Chi thị mở cửa cho hắn, hắn không còn lỗ mãng đạp cửa xông vào mà chậm rãi bước từng bước một, tới trước mặt ta mới khoanh tay chào.

"Ta vì gấp gáp không thể đợi thêm nên lại tới quấy quả cô nương nghỉ ngơi, mong cô nương không để bụng."

Ta đứng lên khoanh tay chào hắn cho hợp lễ rồi mới nói.

"Đại nhân ngày đêm vất vả mà vẫn có thời gian tới thăm tiểu nữ, ta mừng còn không kịp, sao lại có chuyện giận dỗi ở đây?"

Hắn thấy ta khách sáo nên đành gãi đầu mở lời.

"Không giấu gì cô nương, lần trước ta theo lời nàng chỉ điểm, chuyển trước hai phần tiền cho bên lại bộ khiến họ im ắng một thời gian, nhưng hạn chuyển tiền lần hai sắp đến, mà lại chuẩn bị đến kỳ trả lương, tình hình kinh doanh và tiêu thụ lại không hề khả quan nên.."

Nhìn dáng vẻ này của hắn, ta thật sự muốn phá ra cười, đây là sủng thần thông minh quảng đại của Trần Thuyên hay sao? Chỉ một cạm bẫy nho nhỏ mà hắn đã không thể bước qua, đã thế, ta càng không muốn cho bọn hắn toại nguyện.

"Khoan nói mấy chuyện gậy mất hứng đó, mấy hôm nay ta cũng đã khỏe rồi, đại nhân xem có cách nào giải trừ cấm túc giúp ta không? Ở mãi trong phòng buồn chán lắm."

Dường như Đoàn Nhữ Hải không dự đoán trước được ta lại đưa ra yêu cầu đó nên hơi ngạc nhiên, ta lại chẳng thèm trốn tránh cứ nhìn thẳng vào mắt hắn, ý chỉ ngươi mà không thả ta ra thì đừng hòng moi được một cắc bạc. Hắn ở đây tuy hống hách, nhưng dù sao lệnh cấm túc là do đích thân bệ hạ khẩu dụ, một chức quan nhỏ như hắn sao dám kháng lệnh. Ta thừa biết trong lòng hắn đang nổi đầy sóng gió, nhưng đương nhiên đó chẳng phải chuyện của ta. Ta quyết không nhượng bộ, nhìn hắn chán thì lại quay sang cắt giấy đỏ dán tường, ý chỉ ngươi dám im lặng thì ta cũng dám đợi, để xem ai thắng ai thua.

Quả nhiên, qua một khắc thời gian, hắn liền đứng dậy khoanh tay nói.

"Cô nương cũng biết, lệnh cấm túc là do đích thân quan gia hạ chỉ, một chức quan nhỏ như ta không có quyền giải trừ, mong cô nương cho ta một chút thời gian."

Ta cười nói trả lời hắn:

"Đại nhân yên tâm, ta ở đây chẳng có gì ngoài thời gian. Ta không vội."

Ta không vội nhưng Đoàn Nhữ Hải vội. Hắn đi như bay ra ngoài, còn suýt va vào Chi thị đang bưng chậu nước tưới cây. Thấy hắn đi khuất, Chi thị liền chạy vào chỗ ta hỏi.

"Tiểu thư nói gì mà hắn đi vội vàng như vậy?"

"Ta không nói gì thì hắn mới phải vội vàng như vậy." Ta che miệng cười nhướn mắt nhìn nàng ấy. "Chuyện bên Linh thị thế nào rồi?"

"Tiểu thư yên tâm, nàng ấy đã liên lạc tới chỗ tất cả cửa hàng trưởng bị quan gia thay đổi, thời gian này họ đều mượn cớ đi thăm hỏi chúc Tết để chuyển tất cả người nhà và tài sản tới các thành trấn ở vùng biên giới."

"Còn những người đang tại chức thì sao?"

"Bẩm tiểu thư, theo như Linh thị báo lại thì những người chưa bị thay đổi thì đều thức thời, biểu hiện phục tùng hoàn toàn người mới do quan gia cử đến."

"Tốt."

Ta hiểu rõ người do chính mình chiêu mộ, rất nhiều trong số họ còn có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế hơn ta, cho nên, trong tình huống bị thâu tóm từ trong nội bộ thế này họ đều biết cách đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân. Những người ở lại đương nhiên là những người thấy lợi quên nghĩa, miễn là có lợi thì với họ ai là chủ cũng như nhau, đám người này ta có thể trực tiếp lãng quên không cần thiết phải lo lắng. Ngược lại, những người bị thay đổi hoặc tự nguyện bỏ đi chứng tỏ họ không chấp nhận cơ cấu quản lý mới nên thà rời bỏ chứ quyết không thỏa hiệp. Những người này sau khi an toàn thoát thân, ta muốn lại một lần nữa thu nạp bọn họ.

"Tiểu thư.." Chi thị lay nhẹ cánh tay khiến ta giật mình thoát khỏi trạng thái suy nghĩ, quay sang thì thấy nàng ấy ra vẻ thần thần bí bí liền không nhịn được nhéo cái eo nàng ấy một cái.

"Có chuyện gì thì nói đi, em cứ giấu giấu diếm diếm là có ý gì?"

Bị ta nhéo đau, nàng ấy nhảy lên la oái một cái rồi mới ghé vào tai ta thì thầm.

"Mấy hôm nay em nghe người làm ngoài viện đồn mấy việc."

Ta lườm nàng ý chỉ "Nói mau đi."

"Chuyện thứ nhất là đốc tướng quân mấy ngày nay hôm nào cũng đến nhưng đều bị thị vệ chặn ở bên ngoài không cho vào, quà cũng không chuyển."

Ta không để ý lắm tới cái chuyện râu ria này, liền phẩy tay bảo nàng ấy nói chuyện khác. Chi thị hơi ngẩn người nhưng lại tiếp tục thì thầm.

"Chuyện thứ hai là nghe nói quan gia hạ chỉ truyền Điện Súy thượng tướng quân cùng người nhà về kinh thành ăn Tết."

Chuyện này khiến ta hơi chấn động một chút, nhưng nghĩ lại ông ấy và ta trên danh nghĩa cũng không có quan hệ gì, đi hay ở cũng không tới lượt ta vui mừng, vì thế lại tiếp tục phẩy tay bảo nàng ấy kể chuyện tiếp theo.

"Chuyện thứ ba là nghe nói trong thời gian tiểu thư đi Chăm Pa rồi lại bị hôn mê, có một vị khách đặc biệt rất hay lưu lại trong phòng Thanh Liên cô nương."

Ồ, tin này có vẻ hấp dẫn hơn một chút, ta thừa biết người khách đặc biệt kia là ai. Cũng không trách được hắn, luật lệ hoàng thất phải lấy người đồng tộc, Bảo Từ phu nhân và Huy Tư hoàng phi tuy nghe nói xinh đẹp hơn người, nhưng con gái họ Trần xuất thân võ tướng, ai ai cũng sinh long hoạt hổ nhưng lại thiếu một chút yểu điệu thục nữ. Trần Thuyên sa vào ôn hương nhuyễn ngọc chỗ Thanh Liên cũng coi là hợp lý đi. Bảo sao hôm ấy ta vừa kéo Thanh Liên ngồi lại thì Đoàn Nhữ Hải lại phản ứng dữ dội như vậy, thì ra là bảo vệ thanh danh cho hoàng thất.

"Còn chuyện gì nữa không?"

Chi thị nghe ta hỏi thì tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó mới vỗ tay đến đét một cái rồi nói.

"Em quên mất, nghe nói chỗ thượng hoàng mới mời được một vị khổ tu tới từ phía Nam, người ấy vừa tới, thượng hoàng liền ra lệnh phong tỏa hành cung Thiên Trường để nghiên cứu Phật pháp, ngay cả quan gia tới cũng không được vào gặp."

Cao tăng tới từ phương Nam mà còn được thượng hoàng đón tiếp long trọng, không cần nghĩ ta cũng biết là ai. Thượng hoàng phong tỏa hành cung Thiên Trường đương nhiên cũng không phải vì để thanh tịnh nghiên cứu Phật pháp, có lẽ lý do chính là để bảo vệ bí mật về thân phận của Chế Mân. Vừa nhớ tới hắn, ta lại nhớ tới lời khuyên mà hắn nói nơi biên giới Chiêm Thành.

"Làm người không nên quá nổi bật, công cao cái chủ, đặc biệt làm nữ nhân thì không nên nghịch lại với nữ đạo dễ dẫn tới họa sát thân."

Thời điểm ấy, lẽ nào hắn đã biết trước điều gì mà không nói với ta?

* * *

Tuyettuyetlanlan, Hồi Ức second, Liên Phúc và 53 người khác thích bài này.

14 Tháng mười hai 2020Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »