Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 16 - Nhân chi sơ tính cà khịa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bấm để xem

Đóng lại

Ta kể xong chuyện vì sao gặp Chế Mân thì trời cũng đã về chiều. Khí lạnh lùa qua khe cửa khiến ta rùng mình hắt xì mấy cái, dạ dày thì bắt đầu réo rồn rột. Ta ngước mắt thiệt thòi nhìn Trần Thuyên mong hắn buông tha cho ta. Ai dè hắn với cái chăn chùm đầu ta lại rồi lớn giọng ra lệnh.

"Truyền bữa tối, hôm nay trẫm sẽ dùng bữa ở đây."

Ta trên danh nghĩa vẫn là bà chủ của thanh lâu này, bình thường khi sai bảo người dưới hiệu suất làm việc của họ vô cùng tốt, thế mà hôm nay Trần Thuyên vừa tùy tiện hô một cái thì chỉ chưa đầy một khắc, già trẻ trên dưới nhà bếp và ngay cả Thanh Liên cũng hớt hải rồng rắn dọn đồ ăn đầy một bàn. Ta trố mắt nhìn họ làm việc rồi liền kéo Thanh Liên lại hỏi.

"Hôm nay trong lâu có sự kiện tiệc tùng gì hay sao mà nhà bếp chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn thế?"

Nàng ấy che miệng cười trả lời.

"Tiểu thư đừng ngạc nhiên, đây chính là hiệu suất làm việc của Đoàn Nhữ Hải, có ngài ấy ở đây, không có ai dám lơ là việc làm."

Nói rồi, Thanh Liên mỉm cười nhìn Trần Thuyên rồi mới cúi người lùi ra cửa phòng. Ta bỗng nhiên cảm thấy mình là kỳ đà cản mũi, là bình phong chia cắt uyên ương, là hòn đá ngáng đường xe ngựa nên mồm miệng nhanh hơn chân tay đề nghị.

"Nhiều đồ ăn thế này, hay em ở lại cùng dùng bữa đi."

Ta nói xong Thanh Liên liền lập tức nhìn ta bằng ánh mắt long lanh vui mừng. Quả nhiên là ảnh hưởng của người đẹp, nhìn nụ cười ấy, ta liền cảm thấy như có dòng nước mát lành chảy tràn l*иg ngực. Ta thực ra không ghét Thanh Liên, dù ta không thích việc nàng ấy làm sau lưng ta nhưng ta hiểu được nếu mình cùng ở trong hoàn cảnh của nàng ấy, sinh ra đã xinh đẹp hơn người thì có lẽ ta cũng lựa chọn tương tự, thậm chí ta có thể làm ra nhiều việc kinh thiên động địa hơn cả thế.

Ta nghĩ Trần Thuyên sẽ chẳng có ý kiến gì nên cứ thế kéo Thanh Liên ngồi xuống. Ai dè, nhà vua chưa lo, thái giám đã cuống, một giọng nói liền vang lên từ cửa phòng.

"Quan gia còn ở đây, tiểu thư là ai mà dám tự quyết định."

Ta bất chợt giật mình nhìn thoáng qua Trần Thuyên thì thấy hắn đang nhíu mày nhìn ta, lại nhìn ra cửa thì thấy chính là cái gai tròng lòng, cái đinh trong bọc, cái nhọt trên mông của ta thời gian này, Đoàn Nhữ Hải. Hắn bước qua bậc thềm, trước hành lễ với Trần Thuyên rồi mới nói.

"Mấy hôm nay ngày nào quan gia cũng rời hoàng cung tới đây, Hồ Phúc truyền lời cho thần là trong hoàng cung đã có người bắt đầu để ý và buông lời bàn tán. Để tránh có thông tin không hay truyền tới chỗ thượng hoàng, thần thiết nghĩ hôm nay người đã ở đây rất lâu nên sớm trở về hoàng cung."

Ta đây là người thù dai, người tát ta một cái thì ta cũng sẽ đạp lại hắn một cước. Thấy Đoàn Nhữ Hải tự cao tự đại buông lời can gián như vậy, ta tuy không hề muốn ăn tối với bất cứ ai trong đám người này nhưng vẫn thoải mái đâm cho hắn một dao.

"Đại nhân không hổ là sủng thần của quan gia, không quản an nguy, vì chủ mà can gián. Nhưng hình như các vị quên mất bệ hạ là con trời, muốn làm gì còn phải sợ lời đàm tiếu hay sao? Công công và đại nhân đã biết người ta buông lời đàm tiếu, vậy sao không thay bệ hạ xử lý những người đó. Đại nhân chưa chính thức nhậm chức đã đành, nhưng công công làm được tới chức điểm sự thái giám ở hậu cung, là hoạn quan thân cận bên quan gia, chẳng nhẽ mấy việc nhỏ nhặt ấy còn không xử lý được hay sao? Hay là việc đó quá tốn công nên các vị ỷ được sủng ái mà chạy tới đây hồ ngôn can gián? Quan gia chỉ đơn giản dùng một bữa cơm, cũng chẳng phải việc gì khuất tất xấu xa, tại sao lại phải cảm thấy hổ thẹn với người đời. Chẳng lẽ chính là đại nhân và công công coi chuyện này là việc xấu hổ, hoặc có lẽ, người truyền ra lời đàm tiếu chính là hai vị cũng nên."

Ta thoải mái nói một tràng dài liên tiếp khiến Đoàn Nhữ Hải không thể mở miệng, cho tới khi khuôn mặt ngăm đen của hắn chuyển sang xanh lét thì ta mới hài lòng ngừng lại, uống một ngụm trà cho nhuận họng rồi mới ngồi im nhìn Trần Thuyên. Ta biết trong lòng hắn có đoạn tình nghĩa thanh mai trúc mã với ta, nhưng ta muốn xem, đối với hắn, giữa ta và Đoàn Nhữ Hải, phân lượng của ai cao hơn?

Trần Thuyên trầm mặc một lúc rồi mới quay sang Đoàn Nhữ Hải nói.

"Các ngươi ra ngoài đợi trước, trẫm sẽ lập tức hồi cung."

Đoàn Nhữ Hải nghe Trần Thuyên nói xong liền cúi đầu nhận lệnh, tuyệt nhiên không nhìn ta một cái, tuy nhiên ta nhìn được bàn tay trong tay áo của hắn đang nắm chặt. Ta thấy mục đích thăm dò của mình đã đạt được nên cũng không thèm nhìn theo hắn mà chỉ nói với theo.

"Quan gia đã không ở lại thì ngần này sơn hào hải vị cũng không nên để phí hoài, hay là đại nhân gói lại đem về tẩm bổ đi. Dân nữ thấy ngài xanh xao lắm, đừng để lao lực quá mà sinh bệnh nha."

Đoàn Nhữ Hải tuy không quay lại cho ta nhìn thấy sắc mặt hắn, nhưng ta thừa biết hắn chẳng thoải mái gì vì cái thềm cửa thấp tịt cũng làm hắn vấp cho được. Thân hình cao lớn của hắn hơi loạng choạng một chút rồi mới tự xốc lại vạt áo để bước tiếp. Ta không kìm được liền bật ra cười khiến Trần Thuyên thở dài. Hắn vỗ đầu ta nói.

"Em đừng trêu đùa hắn nữa, hắn là người một bụng lo lắng cho thiên hạ đại sự, phải làm mấy chuyện nhỏ nhặt này đã là làm khó hắn lắm rồi. Hôm nay trẫm về trước, em nghỉ ngơi đi.

Thanh Liên, cùng đi với trẫm ra ngoài."

Ta nhìn hai người họ sánh đôi đi ra ngoài, trong lòng không khỏi cảm thán quả thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ khiến người khác nhìn vào mà đau con mắt.

Ôn thần đi khuất, bụng ta liền sôi lên ùng ục. Ta thoải mái cầm đôi đũa bắt đầu ăn, vừa ăn vừa cảm thán, cũng may Đoàn Nhữ Hải đến kịp lúc khiến Trần Thuyên quên đi không hỏi về chuyện ám sát ở Chiêm thành, đỡ cho ta lại một phen nói dối. Đúng là chơi với vua như ngồi trên lưng cọp, xảy miệng là mất đầu như chơi.

* * *

Ăn no tới căng bụng, ta hào phóng ban thưởng đồ ăn thừa cho người hầu rồi mới gọi Chi thị tới.

"Chuyện ta giao em mấy hôm nay thế nào rồi?"

Nàng ấy vừa hầu ta uống trà vừa nói.

"Em và Linh thị đã an bài ổn thỏa những gì tiểu thư giao phó, nhưng để hoàn thành hết thì cần ít nhất hai ba tháng. Linh thị nghĩ bây giờ cũng không phải là thời điểm thuận lợi để nàng ấy trở lại bên cạnh tiểu thư. Nàng ấy xin phép được ở lại bên ngoài thêm một thời gian nữa."

Ta nghĩ trong tình cảnh hiện tại, Trần Thuyên chắc chắn không muốn mạng của ta nhưng chẳng có gì đảm bảo hắn không muốn mạng người bên cạnh ta. Càng ít người ở cạnh ta thì càng tốt vì thế ta liền gật đầu đồng ý với nàng ấy, lại dặn dò thêm.

"Mấy ngày nữa ta sẽ đồng ý mối hôn sự với đốc tướng quân. Em cần phải làm gì thì cứ làm, không cần phải hỏi qua ta. Chỉ có chuyện ta đã dặn dò thì chắc chắn vẫn phải tiếp tục, mà phải càng nhanh càng tốt. Tương lai của chúng ta phụ thuộc hết vào đó."

Chi thị ngạc nhiên tới mức suýt đánh rơi ấm trà rồi mời vội vàng đi qua đi lại nói.

"Tiểu thư cuối cùng cũng chịu gả đi, nhưng nếu đã trở thành tướng quân phu nhân thì sao lại còn phải làm chuyện kia."

"Ngốc ạ, em có thấy đám khách quen trong lâu này không? Có nam nhân nào mà thân phận không hiển hách, ta không tích góp một chút, sau này bị ghét bỏ thì biết dựa vào đâu?"

Chi thị vẫn hơi nghi ngờ, ta liền nháy mắt với nàng ấy rồi quay vào nghỉ ngơi.

* * *

Tuyettuyetlanlan, Hồi Ức second, Liên Phúc và 54 người khác thích bài này.

13 Tháng mười hai 2020Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.
« Chương TrướcChương Tiếp »