Bấm để xem
Đóng lại
Sau ngày hôm ấy, ta thực hiện đúng những gì đã nói với Chi thị, chỉ tập trung tẩm bổ, dưỡng da, rảnh rỗi thì xuống giường đi dạo ngắm cảnh mùa đông. Hôm nào nhàm chán sẽ đi ra tiền viện gặp các chị em nói chuyện phiếm, nhưng câu chuyện độc chỉ xoay quanh việc bát quái cua các vị khách mà họ tiếp trong thời gian ta vắng mặt.
Cuộc sống như vậy quả thật là vui vẻ không gì bằng. Tuy nhiên, có lẽ do thời gian qua ta bị hôn mê quá lâu nên chỉ cần ra khỏi phòng khoảng một canh giờ sẽ bị chóng mặt, choáng váng, phải lập tức bò về phòng nghỉ ngơi.
Hôm nay cũng vậy, ta đang tung tăng đi dạo cùng vài vị cô nương, vừa đi vừa cắn hạt dưa buôn chuyện phiếm, câu chuyện đang hồi gay cấn thì bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Mà số đen làm sao đúng lúc ấy chúng ta đi qua một khúc quanh, ta liền bị va vào cột gỗ mà ngã ngửa ra phía sau. Ta đây bẩm sinh sợ đau, lúc này liền nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần kêu đau lại đột nhiên thấy mình va vào cái gì đó rất ấm, sau đó, là giọng nói trầm thấp vang tới từ đỉnh đầu.
"Sao nàng chẳng bao giờ có ý thức chăm sóc bản thân thế này?" Nói rồi hắn cúi xuống bế ngang người ta lên rồi quay sang đám các cô nương nói. "Điểm thân thể yếu ớt cần nghỉ ngơi nhiều, tại hạ đưa nàng ấy về trước nhé."
Trần Thiệu Nghĩa nói xong, đám chị em trong lâu của ta đều che miệng cười khúc khích, có nàng còn mạnh dạn trêu đùa.
"Bọn nô gia theo cô nương bao lâu nay, chưa thấy có người nào chăm sóc nàng ấy kỹ đến vậy. Tướng quân phải nhanh nhanh rước nàng ấy về đi thôi."
Da mặt ta trên thương trường có thể nói là dày như tường thành nhưng kinh nghiệm thực chiến trong tình trường thì không quá thành thục, nghe xong mấy lời này đúng là chỉ biết ngậm miệng giấu mặt vào lòng bàn tay. Nói cho cùng, vì một lần thất tình mà ta đã bỏ lỡ cả thời thiếu nữ thanh xuân hoa mộng nhất, mười năm nay, ta mang vỏ bọc thương nhân tới thành thục, có lúc ta còn nhầm tưởng mình là nam nhân. Đột nhiên bây giờ có lại cảm xúc của thiếu nữ, thật là có chút không quen.
Trần Thiệu Nghĩa bế ta đi qua mấy khu viện, vừa đi, ta vừa kiếm cớ trêu đùa hắn, nam nhân này tuy làm việc cho Trần Thuyên nhưng nếu chỉ nói chuyện phiếm thì cũng coi như là hợp cạ với ta. Lại thêm chúng ta có một khoảng thời gian sớm tối bên nhau ở Chiêm Thành nên cũng không cần giữ lễ. Lúc này được hắn ôm quá thoải mái, ta liền được thể lấn tới bắt đầu nghịch loạn thanh kiếm hắn đeo bên hông, ai bảo mỗi bước hắn đi, chuôi của nó lại đập vào hông ta vô cùng khó chịu. Ta bắt hắn dừng lại, một tay bám lấy cổ hắn, tay kia thì luồn qua nách hắn tháo thanh kiếm cầm lên chơi.
"Chàng đi đâu cũng phải mang theo thanh kiếm này không thấy bất tiện sao?" Từ sau khi tỉnh lại, dường như quan hệ của ta và hắn đã trở nên vô cùng thân thiết, bọn ta cũng thay đổi cách xưng hô trở nên thân mật hơn. Ta vừa hỏi vừa loay hoay xoay sở mang thanh kiếm tới trước mặt mình. Hắn đợi ta loay hoay xong rồi mới cất bước đi tiếp.
"Quen rồi thì không thấy bất tiện nữa, bình thường khi ở trong phủ ta không cần phải đeo, nhưng sáng nay phải tới thao trường luyện quân nên mang theo tới đây thăm nàng."
"Sau này đừng mang theo tới đây nữa nhé, nó cứ đập vào người em, khó chịu lắm." Ta quan sát kỹ vỏ kiếm thì liền bị một chi tiết thu hút "Ồ viên mã não này lớn ghê."
Dường như khuôn mặt ham tiền của ta rất hài hước Trần Thiệu Nghĩa liền phá ra cười. Bất chợt một tiếng quát lớn vang lên.
"Ban ngày ban mặt, hai người đang làm cái gì?"
Cả hai người chúng ta cùng giật mình nhìn về hướng tiếng quát phát ra. Thì ra chúng ta đã đi qua cổng viện, còn ở nơi cửa phòng thì Trần Thuyên đang bặm môi tím mặt đứng, mắt nhìn chúng ta như đang nhìn một đôi gian phu da^ʍ phụ. Lúc này Trần Thiệu Nghĩa liền đặt ta ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh rồi quỳ một chân xuống đất hành lễ.
"Mạt tướng tham kiến quan gia, quan gia vạn tuế vạn vạn tuế."
Ta đương nhiên không muốn phải quỳ xuống hành lễ với Trần Thuyên, nhưng Trần Thiệu Nghĩa thân là người hoàng tộc cũng đã làm đến như vậy rồi, dân đen như ta mà không hành lễ thì cũng hơi kỳ quái. Vì thế ta đành chống tay đứng dậy hành lễ.
"Dân nữ thỉnh an quan gia, quan gia vạn.. ai da" Ta vừa cúi người thì đã thấy xây xẩm mặt mày, chân tay bủn rủn loạng choạng ngã. May mà Trần Thiệu Nghĩa đỡ lại kịp.
"Chi thị, dìu tiểu thư của ngươi vào phòng nghỉ." Ta còn đang cố gắng chống lưng để hoàn hồn thì đã nghe tiếng quát của Trần Thuyên vang lên. Ta thấy giờ mình đứng còn không vững thì đi lại kiểu gì, đành phải với tay ra hiệu.
"Em còn choáng váng lắm, không đi được đâu, để em nghỉ chút đã."
"Mong quan gia cho phép thần bế nàng ấy vào nghỉ." Có lẽ thấy ta chật vật, Trần Thiệu Nghĩa đành xuống nước hướng Trần Thuyên xin phép. Ai ngờ Trần Thuyên lại càng tức giận quát lên.
"Ngươi cứ đứng yên đấy, nàng có gan tự đi ra được thì khắc sẽ tự đi vào được. Lúc ra không cần ai đưa thì lúc về sao phải bế."
Nếu bình thường ta nghe Trần Thuyên nói như vậy thì dù gẫy nát hai cẳng chân ta cũng sẽ cắn môi tự bò vào phòng. Nhưng dạo này hắn khiến ta khó ở, vì thế ta cũng chẳng muốn cứng đối cứng với hắn, ta liền bỏ tay Trần Thiệu Nghĩa ngồi phịch trở lại ghế đá, ngước mắt thiệt thòi như trẻ con bị bắt nạt nhìn cả hai tên nam nhân, sau vài cái chớp mắt thì nước mắt bắt đầu ầng ậc trào ra sau đó ta liền lấy tay ôm mặt tấm tức khóc.
Chi thị rất biết cách phối hợp, ta vừa nấc lên, nàng ấy liền vội vàng cầm khăn lụa chạy đến rồi dìu ta đi vào phòng, lúc này ta mới cắn răng đứng dậy cùng nàng ấy lập cập bước đi, chân phải vừa nhấc lên, chân trái đã khuỵu xuống. Đúng lúc ấy, ta thấy đất trời quay cuồng. Ta bị ai đó vác thẳng lên vai, nửa thân trên bị gập lại cắm mặt xuống đất. Mắt mũi ta vốn đã mờ mịt, đột nhiên máu bị dồn hết về não, cảm giác nôn nao lập tức trào tới. Ta không thấy mặt người này nhưng thấy được Trần Thiệu Nghĩa bên cạnh đang há hốc mồm nhìn mình. Nơi này chỉ có vài người, Chi thị và Trần Thiệu Nghĩa đều không phải thì đương nhiên người đang vác ta chỉ có thể là Trần Thuyên.
Đầu óc ta quay mòng mòng, cộng thêm cảm giác nôn nao trong l*иg ngực khiến ta liền cực lực vùng vẫy.
"Bỏ em xuống."
Ta mới hét được hai câu thì đã bị hắn ném sóng xoài lên giường, cảm thấy tư thế này rất không ưu nhã, ta liền lồm cồm bò dậy thì đối mặt ngay với đôi mắt như đang phun lửa của Trần Thuyên. Chúng ta vừa chạm mắt, hắn liền mắng.
"Em nhìn em xem, lớn đầu rồi còn không có tý trách nhiệm nào với bản thân. Ốm đến mức bò không nổi còn dám đi ra ngoài. Trẫm cấm em một tháng tới rời khỏi nơi này. Em dám bước một chân qua cửa thì xem trẫm có dám chặt chân em không?"
Ta quen biết Trần Thuyên đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy hắn tức giận đến mức ấy khiến lửa giận vừa mới bùng lên trong lòng ta liền ách tắc trong l*иg ngực, không có chỗ nào giải tỏa. Lại thêm nhớ đến những gì hắn đã và đang làm sau lưng ta, ta không còn muốn nhìn hắn nữa. Ta liền nằm xuống quay mặt vào tường, lấy chăn trùm kín đầu không thèm trả lời hắn nữa.
"Lại định giở trò giận dỗi đúng không? Em mà không hồi phục lại thì không được rời khỏi viện này. Đây là thánh chỉ, nếu kháng chỉ lập tức chém đầu."
Ta mặc kệ hắn gào thét, không thèm quay lưng lại nữa, muốn hoàn toàn lấy được sản nghiệp của ta thì hắn còn cần ấn chủ nhân của Bách Nguyệt hội mà ta đang cầm, ta thách hắn dám chém đầu ta đấy. Dường như thái độ của ta khiến hắn càng nổi điên, chỉ một khắc sau ta lại nghe giọng hắn quát tháo.
"Còn ngươi nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng ấy và ngươi chưa định thân phận gì với nhau, giữa ban ngày ban mặt lại ôm ôm ấp ấp chốn đông người như thế thì còn ra thể thống gì? Ngươi là con cháu hoàng thất, ngươi không để ý mặt mũi mình thì cũng phải để ý thể diện của hoàng gia chứ. Cút về phủ đóng cửa suy nghĩ, ngày mai sau giờ chầu ở lại gặp trẫm."
"Thần tuân lệnh, thần xin lui xuống trước."
Ta hé mắt từ trong chăn nhìn ra thì thấy Trần Thiệu Nghĩa quay đi với khuôn mặt âm trầm, hắn nhìn thoáng qua ta đang nằm trên giường rồi đi thẳng. Lúc này Trần Thuyên mới quay sang phẩy tay đuổi Chi thị ra ngoài cửa.
* * *
Đơi Chi thị đóng cửa lại rồi, Trần Thuyên liền ngồi phich xuống bên bàn, chống tay lên trán suy nghĩ gì đó.
Ta vừa đợi vừa nhìn bóng lưng hắn, không biết qua bao lâu, tới khi mắt ta cay xè, cơn tức giận trong l*иg ngực cũng đã tan biến hết thì hắn mới đứng dậy đi tới bên giường. Thấy hắn tới gần, ta cũng từ từ ngồi dậy.
"Sao mấy hôm nay em tránh mặt trẫm."
"Em không có." Ta đương nhiên là tránh mặt hắn, thậm chí còn muốn khiến hắn tức điên lên.
"Em.." Ta thấy rõ gân xanh trên trán hắn đang giật lên từng cái. "Tóm lại, em đang giận dỗi cái gì?"
"Em không có." Ta đương nhiên đang giận hắn, thậm chí còn muốn bổ đầu hắn ra xem rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.
"Em còn muốn tránh né, từ khi em tỉnh lại, khi nào trẫm đến cũng không nói chuyện được với em quá ba câu. Không đói thì mệt, ngồi chưa ấm mông đã lên giường đi nghỉ. Trẫm nhìn em lớn lên, trẫm còn không hiểu em thì ai hiểu em."
"Được, nếu anh đã nói vậy, giờ em không ngủ nữa. Anh nói đi. Em nghe."
Dường như câu trả lời của ta nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của Trần Thuyên, hắn đột nhiên cứng họng rồi mới hắng giọng một cái quay mặt đi chỗ khác. Trong tình huống đang nắm thế thượng phong này, ta đương nhiên chẳng dại gì mà mở miệng, vì thế liền ngồi khoanh chân, khoanh tay trên giường nhìn hắn. Một lúc sau, Trần Thuyên liền hít sâu một hơi mở lời.
"Chuyện em bị thương lần này, em có kiến giải gì?"
"Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết." Ta nhún vai trả lời. Khi kẻ địch muốn tìm hiểu tin tức của mình thì kế sách công tâm số một là giả ngây.
"Hôm ấy em thấy rõ thích khách nhằm vào công chúa Huyền Trân, chẳng qua trùng hợp thế nào em lại đứng ngay trước mặt nàng ấy." Câu trả lời của ta đương nhiên không hề khiến Trần Thuyên hài lòng, hắn liền trầm giọng tiếp tục hỏi.
"Nghe nói mối quan hệ của em với hoàng thất Chăm Pa không tầm thường, chẳng nhẽ em chỉ nghĩ đến vậy thôi sao?"
"Anh nghe ai nói thì tìm người ấy mà hỏi." Muốn kẻ địch lộ điểm yếu thì cần phải khiến hắn kích động, sau khi trả lời hắn như vậy, ta liền làm ra vẻ giận dỗi nhắm mắt vênh mặt không thèm nhìn hắn. Ta biết Trần Thuyên ghét nhất mỗi lần ta giở thói trẻ con chống đối hắn, quả nhiên vừa thấy ta như vậy, hắn liền đập bàn quát.
"Láo xược, thái độ của em như vậy là thế nào?"
"Thì như em đã nói đấy, em không hiểu ý của anh nói em có liên hệ với hoàng thất Chăm Pa là ý gì. Mà đã không hiểu thì làm sao trả lời, anh đi tìm người nói với anh tin ấy mà hỏi hắn."
"Em có hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề không? Em đi được tới vị trí này là nhờ trẫm, thái hậu và Hưng Đạo Đại Vương nâng đỡ. Chuyện này phàm là người có thế lực lớn trong triều thì đều biết, nếu như em có liên hệ gì đó với hoàng thất của nước khác thì ai cũng có thể vu cho em là nội gián."
"Người khác nghĩ sao, em không quan tâm, em quan tâm anh nghĩ thế nào?"
Câu chuyện đẩy tới mức này, ta bắt đầu cảm thấy cơn giận âm ỉ bốc lên trong l*иg ngực, ta nhắm mắt hít thở vài hơi để dằn nó xuống rồi mới nhìn Trần Thuyên. Hắn cũng đang nhíu mày nhìn ta, một lúc sau mới nói.
"Trẫm không muốn tranh cãi với em, chỉ muốn cảnh tỉnh em làm gì cũng phải thận trọng, vị trí của em không tầm thường, bất kỳ một nước đi sai nào cũng có thể ảnh hưởng đến hoàng thất và tính mạng của em."
Lời hắn nói không sai nhưng đương nhiên ta không hề cảm thấy thoải mái khi bị đe dọa vô cớ. Nhưng thái độ của Trần Thuyên cũng khiến ta cũng hiểu ra một điều, hắn bỏ sức cảnh tỉnh ta như vậy chứng tỏ trong lòng hắn vẫn còn một phần tình cảm dành cho ta. Ta không biết kế hoạch cướp lấy toàn bộ sản nghiệp của ta được hắn dự tính cùng Thanh Liên từ khi nào, nhưng sau ngần ấy thời gian hắn vẫn còn giữ được phần tình nghĩa này thì chứng tỏ ít ra hắn chỉ cần sản nghiệp, không cần mạng của ta.
* * *
Tuyettuyetlanlan, Hồi Ức second, Ngọc Đinh và 57 người khác thích bài này.
9 Tháng mười hai 2020Tặng xuThíchTrích dẫn
Sai NguyenThành viên chuẩn
Bài viết:Tìm chủ đề177
Q1.