Chương 61: Thần tiên cũng phải cắm đầu xuống đất

“A…”

Sau một thời gian dài chiến đấu, cuối cùng bọn Dạ Lang cũng bắt đầu có dấu hiệu xuống sức, mấy chục tướng quân của bọn hắn lúc này cũng chỉ còn lại chưa đến mười người. Mà đám người Trần Nguyên với số lượng vô cùng đông nhưng lúc này cũng bị trọng thương đến mấy chục người. Trận chiến này, đám người Trần Nguyên đúng là không khác gì châu chấu đá xe, một đám người đầu trần chân đất chiến đấu với một đám binh lính được trang bị đến tận từng kẻ răng.

Trần Nguyên lúc này cũng thở hồng hộc, hắn không ngừng di chuyển bao quát lấy hết chiến trường. Những binh sĩ của hắn tuy cũng có hơn một trăm người có đao, những thanh đao kia chính là do chém gϊếŧ đám người Lục Thanh mà lấy được. Nhưng tuy có đao trong tay nhưng bọn hắn cũng chỉ biết chém bừa, bọn hắn chưa được học cách sử dụng đao lần nào nên cũng không thể trách bọn hắn được.

Nhiều tên chiến sĩ thậm chí không kiểm soát được cây đao của mình mà khiến cho chúng bị bọn Dạ Lang đánh bật văng ra khắp nơi, không ít binh sĩ mình trần khác của Trần Nguyên cũng vô duyên vô cớ mà bị những cây đao của chính đồng đội mình gây nên thương tích.

“Vù…”

“Cheng….”

“Xoẹt…”

“Á…”

Trần Nguyên lúc này giật mình nhìn lại, Độc Cẩu tên kia không biết lúc nào đã bị Trần Giang chém đứt lìa một cánh tay, mà trên vai của Trần Giang của có một vết chém sâu, nhìn giống như là Trần Giang đã đưa đao của mình lên đón đỡ một phần lực từ cú chém kia chứ không chắc người của hắn lúc này cũng bị chẻ thành hai nữa.

“A… ha ha ha”

Độc Cẩu tên kia lúc này không những không thấy đau đớn mà điên cuồng cười lớn lao thẳng vào chém gϊếŧ Trần Giang. Lưỡi đao của hắn lúc này nhanh vô cùng, hắn thực sự đã điên cuồng. Hắn mặc kệ lấy thân mình bị hai cú chém cực mạnh của Trần Giang mà không hề đón đỡ.

“Vù…”

Một lưỡi đao cấp tốc từ phía cổ của Trần Giang lướt cực nhanh qua. Trần Giang lúc này hoảng hốt nghiêng đầu sang một bên, đồng thời lưỡi đao từ tay kia của hắn cấp tốc ép vào chống lên phần cổ của hắn.

“Xoẹt…..”

Một tiếng rít kéo dài chói tai từ hai lưỡi đao chạm vào nhau vang lên, những sợi tóc dài của Trần Giang lúc này cũng bị phát chém kia gọt đi một đống lớn. Sau cú chém kia, Trần Giang hắn thuận thế nghiêng người một tay kia chống xuống, hai chân hắn bật ngược lên cao tung liên tiếp hai cú đá cực mạnh vào ngực của Độc Cẩu.

Độc Cẩu lãnh trọn hai cú đá của Trần Giang thì loạng choạng lùi lại mấy bước. Trần Giang lúc này nhanh cơ hội bật đứng thẳng dậy, hắn nhảy bổ về phía Độc Cẩu, một đao từ trên trời nhắm thẳng vào đầu của Độc Cẩu mà bổ xuống. Độc Cẩu thấy vậy thì cấp tốc đưa lấy đao mình lên mà đón đỡ.

“Cheng…”

Trần Giang ngay sau khi tiếp đất thì ngay lập tức hạ tấn mà tung ngay một cú Độc Long Cước vào phần bụng của Độc Cẩu khiến cho Độc Cẩu tên kia bị đẩy lùi phía sau bốn năm bước. Không đợi Độc Cẩu tên kia kịp phản ứng lại, Trần Giang được thế lộn về phía trước mấy vòng tiếp cận Độc Cẩu, đại đao trong tay hắn xoẹt ngang qua hai chân của tên kia.

“Vù…”

Độc Cẩu tên kia giờ phút này cũng bắt đầu có dấu hiệu hết thuốc nhưng hắn vẫn còn kịp phản ứng lấy, hắn cực nhanh nhảy bật lùi cả người ra phía sau, nhưng cú tiếp đất của hắn không còn được vững vàng khiến hắn ngã lộn nhào liên tiếp mấy vòng trên mặt đất.

Khi nãy thứ rượu thần tiên kia đã khiến cho hắn vô cùng sung mãn, thần kinh của hắn phản xạ càng nhanh bao nhiêu thì bây giờ hắn cấp tốc cảm nhận được cơ thể của hắn trì trệ lấy bấy nhiêu. Hắn đưa tay vỗ liên tục vào đầu của mình để khiến cho hắn có thể tỉnh táo lại.

Nhưng hắn nghĩ quá đơn giản, thứ thuốc kia chính cả voi cũng có thể làm cho chao đảo chứ nói gì là một tên như hắn. Hắn gắng gượng đứng dậy, một day một đao của hắn lúc này chống lấy đất để cho bản thân mình khỏi ngã. Ánh mắt hắn bắt đầu thoát đi con hung thú hung dữ khi nãy mà dần thay vào đó là ánh mắt của một con nai vàng ngơ ngác.

“Vù…”

Trần Giang lúc này cũng điên cuồng mà lao tới, hắn chẳng cần biết là kẻ thù của hắn trước mặt kia là như thế nào, hắn từ lúc lần đầu bị Trần Nguyên nhắc nhở vì tội khinh địch kia thì sau đó cứ mỗi trận chiến đấu đều không khác gì hắn sống chết với kẻ thù của mình. Ngay sau đó hắn vung lên hàng loạt chiêu thức mà Trần Nguyên đã truyền dạy cho hắn

“… Lưỡng long tranh châu

Điếu ngư trì hạ

Diệp liên qui ngọa



Sát thảo tầm xà

Phượng lạc bình sa

Tấn kỳ lân bộ

Nhị long kỳ ngộ

Như thử nhị môn

Kỳ lân quá sơn

Bình sa phượng lạc

Quá quan trảm phạt

Ngọc nữ hiến đào

Phượng vũ sơn cao

Tứ môn như thử

Thất đao trảm thủ

Ngư việt vũ môn…”

Độc Cẩu tên kia giờ phút này cũng chỉ biết gồng hết sức cuối cùng của bản thân mình đưa đao lên đón đỡ lấy những chiêu thức tấn công tới tấp kia của Trần Giang.

“Vù… vù…”

“Cheng…”

“Phập….”

“Xoẹt…”

Hai lưỡi đao của Trần Giang tốc độ kinh người trực tiếp chém thẳng về phía cổ của Độc Cẩu. Độc Cẩu hắn cũng cấp tốc đưa lấy đao của mình lên nhanh chóng đón đỡ. Nhưng sức lực của hắn lúc này tăng lên bao nhiêu thì bây giờ lại càng nhanh chóng tụt xuống bấy nhiêu, hắn giờ phút này đâu còn sung sức bằng Trần Giang đang điên cuồng tên kia.

Lưỡi đao của hắn bị Trần Giang chém bay xa găm “phập” ngay vào trên mặt đất. Ngay sau đó lưỡi đao còn lại của Trần Giang vυ"t nhanh chém gió lao tới cổ của hắn. Hắn lúc này ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, với lý trí cuối cùng của hắn, hắn muốn cấp tốc lui người né tránh. Nhưng hắn không kịp nửa rồi.

“Xoẹt….”

Độc Cẩu bị lưỡi đao của Trần Giang chém đứt đầu ngay tích tắc. Cả cái đầu của Độc Cẩu lúc này bị cú chém cực mạnh kia của Trần Giang hất bay tung lên cao.

“Bịch… bịch…”

Cái đầu của hắn ngay sau đó rớt “bịch” xuống lăn lông lóc trên mặt đất.

“Không, Đại vương”

“Đại vương…”

“…”



Những tên tướng sĩ Dạ Lang còn lại đang chiến đầu thấy đầu của Độc Cẩu lăn lốc trên mặt đất thì cũng hoảng hốt mà hét lớn lên.

“Gϊếŧ, gϊếŧ sạch lấy bọn chúng”

Trần Nguyên lúc này cũng thừa thắng mà khích lệ lấy tinh thần chiến đấu của tất cả các chiến sĩ.

“Gϊếŧ”

“Gϊếŧ lấy đám súc vật kia”

“…”

Các chiến sĩ cũng được Trần Nguyên xốc lại tinh thần phấn chiến mà hăng hái hét lớn lên.

Đám tướng sĩ Dạ Lang còn lại kia cũng chẳng mấy chốc từ từ bị chém gϊếŧ lấy. Rượu thần tiên kia đã hết thì bọn hắn dù có thần tiên thì cũng phải cắm đầu xuống đất. Cả một đám người chiến sĩ Trần Nguyên không ngừng dùng chiến thuật lấy thịt đè người mà điên cuồng chém gϊếŧ lấy hết sạch bọn Dạ Lang tàn dư tướng sĩ kia.

“A…”

“a….”

Liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết vang lên một hồi lâu, ngay sau đó thì cũng từ từ im bặt. Lúc này đây, đám con dân núp ở trong những căn nhà kia cùng lấy đám tù binh ở trong những nhà tù kia không ngừng cố gắng nhìn ra ngoài. Ngay chính giữa Dạ Lang thành, chỉ còn đám chiến sĩ Trần Nguyên mình đầy máu me cùng thương tích đang đứng lấy. Trên tay Trần Giang lúc này còn đang xách lấy đầu của tên Độc Cẩu kia.

“Ha ha ha… tất cả anh em, chúng ta đã chiến thắng”, Trần Nguyên lúc này cũng cười lớn mà hét lên.

“Chúng ta đã chiến thắng, hahaha…”, đám chiến sĩ lúc này cũng được buông lỏng áp lực mà cũng điên cuồng cười lớn lên.

Qua trận chiến này thì bọn hắn mới nhận thức thêm được một điều là bọn hắn vẫn còn yếu kém đến nhường nào. Lúc trước kia, bọn hắn cứ nghĩ rằng bọn họ luyện tập đến như thế là đã mạnh mẽ lắm, nhưng bọn họ đã lầm. Lần này chỉ là mới đối đầu lại với kẻ thù cũ mà thôi cũng khiến cho bọn hắn sém một chút nữa là bỏ mình. Lúc này đây còn ai dám vỗ ngực tự xưng là ta đã đủ mạnh mẽ. Ngay cả Trần Giang tên kia mạnh mẽ như vậy mà lúc này cũng đang không ngừng thở dốc lấy như trâu đực đạp mái đây.

“Công Đoàn, dẫn lấy người phong tỏa thành, cho người gom lại những xác chết kia chất lên, đốt sạch cho ta”, Trần Nguyên lúc này cũng quay sang phân phó cho Công Đoàn.

“Vâng, Đại đế”, Công Đoàn cung kính tuân mệnh xong xoay người rời đi cấp tốc sắp xếp binh sĩ.

“Trần Giang, cho người dẫn hết đám con dân kia tập trung lại nơi đây, cùng những tên tù binh cũng thả ra cho ta”

“Vâng, Đại đế”, nói xong Trần Giang cũng cấp tốc mang theo người rời đi.

Một lúc lâu sau, tất cả đám con dân Dạ Lang cuối cùng cũng đã được tập kết lại tại khu trung tâm ngay trước mắt của Trần Nguyên.

“Tất cả quỳ xuống cho ta”, Trần Giang lúc này quát lớn lên.

Tất cả đám con dân thấy vậy thì run sợ cấp tốc quỳ xuống hai chân trên mặt đất. Nhưng trong đám người kia, đám người lại nhìn thấy một tên tầm mười bảy mười tám tuổi là không quỳ xuống bằng hai chân mà hắn chỉ quỳ xuống bằng một chân của mình. Trần Giang thấy vậy thì tiến đến tính tẩn cho tên kia một trận nhưng hắn lại bị Trần Nguyên ngăn lại. Trần Nguyên lúc này nhìn đánh giá lấy tên kia, hắn lên tiếng hỏi.

“Ngươi tên là gì?”

Tên thanh niên kia thấy Trần Nguyên hỏi mình thì hắn cũng không hề sợ hãi mà đáp.

“Ta tên Trấn Thiên”

“Trấn Thiên? Tên ngươi rất bá khí đấy. Nói cho ta biết lý do tại sao ngươi lại không chịu quỳ bằng hai chân?”, Trần Nguyên mỉm cười nhìn lấy hắn hỏi.

“Ta quỳ xuống không phải là sợ hãi mà quỳ, ta quỳ xuống chính là để tỏ lòng biết ơn vì ngươi đã giúp ta gϊếŧ lấy kẻ thù của ta mà thôi”, Trấn Thiên tên kia cũng nhìn thẳng lấy Trần Nguyên mà đáp.

“Tốt, có khí chất, ngươi có chấp nhận thần phục ta hay không? Nếu không chịu thần phục thì ta cũng sẽ thả ngươi đi, ngươi yên tâm, đối với những người như ngươi, ta sẽ không lấy cách của những kẻ kia mà đối đãi lấy”, Trần Nguyên mỉm cười nhìn Trấn Thiên nói.