Chương 59: Bạn cũ

“Trần Giang, bạn cũ của bác hỏi thăm sức khỏe kìa”, Trần Nguyên lúc này mỉm cười quay sang Trần Giang nói.

Trần Giang chẳng chờ lấy Trần Nguyên nói thì lúc này hắn máu cũng đã xông lên não khi nhìn thấy kẻ thù của hắn ngay trước mắt mình. Hai tay hắn lúc này đã nắm chạy lấy hai thanh đao của mình, cơ bắp của hắn cũng đã gồng siết cuồn cuộn cả lên, hai mắt của hắn lúc này cũng đã bắt đầu có dấu hiệu từng tia huyết hồng.

“Gϊếŧ”, ánh mắt Trần Giang lúc này lộ ra một tia hàn ý, như sát thần đang đứng vậy, chân hắn ngay lập tức đạp mạnh lấy dưới đất bật thẳng cực nhanh mà lao tới kẻ thù của hắn.

“Cheng… cheng…”

Tiếng vũ khí điên cuồng chạm vào nhau tóe lửa vang lên. Những tên xung quanh Độc Cẩu lúc này cũng chẳng hề chần chừ mà điên cuồng lao đến đám người Trần Nguyên.

“Gϊếŧ”

Trần Nguyên cũng nắm chặt lấy trong tay trường đao của hắn mà chỉ thẳng những tên Dạ Lang còn sót lại kia hét lớn.

“Gϊếŧ”

“Cheng… cheng… cheng…”

Liên tiếp sau đó là không ngừng những tiếng va chạm kim loại vang lên. Đám người Độc Cẩu tuy không hề đông nhưng trên thân của bọn hắn đầu được trang bị lấy giáp bảo hộ từ đầu đến chân của bọn chúng. Mà với kinh nghiệm thực chiến của đám người Trần Nguyên, thì bọn hắn cứ thấy chỗ nào trống là cứ chém thẳng vào, chẳng cần biết kẻ địch có chết hay không nhưng chắc chắn một điều là rìu đá của bọn hắn cũng bị nứt mẻ không ít.

Đám người cung thủ còn lại thì lúc này cũng không hề lao vào trận chiến mà vẫn đứng áp trận lấy xung quanh, đồng thời bọn hắn còn lúc nào cũng không ngừng cảnh giác lấy đám con dân Dạ Lang kia đề phòng bọn họ tập kích. Mà thực tế đối với một trận chiến đấu cận chiến như thế này, Trần Nguyên cũng chẳng dám cho bọn hắn gia nhập, lỡ đâu bắn trúng địch không trúng lại bắn trúng quân mình nữa thì khổ.

Với lại bọn Dạ Lang còn lại này được trang bị lấy giáp sắt vô cùng kiên cố, mũi tên của bọn người cung thủ này cũng chưa thể xuyên được qua lớp giáp dày đó. Đầu mũi tên của bọn hắn hiện tại vẫn được làm bằng đá mài nhọn, hoàn toàn chưa được thay thế bằng sắt. Những mũi tên được làm bằng sắt với số lượng vô cùng ít ỏi thì tạm thời Trần Nguyên lại yêu cầu Trần Vi trang bị cho đám quân lính của Trần Tô trước.

Công Đoàn lúc này cũng đang chiến đấu lấy với một tên tướng sĩ Dạ Lang, tên kia cũng mà một tên dùng thương chính hiệu. Thương của hắn đúng là được làm bằng sắt, mũi thương vô cùng sắc bén, gắn ở giữa mũi thương và thân thương còn được gắn lấy những tiếc tua chỉ đỏ, thân thương thì dài tầm hai mét, được làm bằng một loại gỗ vô cùng cứng nhưng không vì thế mà làm mất đi độ đàn hồi của cán thương.

“Vù… vù”



Liên tiếp những cú quét cùng đâm thọc mũi thương từ tên tướng quân Dạ Lang hướng thẳng vào Công Đoàn mà nhắm tới. Nhưng Công Đoàn cũng không hề nao núng sợ hãi mà trực tiếp đón đỡ lấy. Thương thuật của Công Đoàn cũng chính là được Trần Nguyên truyền dạy cho.

Mà Trần Nguyên cũng chẳng lấy ở đâu xa lạ, hắn lấy ngay bài Độc Lư Thương cùng những khẩu quyết mà sư phụ dạy võ của Trần Nguyên lúc trước dạy cho hắn mà truyền lại cho Công Đoàn.

Thương thuật cơ bản là "cầm thương vững trơn, trước quản sau khóa", tức là cầm phía trước thì lỏng để dễ điều khiển, phía sau chặt chẽ, vững vàng. "Hai tay cầm thương chắc mà không chết cứng, trơn mà không tuột". Thương thế hay thế giữ thương chú trọng ở "tứ bình": đỉnh bằng, vai bằng, chân bằng, thương bằng, gốc không rời hông. Đâm thương thì ra thẳng, vào thẳng, phải bằng, ngay, linh hoạt, mau lẹ, kình lực mạnh từ hông đâm thẳng thấu ra tận đầu mũi, thế thương vào ra như giao long ẩn hiện.

Động tác của thương phần lớn lấy công lực, thực dụng làm chính. Pháp dụng thương thì thương đi như tên bắn, lúc hồi thương thì liền mạch như dây kéo. Khẩu quyết là: "Trước thì có xuyên chỉ, xuyên tụ, sau thì có Lê Hoa bãi đầu, có hư thật, có kỳ chính, có hư hư thực thực, kỳ kỳ chính chính. Tiến thì dũng mãnh, lui thì nhanh nhẹn. Thế phải hiểm, bất động thì vững như núi, động thì mau như sấm chớp".

Luyện thương pháp thì theo thứ tự "nhất tiệt, nhị tiến, tam lan, tứ triền, ngũ nã, lục trực". Thương pháp luyện đến chỗ tinh diệu sẽ có được thân pháp mau lẹ uyển chuyển. Vì thân thương dài, biên độ động tác rộng lớn, nên khi tập đại thương yêu cầu thân không rời thương, thương không rời trung tâm, phải có lực ở cánh tay, lực hông, lực chân và thân pháp uyển chuyển, bộ pháp nhanh nhẹn. Khi đâm thương chú ý sao cho thân, bộ đẩy ra trước, giá lên trên khi đến đỉnh đầu là phải rút về, khi đè được khí giới của đối phương là phải hồi thương chuyển thế ngay.

Trong các loại binh khí thì thương rất khó luyện, có câu: "Nguyệt Côn, Niên Đao, Nhất bối tử Thương" (luyện côn tính tháng, luyện đao tính năm, nhưng luyện thương thì cả đời), muốn dùng thương thật giỏi, phải cần mấy năm công phu cơ bản nếu không chỉ là cái vỏ rỗng. Chính vì thế, nhìn thấy tên tướng sĩ trước mắt này, Công Đoàn thừa sức biết được tên này kỹ thuật dùng thương của tên này còn kém xa hắn cả một bậc.

“Vù … Vù,… Vù…”

Mũi thương của tên chiến sĩ kia không ngừng liên tục xoắn lấy thành một vòng lao tới trước mặt Công Đoàn, Công Đoàn thấy vậy thì cũng cấp tốc vừa lùi lại vừa chú ý lấy quỹ đạo của đầu thương tên kia. Ngay khi bắt được một khoảnh khắc, chớp mắt Công Đoàn đâm ra trong tay cây thương của mình.

“Cạch…”

Một tiếng va chạm giữa hai cán thương vang lên, Công Đoàn đã chặn được vòng quay đầu thương của tên kia. Công Đoàn siết chặt lấy cán thương của mình hất mạnh làm mũi thương của tên kia bị bắn bật sang một bên. Được thế, mũi thương của Công Đoàn cũng chuyển hướng nhắm thẳng đầu tên kia mà đâm tới.

Tên kia cũng vô cũng nhanh giơ lên cán thương trong tay của mình để gạt đỡ lấy những cú đâm của Công Đoàn. Liên tiếp những cú đâm không trúng đích, Công Đoàn vừa cấp tốc áp sát lấy tên kia vừa cấp tốc thu hồi lại cây thương của mình, cây thương của Công Đoàn lúc này xoay quanh cổ của hắn một vòng thì lại được vung ra quét mạnh về phía bụng của tên kia.

Tên thấy vậy thì hoảng sợ vội cấp tốc hai tay nắm lấy cán thương của mình giơ lên đón đỡ. Nhưng lực quét của Công Đoàn quá mạnh kèm với thân thương của Công Đoàn vô cùng cứng rắn lại không hề có độ đàn hồi, cả người hắn bị cú quét của Công Đoàn đập bay văng ra đến hai ba mét. Cả thân hình hắn tuy đứng vững nhưng ngay sau đó hắn khuôn mặt nhăn nhó đưa một tay của hắn lên ôm bụng, cú đập kia của Công Đoàn quá mạnh khiến cho phần bụng nằm trong áo giáp của hắn giờ này cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Mà Trần Giang cùng Độc Cẩu giờ phút này cũng đang điên cuồng chém gϊếŧ. Hai tên này hầu như chẳng hề dùng bất cứ một chiêu thức nào hoa mỹ, bọn hắn chỉ dùng một thứ duy nhất đó chính là liều mạng. Cứ một tên điên cuồng chém, một tên điền cuồng đỡ, sau một hồi lại đổi người lại là một tên điên cuồng hai tay hai đao chém lia lịa, mà tên kia lúc này lại điên cuồng đón đỡ lấy.



“Vù.. vù”

“Cheng.. cheng…”

Áo giáp trên người của Độc Cẩu giờ phút này cũng đã ăn lấy mấy chục vết đao lớn, nếu không có chiếc áo giáp kia thì không biết hắn đã ngủm củ tỏi biết bao nhiêu lần rồi. Trần Giang giờ phút này không còn là Trần Giang của ngày xưa nữa.

Lần đầu tiên Trần Nguyên nhận thức được hắn thì lực đạo của hắn cũng chỉ tầm 150 ký, nhưng bây giờ lực đạo của hắn đã lên đến gần 200 ký, với tu vi Luyện khí cảnh Trung kỳ của hắn, hắn tay không cũng đã dễ dàng đấm vỡ lấy một tảng đá nặng 100 ký. Đó là còn chưa kể đến hai cây đao ở trong tay hắn kia, mỗi cây đao cũng phải nặng gần đến 50 ký, mỗi nhát chém ra của hắn cũng phải khiến cho tên Độc Cẩu kia cũng phải thun cả cơ đít lên mới đón đỡ được.

Độc Cẩu tên kia sau một hồi điên cuồng chiến đấu thì hắn cũng bắt đầu hoảng sợ. Hắn cứ nghĩ rằng với vũ khí sắc bén và áo giáp kiên cố của hắn thì chắc chắn đám người nhóc con Điền Việt ngày xưa trước mắt hắn này sẽ không khác gì những con kiến. Nhưng bây giờ thì hắn nhận ra được hắn đã lầm, bọn nhóc con Điền Việt ngày xưa này không hề yếu đuối như hắn nghĩ.

Hắn không hề nghĩ ra được tại sao bọn Điền Việt này lại có vũ khí mạnh mẽ không hề kém gì bọn hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến là do bọn Khựa cung cấp, nhưng hắn nhanh chóng xóa đi ý nghĩ kia trong đầu của hắn.

Vì bọn Khựa lúc trước tìm đến hắn có nói rõ, bọn Khựa kia vì chưa tiến đến được sâu hơn về phía Đông nên bọn Khựa muốn giúp cho bọn hắn lớn mạnh. Để bọn hắn thay lấy bọn Khựa mở đường tiến về phía Đông chinh phục lấy những bộ lạc ở hướng đó. Nếu như vậy thì không thể nào những vũ khí này là bọn Khựa cung cấp cho đám nhóc con Điền Việt này được.

“Vù….”

“Cheng…”

Một đao của Trần Giang chém thẳng từ trên đầu Độc Cẩu xuống, Độc Cẩu thấy vậy liền đưa đao lên đón đỡ. Ngay sau đó Trần Giang tay còn lại siết chặt lấy đao của mình chém ngang vào phần bụng của Độc Cẩu, Độc Cẩu hắn chẳng kịp tránh né mà bị dính ngay một đao kia của Trần Giang vào ngay áo giáp của hắn, khiến hắn ôm bụng đau đớn mà lùi lại mấy bước.

Trần Giang lúc này cũng không hề nghĩ ngợi nhiều mà cấp tốc lao lên, hắn nhảy bổ cả người lên, hai tay hai đao của hắn như sát thần từ trên trời giáng xuống thẳng vào phía đầu của Độc Cẩu. Độc Cẩu lúc này hoảng hốt nén lấy cơn đau mà hai tay giữ lấy đao của mình đưa cao lên đầu đỡ lấy.

“Cheng… cheng”

Cú chém của Trần Giang là cực mạnh, khiến cho hay tay của Độc Cẩu sém chút không đỡ được mà sụp cả xuống, hai lưỡi đao của Trần Giang lúc này nằm sát ngay hai bên cái nón sắt của hắn. Trần Giang thì vì cú chém của hắn không thành công kết liễu được tên Độc Cẩu kia mà điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó hắn tung một cước cực mạnh vào mặt của Độc Cẩu khiến cả người tên Độc Cẩu lộn nhào ra mấy chục mét đâm sầm vào trong một nhà kho gầm đó.

“Rầm… rầm…”