- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đại Việt Chúa Tể
- Chương 57: Vào thành
Đại Việt Chúa Tể
Chương 57: Vào thành
Lúc này trong đầu của Trần Nguyên cũng vì một chữ nghe được từ hai người mà nghĩ đến một điều, đó chính là gái. Gái ở đây không phải là Trần Nguyên ham hố vì điều này, điều mà hăn đang nghĩ đến ở đây chính là gái phục vụ ở trong quân đội.
Trong các cuộc chiến tranh lớn thời xưa, chuyện thường xuyên xảy ra sau mỗi cuộc chiến đó chính là bên thắng cuộc không ngừng cướp, hϊếp, gϊếŧ. Trần Nguyên có đưa ra trong bộ luật quân đội của mình một điều đó chính là cấm hϊếp da^ʍ. Nhưng hắn nếu suy nghĩ lại thì thực sự điều luật này cũng có một lỗ hổng vô cùng to lớn.
Nói một cách đơn giản, nếu như hắn dẫn quân đội của hắn đi chinh chiến lâu ngày, ngắn thì một hai năm, lâu dài thì mười năm cũng chưa chắc là không có xảy ra. Những chiến sĩ chinh chiến xa nhà thì chắc chắn sẽ phải xa vợ xa người yêu. Bắt họ phải nín nhịn cũng không phải là không được.
Nhưng cơ bản về nhu cầu tâm sinh lý của con người, Trần Nguyên tin chắc bọn họ không thể nín nhịn lâu được. Cũng vì thế mà không thể tránh khỏi tình trạng lén lút đi ra ngoài ăn vụng, lúc đầu thì một người, hai người, nhưng càng dần về sau sẽ cả là một nhóm, một quân đoàn.
Mọi người sẽ dần bắt đầu sinh ra suy nghĩ rằng quân pháp không phải là không né tránh được, trước mặt của Trần Nguyên chỉ cần dạ vâng, nhưng sau lưng hắn thì mọi người cứ lén lút phạm thì làm sao hắn có thể biết được. Nếu biết được thì hắn cũng có thể bắt chém một vài người để cảnh cáo, nhưng như thế lại làm cho trong lòng của binh sĩ dần dần nãy sinh suy nghĩ không phục, chỉ bởi một lý do đơn giản là người cầm đầu không hiểu được tâm lý của binh lính cấp dưới.
Trong lịch sử ghi chép lại, hầu hết những quân đội lớn đều được tô điểm bởi những chiến tích vẻ vang mà làm lu mờ đi những việc xấu xa mà bọn hắn tạo ra. Thậm chí còn xấu xa hơn vô số lần suy nghĩ xây dựng một bộ phận tù binh nữ dùng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của các binh sĩ vừa mới nảy ra trong đầu của hắn.
Thực tế hắn cũng vừa mới phút chốc lóe lên sáng kiến kia ở trong đầu của mình. Ở trong thời hiện đại của hắn thì nhiều nước trên thế giới cũng đã xem các dịch vụ hoạt động mại da^ʍ là hợp pháp. Vì đơn giản có sự đồng ý từ phía người cho đi và phía người được nhận lại, miễn sao từ cả hai bên có sự thỏa mãn là được.
Còn hắn ở đây thì tính là sau khi bắt lấy những phụ nữ chiến tranh, đặc biệt là của bọn Khựa kia, cho bọn họ tự chọn lấy hai con đường, một là làm lao động khổ sai suốt hai mươi năm, hai là phục vụ cho quân sĩ hai mươi năm. Đương nhiên, nếu phụ vụ cho quân sĩ thì bọn họ sẽ được phát lương bổng như bao quân sĩ khác, thậm chí tất cả các binh sĩ cũng phải trả họ tiền để được bọn họ phục vụ.
Bọn họ đều sẽ được bên phía quân đội lo mọi thứ hết thảy trong vòng hai mươi năm đó. Sau hai mươi năm thì cả những người lựa chọn lao động khổ sai và những người lựa chọn quân đội đều sẽ được thả tự do, được hòa nhập vào cộng đồng như bao người dân khác.
Tuy nhiên, Trần Nguyên cũng chỉ mới tạm suy tính vậy thôi chứ bây giờ hắn cũng không có thời gian và nguồn lực để đi làm cái việc đó. Mặt khác, hắn cũng chưa biết là cách làm vừa mới nảy ra trong đầu này của hắn là đúng hay sai nên hắn cũng cần phải có một thời gian dài để suy nghĩ. Nên xây dựng hình tượng một đội quân không một tì vết hay là xây dựng một đội quân thực tế như bao đội quân khác cũng là thứ phải khiến hắn đau đầu suy nghĩ.
Với lại, đoạn này được tác thêm vào sau khi đã xuất bản ra chương 51 nhưng bị báo lỗi chương 45 nội dung nhạy cảm, nên Trần Nguyên hắn chắc sau này cũng chẳng dám làm liều mà nói thêm về vấn đề này. Láo nháo là ăn cháo như chơi nên tác cũng xin cáo lỗi với các độc giả nam đồng đạo như tác. Hahaha…
Trần Nguyên lúc này cũng đã đào lọt qua được bức tường gỗ kia để tiến vào phía trong. Tuy vậy hắn vẫn chưa dám đào lên phía trên vì phía bên trong tuy nằm sau những căn nhà nhưng lại vô cùng trống trãi, không được cây bụi che lấy như ở phía ngoài tường thành kia. Trần Nguyên quyết định chờ cho đến khi màn đêm buông xuống thì mới bắt đầu xâm nhập hành động.
Thời gian chờ đợi chính là một khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với bọn người Trần Nguyên, cuối cùng thì màn đêm cũng đã bắt đầu buông xuống. Tiếng ếch nhái, côn trùng, sâu bọ cũng bắt đầu vang lên khắp bốn phía. Giờ phút này trước cổng thành và một vài vị trí trên khắp tường thành đều đã được người cho đốt lửa lên. Chỉ có trên các đài quan sát cao kia là không hề có ánh lửa.
Trần Nguyên lúc này mới bắt đầu phá đất chui lên, phía trước mặt của Trần Nguyên chính là một vài dãy nhà trông như những căn nhà cũ đã bị bỏ hoang lâu ngày không dùng tới. Sau khi kiểm tra bốn phía xung quanh chắc chắn mọi thứ an toàn thì Trần Nguyên lúc này mới ra hiệu cho mọi người bắt đầu lần lượt chui vào trong.
Một phần do lỗ kia Trần Nguyên đào quá nhỏ, một phần cũng là do quân số quá nhiều khiến cho bọn hắn phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới chui vào được hết tất cả mọi người. Nhìn lấy cái lỗ “chó” mà mình vừa đào, Trần Nguyên bỗng bật cười chợt nghĩ đến sau này con cháu của hắn dạy lại cho nhau những chiến thuật đánh tránh không biết có thêm vào cái chiến thuật đào lỗ “chó” này của hắn không biết nữa.
Đám người sau khi đã tụ tập vào trong thành đầy đủ, Trần Nguyên cũng bắt đầu chăm chú quan sát lấy tình hình binh lính, địa thế khắp xung quanh Dạ Lang thành. Hắn thấy được Dạ Lang thành này quy hoạch cũng vô cùng tốt, nhà ở của dân để được xây dựng riêng, khu binh lính cũng được chia riêng một vị trí.
Ngay trung tâm của Dạ Lang thành, Trần Nguyên cũng nhìn thấy một tòa nhà vô cùng to lớn, Trần Nguyên đoán không lầm thì vị trí kia chính là nơi ở chính của tên cầm đầu tộc trưởng Dạ Lang. Xung quanh đó thì còn có một vài căn nhà to lớn nữa, Trần Nguyên cũng thầm đoán chúng có thể là những nhà kho.
Thu hết thảy địa thế cùng binh lính vào trong đầu, Trần Nguyên cũng bắt đầu phân tích chiến lược lấy.
“Lao thẳng vào ngay vị trí trung tâm kia chém gϊếŧ lấy tên tộc trưởng Dạ Lang kia cũng không phải là không thể. Nhưng nếu chém gϊếŧ hắn rồi mà bọn binh lính này không chịu đầu hàng mà vẫn tiếp tục chiến đấu thì sẽ quá thiệt hại cho quân ta.
Vậy cần tính toán để làm sao mà vừa gϊếŧ được tên tộc trưởng, lại vừa gϊếŧ hết đám binh lính này mới được. Nhìn thấy được cảnh những tên binh lính đang không chà đạp lấy những người phụ nữ dưới thân mình kia thì chắc chắn bọn này đều không phải là những con người.
Đối đầu với một bọn súc vật như thế này, nếu như không cẩn thận thì chúng ta cũng có thể bị bọn chúng cắn ngược trở lại. Phải làm như thế nào mới một mẻ hốt gọn được bọn hắn đây? Khá là đau đầu rồi đây”
Trần Nguyên vừa suy nghĩ vừa nhìn lấy xung quanh để tìm lấy phương án thích hợp. Não tử của hắn bắt đầu xoay chuyển liên tục, ánh mắt của hắn thì không ngừng quan sát hết thảy mà không để sót bất kỳ một chi tiết nào. Ánh mắt của hắn đột dừng lại trên người một tên lính canh, hắn đang không ngừng cầm lấy trong tay bình rượu của mình mà nốc lấy nốc để.
Lúc này Trần Nguyên như đột nhiên nhớ tới điều gì, Trần Nguyên ra hiệu cho tất cả mọi người theo sát ngay sau hắn, mục tiêu của hắn lúc này chính là nhà kho. Hắn đoán không lầm thì chắc chắn trong những nhà kho kia hiện có thứ mà hắn rất cần vào lúc này, thứ có thể giúp hắn có thể dễ dàng giải quyết hết lũ Dạ Lang này.
Trước của những nhà kho kia hiện có hai tên lính canh không ngừng di chuyển lui tới quan sát khắp bốn phía. Nép sát dãy nhà đối diện, Trần Nguyên thấy được phía sau những nhà kho kia còn có lấy một tháp canh cao, trên tháp canh kia hắn còn lờ mờ thấy được hai tên lính canh đang đứng chăm chú nhìn ra phía bên ngoài thành.
Trần Nguyên lúc này bí mật ra hiệu, hai tên chiến sĩ cũng theo hiệu lệnh của Trần Nguyên mà chậm rãi bò lên phía trước. Trần Nguyên chỉ lấy hai tên lính canh hỏi,
“Khoảng cách này thế nào?”
“Phù hợp thưa Đại đế”, hai tên chiến sĩ kia nhỏ giọng đáp.
“Vậy còn hai tên phía trên kia”, Trần Nguyên lại chỉ lấy hai tên lính canh trên tháp cao hỏi.
“Có thể bắn trúng, nhưng không chắc chắn thưa Đại đế”, hai tên chiến sĩ cũng rất nhanh suy tính rồi đưa ra câu trả lời.
“Vậy xử lý hai tên ở dưới kia trước”, Trần Nguyên cũng ngay lập tức quyết định.
“Víu… víu”
“Phập… phập”
Ngay sau khi Trần Nguyên ra lệnh, phút chốc hai mũi tên được hai chiến sĩ nhắm thẳng hai tên lính canh trước những nhà kho kia mà bắn ra. Âm thanh vô cùng nhỏ bé hai mũi tên xé gió vang lên, ngay sau đó chính là hai tiếng mũi tên găm vào da thịt hai tên lính canh kia phát ra. Hai mũi tên găm đúng ngay vào đầu khiến cho hai tên lính canh kia không kịp thét lên mà chết ngay lập tức.
Trần Nguyên cùng tất cả mọi người ngay sau đó liền cấp tốc tiếp cận các nhà kho, theo Trần Nguyên phân phó, tất cả mọi người bắt đầu tản ra chui vào các nhà kho để lục tìm đồ vật. Trần Nguyên lúc này cùng hai chiến sĩ lại tiếp tục tiếp cận gần hơn lấy hai tên trên tháp canh kia.
“Víu… Víu”
“Phập… Phập”
Ngay sau hai mũi tên được bắn ra, hai tên lính canh trên tháp cao kia cũng đổ gục ngay tại chỗ. Ngay sau khi xử lý xong hai tên lính canh kia, Trần Nguyên cũng bắt đầu phân phối mọi người canh chừng xung quanh, Trần Giang lúc này cũng ôm lấy hai bình đất chạy tới hắn,
“Thứ chúng ta cần tìm chính là những thứ này đúng không?”
Trần Nguyên thấy vậy liền nhận lấy hai bình đất kia, bình đất kia phía trên miệng không có nắp bịt kính mà lại được dán lấy một từ giấy, dưới tờ giấy ấy chính là mấy lớp lá sen khô. Trần Nguyên đoán không lầm thì đây có thể chính là mấy bình rượu mà trong miệng tên Lục Thanh kia nói, bởi theo trí nhớ của hắn kiếp trước thường xem phim kiếm hiệp, thì mấy tên hiệp sĩ trong phim Khựa kia thường lấy những cái bình như thế này để chứa rượu.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đại Việt Chúa Tể
- Chương 57: Vào thành