Dãy Bạch Mã trong ký ức dung hợp của Trần Nguyên thì đó chính là một dãy núi cao lớn hùng vĩ, theo hắn biết được thì dãy Bạch Mã trải dài từ dãy Nam Châu đổ ra tới biển. Còn phía đầu kia còn lại của dãy Bạch Mã thì hắn vẫn chưa có cơ hội đi tới nên cũng chưa được rõ ràng.
Dãy Bạch Mã chính chạy dọc theo hướng gần song song với dòng sông lớn Nhị Hà, rồi từ dãy Bạch Mã lại phân ra các nhánh theo lần lượt như Nam Châu, Bắc Sơn, Tây Hạ và cuối cùng là Đông Triều.
Đứng trên những đỉnh núi cao lớn của dãy Bạch Mã có thể nhìn bao quát được một vùng rộng lớn phía đồng bằng sông Nhị Hà. Trên đỉnh núi cao ấy hầu như lúc nào cũng có mây vờn quanh khiến cho không khí vô cùng mát mẻ và thực vật thì lúc nào cũng xanh tốt.
Trong ánh mắt của Trần Nguyên thì dãy Bạch Mã không khác gì là một bức tường thành tự nhiên chắn lấy đồng bằng sông Nhị Hà với một phần còn lại của thế giới. Hắn còn mơ hồ ấp ủ một giấc mơ đó chính là sau khi thống nhất được vùng đất này, hắn sẽ cho xây dựng một bức tường thành lớn bao quanh lấy hết cả. Đây sẽ là căn cứ bí mật của hắn, cũng chính là nơi nuôi quân cho các trận chiến lớn hơn sau này của hắn.
Trần Nguyên cũng nhận biết được thế giới này không hề nhỏ bé như hắn đã từng tưởng tượng. Có thể vùng này cũng chỉ là một gốc băng sơn của cả thế giới vô cùng rộng lớn này mà thôi. Bên ngoài kia chắc chắn sẽ còn vô số kẻ thù, vô số nền văn minh hùng mạnh hơn, chỉ là hắn chưa có cơ hội tiếp cận, hoặc cũng có thể là thực lực hiện tại của hắn quá nhỏ bé để có thể tiếp cận được tới.
Chính vì vậy, hắn quyết tâm phải sớm thống nhất lấy vùng đất này. Hắn muốn biến nơi đây thành bàn đạp bước ra thế giới lớn của hắn. Người khác có nền văn minh lâu đời, có thế lực lớn chống lưng, còn hắn?, hắn chưa có lấy thứ gì trong tay cả. Hắn cũng không thể ngửa tay xin trời, hắn phải tự tạo ra lấy chỗ dựa cho chính bản thân mình. Nơi đây chính là nơi mà những viên gạch đầu tiên của hắn đặt xuống.
Cũng phải nói đến một điều đặc biệt ở dãy Bạch Mã, đó chính là khí hậu. Khí hậu ở hai bên sườn của dãy Bạch Mã vô cùng khác biệt khiến cho người ta có cảm giác như rằng dãy Bạch Mã chính là ranh giới chia cắt lấy hai vùng khí hậu.
Phía bên kia của dãy Bạch Mã thì có khí hậu vô cùng khô và nóng, nên địa hình ở phía bên kia hầu như chủ yếu là sỏi đá và cây bụi là chủ yếu. Cũng có một nơi có cây cối lớn phát triển, tuy nhiên số lượng là tương đối ít và không đáng kể. Cũng chính vì vậy mà động vật phía bên này cũng ít hơn và không đa dạng như phía bên sườn còn lại kia của dãy Bạch Mã.
Phía bên còn lại của dãy Bạch Mã chính là những sườn núi hướng ra sông Nhị Hà kia lại có khí hậu vô cùng ẩm ướt, đặc biệt phía bên sườn này của dãy Bạch Mã có lượng mưa vô cùng nhiều nên cây cối ở đây cũng rất phát triển, tạo nên một hệ sinh thái động thực vật vô cùng đa dạng và phong phú.
Cũng chính vì thế mà phía bên đồng bằng sông Nhị Hà này có vô số bộ lạc lớn nhỏ sinh sống. Chỉ cần nơi nào có thức ăn, có điều kiện môi trường tốt để sinh sống thì nơi đó sẽ có dấu chân của con người đi qua. Đó cũng là quy luật sinh tồn căn bản của con người.
Đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống, theo hướng chỉ tay của Trần Giang, Trần Nguyên thấy được một vùng vô cùng rộng lớn với những tán mây chập chờn bao phủ lấy xung quanh. Ẩn hiện trong những đám mây mù ấy chính là cảnh những ngôi nhà mái lá đơn sơ êm đềm với những cột khói bốc thỉnh thoảng bốc lên cao, mọi người xung quanh ai nấy đều vui vẻ làm việc, nhìn không khác gì một cảnh núi non hữu tình nên thơ của một thôn xóm bình yên.
Càng tiến đến gần hơn thì Trần Nguyên mới thấy được độ rộng lớn của bộ lạc Dạ Lang này. Bộ lạc Dạ Lang được bao vây xung quanh bởi một tường thành vô cùng rộng lớn được làm bằng những cây gỗ lớn, trông không khác gì mấy thường thành lúc đầu mà Trần Nguyên cho xây dựng.
Bộ lạc Dạ Lang nằm ngay chính giữa một mảnh đất bằng phẳng được tạo ra do những ngọn núi lớn xung quanh hợp lại mà tạo thành. Nhìn lấy năm ngọn núi lớn cao thấp bao vây lấy xung quanh, Trần Nguyên lúc đầu nhìn thấy còn ngỡ rằng bộ lạc Dạ Lang đang được một bàn tay khổng lồ đang nâng đở lấy.
Xung quanh bốn phía tường thành đều có các chòi canh gác được dựng cao, Trần Nguyên cũng vì thế mà ra lệnh cho đám người phía sau dùng phương pháp trườn bò mà từ từ tiếp cận lấy. Đối phương có vũ khí tốt hơn, lại có lợi thế về mặt phòng thủ nên Trần Nguyên cũng không thể ngang nhiên mà dẫn quân vào như chốn không người được.
Trần Nguyên lúc này cũng ra lệnh cho tất cả mọi người án binh bất động, phải chờ lấy trời tối mới hành động được. Nhìn lấy những bức tường thành cao hơn bốn, năm mét trước mặt mình, Trần Nguyên lúc này cũng cảm thấy đau đầu.
Xông thẳng vào thì cũng không bay qua được, phá cửa thành thì cũng không phải là giải pháp tốt. Trần Nguyên liền quyết định tìm một địa điểm tốt để thực hiện kế hoạch đào hầm của mình.
Vị trí hắn chọn chính là một vị trí đất cao thấp liên tục không ngừng. Theo hắn suy đoán, đối với những vị trí như thế này thì vô cùng khó khăn để đào hố chôn cọc, nếu người chôn cọc không được người khác giám sát kỹ thì chắc chắn sẽ không tránh được khỏi tìm trạng làm qua loa cho xong chuyện. Trường hợp này chính lúc trước dựng tường thành thì hắn cũng đã từng gặp phải.
Dựa trên suy đoán của mình, Trần Nguyên bắt đầu cho người áp sát. Dụng cụ đào đất không được chuẩn bị sẳn trước khi đi nên hắn đành phải dùng chính cây đao của mình để đào lấy. Đất được đào ra thì lại chuyền ra phía sau, những người phía sau cứ thế chuyền tiếp cho nhau, đến tận cuối thì mới đổ đi.
Đao của Trần Nguyên chính là sản phẩm đầu tiên được Trần Vi cùng các lão đầu ngày đêm không ngừng nghiên cứu thử nghiệm cách tôi thép mà Trần Nguyên hướng dẫn mà tạo ta được. Cây đao này đích thân Trần Nguyên đã kiểm nghiệm, phải nói là cứng rắn và sắc bén vô cùng so với những thanh đao lúc trước được tạo ra.
Nhưng giờ đây, cây đao này của hắn lại được có thêm một công dụng mới chính là đào đất. Cũng không ngoài dự đoán của Trần Nguyên, đất tại vị trí này khá mềm, tuy nhiên khi đào xuống lại gặp vô số những tảng đá lớn nhỏ bằng đầu người chen chúc lấy. Tuy vậy, đối với những cái này Trần Nguyên cũng không hề nao núng mà từ từ bóc tách lấy những tảng đá kia ra khỏi lòng đấy.
Chẳng mấy chốc, một cái hố to chừng hai người chui lọt xuyên thẳng tới bức tường thành gỗ kia. Trần Nguyên đưa tay cẩn thận vét hết lớp đấy ra, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được chân của cọc gỗ. Không sai, cọc gỗ này hoàn toàn không được chôn sâu, chỉ cần đào sâu xuống khoảng 50 cm nữa là có thể chui người xuyên ta được.
Không nghĩ ngợi nữa, Trần Nguyên tiếp tục đào sâu xuống dưới những cọc thành gỗ kia. Lúc này bỗng đầu từ những căn phòng phía bên kia bức tường thành gỗ vang lên.
“Tướng quân, từ từ đã, tướng quân, Đại vương không biết đã say thật hay chưa, nếu như Đại vương lúc này phát hiện ra chúng ta thì chúng ta sẽ chết mất”
“Haha.. Nàng cứ yên tâm, ta lúc nãy đã nói nhỏ với mấy tên khác thay phiên nhau mời Đại vương uống rượu, chắc chắn Đại vương lúc này đã say khướt rồi”
“Nhưng, nhưng ta sợ…”
“Sợ cái gì, nàng yên tâm, nơi này chính là nhà hoang, sẽ không mấy ai để ý đâu nên chắc chắn sẽ không có người nào phát hiện ra được chúng ta lúc này”
“Hí.. chàng cũng tính toán cả rồi ha”
“Ta vì nàng mà nhớ nhung ngày đêm không ngủ được đây, chỉ trách Đại vương lúc nào cũng không rời lấy nàng, khiến ta không tìm được cơ hội dẫn nàng đi được”
“Thϊếp cũng vậy, lần kia nhân dịp Đại vương đi ra ngoài mà thϊếp được ăn cây thương to lớn kia của chàng, nó khiến cho thϊếp ngày đêm ngủ được mà nhớ về nó. Nhanh nhanh cho thϊếp cây thương kia của chàng đi”
“Haha… đây, cây thương của nàng đây, nàng cứ ăn nó thỏa thích đi. Cây thương của Đại vương làm sao to lớn bằng cây thương của ta được. Haha…”
“Ọc… ọc… đúng vậy, cây thường của chàng đã quá”
“A… đã quá, khải nói là quá sung sướиɠ khi được bọn Khựa kia truyền cho chúng ta bí kíp Đạp Mái Thần Sầu. Cả rượu ngon kia nữa, cả hai thứ kết hợp lại thật đúng là thần tiên cũng không bằng. Haha…”
“Thần tiên là gì?
“Ta cũng không biết, chỉ nghe bọn kia nói vậy mà thôi”
“Thϊếp đã ra nước hết cả rồi này, đến lượt chàng dùng cây thương của mình giúp thϊếp sung sướиɠ đi”
“Haha… để ta”
“A…. sướиɠ quá đi mất”
“A… ta cũng vậy”
“Nghe nói mấy hôm nữa bọn Khựa kia lại đến à?”
“Đúng vậy, lần này bọn chúng đến là để lấy khoáng sản cùng đem đến cho ta gái, rượu, áo quần, vũ khí cùng một số thức ăn”
“Gái? Thϊếp không cho chàng đυ.ng đến bọn hắn đâu, chàng là của thϊếp”
“Được được, ta sẽ không đúng đến bọn họ, ta sẽ chỉ mãi là của nàng mà thôi. Haha…”
“Ưm… a…”
“…”
Trần Nguyên cùng cả đám người ở ngoài lúc này nghe không bỏ sót bất kỳ từ nào từ hai người bên trong tường thành kia, thậm chí từng hơi thở hổn hển phát ra liên tục sau đó cũng không thể thoát khỏi những cái lỗ tai đang còn vểnh lên để nghe trộm của bọn người Trần Nguyên được. Ai nấy đều không nhịn được mà nuốt từng ngụm nước miếng. Trần Nguyên lúc này cũng văng tục cả ra.
“Bà cụ nội ba đời chó mà nhà hắn, hết chỗ để đạp mái hay sao mà lại chọn đúng ngay chỗ của ông đang làm việc để đạp mái cơ chứ. Mé nó ông mà vào được là ông cắt hết tờ rim của hai đứa tụi bay”.