Tại một dãy núi đá kia, một tên tráng niên đang khoác lấy trên vai của mình một cây đao lớn, một chân của hắn thì dẫm lên trên một tảng đá cao lớn, tay còn lại của hắn thì chống lấy đầu gối của mình. Hắn hướng mắt nhìn về phía xa xa những dãy núi trước mắt kia, một lúc lâu sau hắn quay lại hỏi người sau lưng của hắn.
“Còn bao lâu nữa thì chúng ta đến nơi?”
“Báo cáo thủ lĩnh…”, tên kia sau lưng hắn vừa mới mở miệng ra đáp.
“Gọi ta là Tướng quân, là Tướng quân ngươi có rõ hay không? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tộc trưởng của chúng ta đã xưng Vương. Vì vậy từ nay về sau các ngươi phải gọi ta là Tướng quân, đã nhớ rõ hay chưa?”, tên vác đao kia ngắt lời tên kia quát lớn.
“Chúng ta đã rõ thưa Tướng quân”, đám lính ở sau hắn run sợ mà đồng loạt hô lên.
Tại sao tên kia lại muốn đám người cấp dưới này của mình gọi hắn là Tướng quân mà không phải là thủ lĩnh như trước kia? Đó chính là vì bọn Khựa kia đã từng nói với bọn hắn, gọi Tướng quân sẽ tăng lên mức độ oai phong của hắn lên gấp nhiều lần, còn thủ lĩnh là dành cho những tên quê mùa để gọi.
Qua lấy tháng liên tục được bọn Khựa kia giáo dục phổ cập kiến thức, tất cả bọn hắn đều đã được mở mang đầu óc ra rất nhiều. Bọn hắn biết được, ngoài bọn hắn ra còn có nhiều thế lực rất mạnh, mà bá chủ thế giới này không ai khác chính là bọn Khựa kia.
Thực tế thì cái này bọn hắn cũng không biết được những điều mà bọn Khựa kia nói có đúng sự thât hay không, mà bọn hắn cũng chẳng thèm thắc mắc hỏi lại. Bọn hắn chỉ cần biết một điều rằng, bọn Khựa kia mang đến cho bọn hắn áo quần, thức ăn, vũ khí tốt và rượu ngon là được.
Bọn Khựa kia còn có lần mang cả gái đẹp đến múa hát ở bộ lạc của bọn hắn. Những cô gái kia không những nhảy những điệu nhảy, hát những bài hát vô cùng mới lạ. Cùng những cái uốn eo, lắc hông, ưỡn ngực vô cùng lạ mắt và kí©h thí©ɧ. Đây là thứ mà bọn hắn chưa bao giờ được nghe và được nhìn thấy.
Những cô gái kia trên ngực đều được buộc lấy hai dải lụa hồng mỏng manh trên hai hạt lựu hồng của mình, còn dưới háng của nàng thì cũng chỉ có lấy một mảnh vải hồng mỏng manh quấn ngang hông, chỉ đủ để che lấp đi một phần cái mu đất nhô cao cùng đám cỏ đen mướt kia, khiến chúng không ngừng ẩn hiện sau lớp vải.
Cùng với những mùi hương toát ra từ trên cơ thể của những cô gái trắng nõn với cặp mông căng mọng nước kia. Ngay cả những đám người quen sống tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như bọn hắn cũng không nhịn nổi mà bị kí©h thí©ɧ, thằng đệ người nào người nấy cũng dựng đứng thẳng cả lên.
Bọn Khựa kia đã hứa hẹn với bọn hắn, nếu bọn hắn khai thác được nhiều khoáng sản, thì bọn hắn sẽ được thưởng cho một người một cô gái kí©h thí©ɧ như vậy. Chỉ nghĩ đến phần thưởng cho bọn hắn là những cô gái vô cùng gợi cảm kia thôi cũng khiến cho bọn hắn điên cuồng tìm kiếm và khai thác khoáng sản rồi. Ai không muốn mỗi ngày đều được nhào nặn lấy một cô gái gợi cảm như vậy cơ chứ.
“Báo cáo tướng quân, theo như lần trước ta và một số người phát hiện ra vị trí của bộ lạc kia, thì khoảng một ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi thưa Tướng quân”, tên kia lúc này bẩm báo.
“Một ngày nữa à? Tăng nhanh tốc độ lên, ta muốn nhanh chóng trở về để chăm sóc cho mấy cô em đang bị giam ở trong nhà của ta đây”, tên kia cười sảng khoái đáp, hắn tin rằng lần này hắn sẽ thắng lợi lớn trở về.
“Vâng Tướng quân, hahaha…”, đám lính sau lưng của hắn cũng sảng khoái cười lớn lên.
Ngay sau đó, đám người bọn hắn tăng nhanh tốc độ lao như bay theo dọc những vách núi đá theo chỉ dẫn của tên khi nãy báo cáo kia. Mà tên bắt bọn lính ở dưới gọi mình là Tướng quân không ai khác chính là Lục Thanh.
………………………
Đám người Trần Nguyên sau khi kiểm tra lục tìm khắp nơi xung quanh bộ lạc cũng chẳng tìm được bất kỳ một thứ gì hữu ích thì mới bỏ đi. Trần Nguyên lúc này dẫn theo đám chiến sĩ bắt đầu di chuyển theo đường cũ để qua lại lãnh địa của mình. Còn đám người Trần Tô kia thì vẫn tiếp tục nhiệm vụ của hắn, khi nào xong thì hắn trở về sau.
Với thực lực hiện tại của đám người Trần Tô thì Trần Nguyên cũng an tâm. Mà dù nếu đánh không lại thì với tốc độ của bọn hắn, bọn hắn dư sức để chạy trốn. Trần Nguyên đám người sau hơn nữa ngày di chuyển liên tục đột nhiên nhận được tín hiệu của Trần Nguyên mà tất cả đứng yên cả lại. Cả đám người không ai dám hé lên một tiếng động, cả đám con dân theo phía sau bọn hắn cũng hiểu ý mà im lặng.
“Trần Giang, Công Đoàn, có đám người đang từ phía trước di chuyển tới, các ngươi có thấy không?”, vừa nói Trần Nguyên vừa chỉ tay về phía đằng xa kia.
Trần Giang cùng Công Đoàn lúc này mới kịp phản ứng nhìn theo hướng chỉ tay của Trần Nguyên, xuyên qua những tán cây rậm rạp cùng vị trí đứng của bọn hắn thuận lợi của bọn hắn, Trần Giang và Công Đoàn cuối cùng cũng nhận ra được sự xuất hiện của đám người lạ kia.
“Chúng ta thấy được, chừng khoảng 100 tên, vũ khí của chúng hầu hết đều giống như của ta”, Trần Giang sau một hồi quan sát thì mới lên tiếng.
Trần Nguyên lúc này đám người kia hắn đều nhìn thấy được vô cùng rõ ràng, bọn người kia đều được mặc áo quần, tuy thô sơ nhưng Trần Nguyên bọn chúng đúng nghĩa thật sự là áo quần bởi chúng đều được gọi là vải vóc. Hơn nữa vũ khí trong tay của bọn chúng đa phần là đao, còn có một số là kiếm.
Trong đầu óc của hắn lúc này chỉ có tượng tượng đến một thứ, đó chính là bọn Khựa. Chẳng lẽ đây chính là địa bàn của bọn chúng? Hay là bọn chúng chỉ đang cho người đi thăm dò thần phục các bộ lạc xung quanh đây? Nhưng sao bọn chúng trông có vẻ không giống như là binh lính, ít nhất cũng phải mặc áo giáp chứ?
“A… Ta nhận ra tên cầm đầu kia, con mẹ nó, hắn chính ta Lục Thanh, tên đã truy sát chúng ta lúc trước kia!”, Trần Giang lúc nay nhận ra được tên cầm đầu kia cũng bắt đầu điên tiết lên.
“Lục Thanh? Là người của bọn Dạ Lang?”, Trần Nguyên lúc này nhíu mày suy nghĩ, thực sự trong ký ức dung hợp trước kia của hắn hoàn toàn không có lấy tên Lục Thanh này.
“Đúng vậy, Đại đế, gϊếŧ sạch bọn chúng, trả thù cho người thân của chúng ta”, Trần Giang lúc này đã tháo xuống hai cây đao của mình mà nắm chặt lấy trong tay, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào tên đi đầu gọi là Lục Thanh kia.
“Dạ Lang à!”, Trần Nguyên lúc này cũng bất ngờ khi gặp được bọn Dạ Lang ở đây.
Nếu xét theo thực lực hiện tại của bọn hắn, hắn thừa sức để đem người đi chém gϊếŧ sạch bộ lạc Dạ Lang kẻ thù củ của bọn hắn kia. Nhưng hắn lại không làm như vậy mà chọn phương án xây dựng tường thành trước. Vì nếu xây được tường thành thì hắn mới có thể an tâm để tiếp tục thực hiện các kế hoạch đằng sau của hắn được.
Hắn không sớm tấn công bọn Dạ Lang vì hắn sợ bọn Khựa ở đằng sau kia. Bọn Khựa kia mới thực sự là đáng sợ, còn bọn Dạ Lang kia thì hắn chẳng thèm quan tâm tới. Mà thực sự với thực lực hiện tại bây giờ của hắn, bọn Dạ Lang kia cũng chẳng cùng một đẳng cấp để đứng nói chuyện với hắn. Quân số hiện tại bây giờ của Đại Việt đã gần gấp ba lần quân số của bọn Dạ Lang kia.
Hắn vẫn còn đang còn cho người thăm dò thông tin về bọn Khựa đây. Như địa bàn của bọn chúng ở đâu? Chúng có bao nhiêu chiến sĩ? Thực lực của bọn chúng ra sao? Chúng có đồng bọn nào khác hay không? Chúng có chiến tranh hay có kẻ thù nào không?... Hắn thiếu rất nhiều thông tin về bọn Khựa. Thậm chí nói hắn hiện tại mù tịt thông tin về bọn Khựa thì cũng chẳng sai một chút nào.
Theo kế hoạch ban đầu của hắn, hắn dự định sẽ tìm mọi cách để cho bọn Khựa kia không phát hiện ra được tung tích lãnh địa của hắn, để hắn có thời gian phát triển. Đến khi hắn phát triển mập mạp lên rồi thì hắn mới bắt đầu kế sách chiến tranh với bọn chúng để tranh giành lãnh địa. Chính vì vậy hắn mới không dám sớm đυ.ng đến bọn Dạ Lang vì sợ bọn Khựa mò ra được tung tích của hắn.
Nhưng hiện tại bây giờ hắn nhận ra một điều, hắn không đi tìm bọn Khựa, không có nghĩa là bọn Khựa chó kia sẽ không ngừng đánh hơi đi tìm bọn hắn. Đây mới là điều khiến hắn thực sự đau đầu vào lúc này. Hắn cảm thấy đúng là không thể dễ dàng gì dể giấu diễm được mùi của mình tránh khỏi cái mũi thính của con chó Khựa kia.
Nhìn đám người Dạ Lang vừa đi vừa quan sát lấy xung quanh, Trần Nguyên thầm đoán ra được ý định của bọn chúng đi đến nơi này. Lúc trước Trần Tô báo cáo cho hắn biết là đám người bộ lạc Dạ Lang đột nhiên tăng vọt nhân khẩu. Chỉ có một khả năng đó chính là bọn hắn đã không ngừng tìm kiếm và thần phục các bộ lạc nhỏ khác, cũng như cách mà hắn đang làm hiện tại.
Nói như vậy, thì bọn Dạ Lang kia có lẽ đã ngửi được mùi của bộ lạc Độc Long ở đây nên bọn chúng bắt đầu cho người đến thu phục. Mà tên Lục Thanh kia có lẽ chính là tên cầm đầu trong chuyến đi thu phục bộ lạc Độc Long lần này. Trần Nguyên lúc này bàn tay vỗ vỗ lấy trán của mình.
“Bà nội nó, kế hoạch không theo kịp bước phát triển rồi, lần này cần phải sử dụng kế Man Thiên Quá Hải trong binh pháp Tôn Tử mới được. Đến nước này rồi thì chơi liều một phen, được thời thì cưỡi ngựa bắn cung, hết thời thì cùng lắm xuống chợ lượm thun bắn ruồi thôi”
Sau khi suy nghĩ ra kế sách mới, Trần Nguyên lại bắt đầu quan sát lấy địa hình đồi núi xung quanh. Sau đó bắt đầu cấp tốc ra lệnh cho đám con dân mới kia ẩn nấp kỹ, cuối cùng hắn sai phó cùng căn dặn lấy đám người Trần Giang và Công Đoàn cấp tốc thực hiện theo kế hoạch của hắn. Lần này bọn kia tuy ít người những bọn chúng đều được trang bị vũ khí tốt hơn bọn hắn nhiều. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, thiệt hại chắc chắn sẽ là bọn hắn.