Chương 47: Độc Long bộ lạc

Địa hình dãy Tây Hạ này khá là hiểm trở, xung quanh bốn phía có rất nhiều bờ vực sâu, chỉ cần sơ sẩy một chút không để ý là lao xuống vực như chơi. Cũng may có Công Đoàn thông thạo địa hình nơi đây nên cả đám người Trần Nguyên mới có thể dễ dàng né tránh qua được những nguy hiểm từ thiên nhiên mang đến kia.

Mấy ngày sau, trước mắt mọi người nhìn thấy chính là những ngọn núi đá cao lớn khác nhau hợp lại mà tạo thành một cái lòng chảo nhỏ. Ở giữa lòng chảo đó còn có lấy một bộ lạc đang sinh sống với rộn ràng tiếng cười nói của mọi người.

Những người ở đây đều sống trông những hang đá nhỏ được tạo thành bởi tự nhiên, cũng có vài hang đá được tạo thành từ những viên đá lớn hợp lại với nhau mà tạo thành. Ở giữa khu trung tâm của bộ lạc kia chính là một đám chiến sĩ đang hăng say tập luyện, cùng những tiếng cỗ vũ từ những người xung quanh.

Đây chính là một bộ lạc đơn thuần nguyên thủy, mà bộ lạc Điền Việt trước kia cũng không khác gì bọn họ là mấy. Nơi bọn họ sinh sống chủ yếu đó chính là những hang đá như thế này, chỉ khi đi săn lâu ngày ở ngoài trong những ngày mưa ướt thì bọn họ mới lấy lá cây làm tạm một nơi trú ngụ.

Tuy vậy, bọn họ vẫn thích nhất là được trú ngụ ở trong những hang đá vì đối với bọn họ, hang đá chính là nơi ấm áp và an toàn nhất mà không có một thứ nào có thể thay thế được. Cũng chính vì vậy mà đã làm cho kỹ thuật xây dựng nhà của bọn họ kém thua xa so với những bộ lạc sống ở những khu vực đồng bằng trống.

Điển hình như bộ lạc Miên Việt kia, vị trí của bọn hắn sinh sống chính là một vùng đồng bằng trống trải chỉ với những đồi núi nhỏ xung quanh. Bọn họ dù muốn tìm hang đá để làm nơi trú ngụ thì cũng có để mà kiếm, chính vì vậy bọn họ phải không ngừng suy nghĩ ra cách để mà làm nơi trú ngụ an toàn cho mình.

Qua thời gian, cùng sự tư duy và cải tiến không ngừng đã làm cho đầu óc và tay nghề bọn họ càng ngày càng được phát triển và nâng cao hơn, bọn họ dần dần còn biết đắp đất làm thành để bảo vệ bộ lạc của mình khỏi bị thú dữ tấn công. Đó chính là sự khác biệt cho sự khởi đầu hình thành nên một nền văn minh.

Tất cả mọi người lúc này theo hiệu lệnh của Trần Nguyên đều từ từ ẩn núp sau từng tảng đá lớn từ từ tiếp cận lấy bộ lạc kia. Bộ lạc kia giờ phút này vẫn không hề hay biết có nguy hiểm đang đến gần mình, bọn họ vẫn không ngừng cười đùa với nhau vì bọn họ vừa có được một cuộc đi săn thắng lợi lớn. Nhưng một tiếng hét lên sau đó làm phá đi những nụ cười kia trên mặt bọn họ.

“Gϊếŧ”

“Gϊếŧ”

“…”

Tiếng Trần Nguyên hét lớn vang lên, liên tiếp sau đó là những tiếng hét khác của những chiến sĩ. Hơn 500 chiến sĩ trong tay trang bị đầy đủ vũ khí xông thẳng vào đám người bộ lạc kia. Mà đám người của bộ lạc kia nghe thấy tiếng hét vang lên cũng cấp tốc hoảng sợ, đám con dân nhanh chân chạy vào trong những hang đá trốn tránh, còn đám chiến sĩ thì cũng cấp tốc xách lấy vũ khí lao ra.

Công Đoàn cầm lấy cây thương của mình xông thẳng vào đầu tiên, cây thương trong tay của hắn ngắm thẳng vào tên đầu tiên xông tới phía hắn vυ"t mạnh qua.

“Vù”



Một tiếng quét thương mạnh vang lên, một cái đầu rớt “bịch” xuống lăn long lóc trên mặt đất. Công Đoàn cũng không hề quan tâm lấy, mũi thương vừa quyét một vòng chém đứt đầu tên kia xuống, cán thương hắn trong tay đang thuận thế xoay đột nhiên bị hắn giữ đứng khựng lại nhắm ngay vào đầu của một tên khác đâm tới.

Tên kia đang chiến đấu với một chiến sĩ khác bỗng thấy đầu thương của Công Đoàn đang lao tới phía mình thì phản ứng cũng vô cùng nhanh, hắn vội đưa lấy rìu đá lên che lấy đầu mình.

“Bùm”

Một tiếng đá nổ vỡ vang lên, đầu thương của Công Đoàn lúc này đã đâm nổ vỡ cả lưỡi rìu đá của tên kia, mũi thương của Công Đoàn cũng không dừng lại mà xuyên thẳng qua bên kia đầu của hắn. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đổ rầm xuống đất.

Mũi thương của Công Đoàn giờ này không phải được làm từ đá lửa như lúc trước nữa mà thay thế vào đó chính là một mũi thương được đúc bằng sắt. Không riêng gì mũi thương của Công Đoàn, Trần Vương cũng được cấp cho hắn hai cây đại đao lớn vô cùng sắc bén khiến có hắn cười cả ngày không ngậm được mồm.

Hắn nhịn không được mà mang theo hai cây đại đao của mình lao vào trong rừng rậm luyện tập chém đổ ngả cả một đống cây cối lớn. Chọn chỗ nào không chọn, hắn lại chọn lao vào đúng ngay cái rừng cây sát gần bờ sông mà Trần Nguyên ra lệnh cho người giữ lại để làm che chắn. Kết quả hắn bị cấm túc 7 ngày không được ăn, lại còn bị cho đánh 100 gậy vì cái tội phá hoại tài sản quốc gia.

Đại Man cũng được cấp cho một cây trường đao lớn vừa dài vừa nặng. Trần Vương thì không thích nặng nề chỉ thích sắc bén, nên Trần Nguyên cùng đề nghị đúc cho hắn một cây kiếm để hắn dùng thử. Lần đầu tiên được nhìn thấy một vũ khí mỏng manh như vậy, Trần Vương hắn cũng vô cùng không vừa lòng, nhưng sau khi dùng thử Trần Vương lại vô cùng yêu thích lấy thanh kiếm kia như tìm được kho báu của mình.

Còn Trần Tô không cần đợi Trần Nguyên cho người rèn đúc vũ khí thì hắn cũng đã được Trần Vi đặc cách rèn đúc cho. Cũng không ai dám so bì với hắn được, bởi vì hắn là được Trần Nguyên ưu ái đặc cách cho. Trần Tô hắn thì không thích vũ khí dài vì hắn thấy vướng víu lại làm mất đi vẻ đẹp trai của hắn, nên theo Trần Nguyên đề nghị, hắn làm luôn hai thanh dao găm dắt ngay hai bên hông của mình.

“Gϊếŧ”

“Kẻ địch tấn công, tộc trưởng, có kẻ địch tấn công”

“Tất cả mọi người cùng xông lên chém gϊếŧ hết bọn chúng cho ta”

“a…”

Trần Nguyên lúc này không lao lên mà chỉ đứng ở bên ngoài cùng Trần Tô và Trần Giang quan sát lấy cuộc chiến, đây không phải là cuộc chiến của hắn, đây chính là cuộc chiến của bọn người Công Đoàn. Bộ lạc này không phải ai khác chính là bộ lạc Độc Long, kẻ đã gϊếŧ biết bao nhiêu người của bộ lạc Cự Hùng. Thù này là của bọn người Công Đoàn, bọn hắn phải tự đến đòi lại lấy.

“Đại ca, gϊếŧ hết sạch à?”, Trần Tô đứng quan chiến cùng Trần Nguyên lo lắng hỏi.



“Cái này tùy thuộc vào đám người Công Đoàn, ta đã giao quyền cho hắn chỉ huy trận chiến này, gϊếŧ hay ta chính là do bọn hắn tự quyết định lấy, chúng ta cũng không nên xen vào”, Trần Nguyên nhìn lấy trận chiến không nhanh không chậm nói.

“Nhưng nhiều người như vậy, gϊếŧ sạch thì cũng đáng tiếc à, nếu chúng ta thần phục được đám người này thì tường thành của chúng ta sẽ sớm được hoàn thành hơn, dù sao bây giờ thức ăn của chúng ta cũng không thiếu, thêm một người lại tốt thêm một phần”, Trần Tô than thở nói.

“Ngươi cũng trưởng thành rồi à, ngươi có được suy nghĩ như vậy cũng làm ta vui mừng. Tuy nhiên, ngươi phải nhớ rõ một điều rằng, không phải kẻ nào ngươi cũng có thể thần phục, có kẻ đáng để ngươi không tiếc bất cứ giá nào để thần phục hắn, nhưng có những kẻ ngươi phải nên gϊếŧ hắn càng sớm càng tốt, tránh để lại hậu hoạn sau này.

Chúng ta dù có thiếu người, nhưng cũng không vì thế mà làm ẩu được. Cái gì cũng có hai mặt của nó, thần phục một kẻ gian xảo không khác gì ngươi nuôi lấy một con chó sói nham hiểm ở trong nhà của mình, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể bị nó cắn chết.

Nếu như vậy thì tại sao ngươi lại không từ đầu gϊếŧ nó đi, ít nhất cũng được một bữa ăn ngon, còn hơn là sau này mỗi ngày đều lo sợ mà canh chừng nó cắn mình. Đổi lại có những kẻ lương thiện ngay thẳng, nếu ngươi thần phục được bọn hắn thì chẳng gì ngươi có thêm được một chiếc áo giáp để bảo vệ mình.

Cũng chính vì vậy, một kẻ mạnh mẽ mà lại quá dễ dàng bị thần phục thì lại càng nguy hiểm, một kẻ càng khó thần phục bởi vì hắn sống chết bảo vệ lấy lý tưởng của hắn, người thân của hắn thì càng đáng để thần phục, và những kẻ đó mới chính là người mà ngươi cần phải thần phục. Ngươi đã hiểu chưa?”, Trần Nguyên mỉm cười nói.

“Đại ca dạy phải”, Trần Tô cũng trâm tư suy nghĩ rồi cung kính đáp.

“Nhắc mấy con sói mới nhớ, mấy con chó của ngươi thế nào rồi?”, Trần Nguyên lúc này đột nhiên nhớ tới mấy con chó lúc trước của Trần Tô và Trần Vi.

“Trần Vi vì công việc bận rộn nên nàng đã bắt ép ta nuôi luôn hai con chó của nàng luôn rồi, bây giờ năm con đều đã trưởng thành khỏe mạnh cả. Chúng ta không ngừng dẫn chúng đi theo các nơi để dò đường cũng như săn bắt. Tuy nhiên chúng nhiều khi vẫn không có nghe lời cho lắm, ta cũng đang đau đầu về việc đó đây”, nhắc tới mấy con chó Trần Tô cũng buồn rầu nói.

“Đợi chúng sinh đẻ ra được lứa đầu tiên rồi thì gϊếŧ thịt chúng đi. Hiện tại trong dòng máu của bọn chúng vẫn đang còn rất hoang dã, bọn chúng không dễ bị thuần hóa như vậy. Để thuần hóa được bọn chúng cũng cần phải có một thời gian dài mới được mà chúng ta không rảnh để đi làm chuyện đó.

Thuần hóa lứa con sau của bọn chúng sẽ dễ dàng hơi nhiều, ta không muốn bọn chó con đời sau của chúng tiếp dùng với dòng máu hoang dã của bọn chúng. Nên tốt nhất là sau khi ngươi thu được giống chó đời sau rồi thì gϊếŧ thịt hết bọn chúng đi”, Trần Nguyên cũng lạnh lùng nói.

“Vâng đại ca, ta hiểu rồi”, Trần Tô cũng gật đầu nói.

Ở thời đại sơ khai này, hầu hết tất cả hung thú đề không dễ dàng để thuần hóa được. Như những con chó sói kia, ngay cả ở thời hiện đại cũng không thể thuần hóa hết bọn chúng, vì dòng máu hoang dã chảy trong người bọn chúng vô cùng mãnh liệt. Cũng may là năm con chó sói kia lúc trước Trần Tô bắt được nên bây giờ mới nuôi được chúng.

Nhưng Trần Nguyên cũng chắc chắn một điều rằng, nếu thả năm con chó này ra ngoài một thời gian, chúng sẽ hoàn toàn biến thành hoang dã trở lại, thậm chí chúng sẽ tấn công ngược lại Trần Tô không chừng. Bởi vì khác xa chó nhà, sự trung thành trong đầu của những con chó sói hoang dã này là hoàn toàn không có, trong đầu của bọn chúng vẫn mãi chỉ là gϊếŧ chóc và thức ăn mà thôi.