Sau một giấc ngủ ngon, hai người đều mệt mỏi bắt đầu tắm rửa. Cô gái kia trong bồn tắm không ngừng lấy hai trái hồng đào của mình mà kỳ cọ khắp người của vị hoàng thượng kia. Vị hoàng thượng kia cũng vì vậy mà nhịn không được nữa, thằng đệ của hắn cũng một lần nữa ngóc đầu bật dậy. Hắn đè nàng ra ngay trong bồn tắm mà sử dụng tiếp tuyệt chiêu cuối của mình.
Sau khi tắm rửa xong, hắn sai người dọn thức ăn lên, cả hai người ăn uống no nê xong. Nàng mở lời muốn múa cho hắn xem một điệu múa mà nàng yêu thích nhất. Nàng ở trên một sân khấu nhỏ với chiếc áσ ɭóŧ lụa mỏng xuyên thấu bó chặt lấy người nàng. Giữa hai chân của nàng còn hằn lên cả trên chiếc quần lụa mỏng một đôi gò bồng đảo cao kia.
Vị hoàng thượng kia ngồi ở dưới không ngừng thưởng thức lấy đôi bồng bồng đảo kia, lại không ngừng rửa mắt mình bàng đôi hồng đào trắng nõn to lớn như muốn bung đứt cả ra ngoài lớp áσ ɭóŧ lụa mỏng đang bó chặt lấy chúng lại kia. Hắn lại một lần nữa nhịn không nỗi mà phất tay ra hiệu cho mọi người rời cả ra ngoài.
Hắn tiến lên phía cô gái kia, hắn ôm chặt lấy cô gái kia không ngừng hôn lấy. Sau đó hắn dùng tay mình chọc ra một lỗ thủng ngay tại vị trí khe rảnh kia. Hắn đẩy người của nàng chúi về phía trước sau đó hắn bắt lấy thằng đệ của mình ra không nói một lời mà cắm thẳng vào cái khe rảnh kia của nàng.
“a… thϊếp sướиɠ quá hoàng thượng ơi.. a…”
Liên tiếp sau đó những tiếng rên la vang lên không ngừng. Đại chiến nguyên cả một ngày, cuối cùng đến tối thì vị hoàng thượng kia cũng chịu trở về vì sợ bị hoàng hậu nghi ngờ. Hắn trước khi đi còn hứa hẹn sau này hắn sẽ phế truất hoàng hậu rồi đưa nàng lên làm hoàng hậu. Lời này hắn nói ra không biết bao nhiêu lần rồi, nên lần này hắn nói ra thì cô gái kia cũng đáp lời như cho qua chuyện.
Buổi tối hôm đó, sau khi vị hoàng thượng kia đã rời khỏi một lúc lâu. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện ngay trong vị trí của cô gái kia. Cô gái kia đang còn thay áo quần ngủ nhìn thấy người kia đi vào thì cũng không hề hoảng hốt.
“Tình hình thế nào rồi?”, người kia vừa hỏi vừa nhìn lấy khắp người cô gái nở một nụ cười dâʍ đãиɠ.
“Còn thế nào nữa, hắn đã hoàn toàn mê mệt thϊếp rồi, cũng may nhờ viên đan dược kia của chàng đó”, cô gái kia nhìn hắn cười trìu mến.
“Hahaha… tốt, rất tốt. Tuy nhiên ngươi cũng đừng có quá chủ quan, hắn dù sao cũng là Trúc cơ trung kỳ, không dễ dàng bị thuần phục như thế đâu. Nhắc tới hắn cũng không thể không khen ngợi lấy hắn.
Ở một nơi đầy rẫy Man nhân như thế này, hắn lại được chúng ta chỉ dạy cho cách tu luyện muộn như thế mà vẫn đi đến được bước này cũng phải nói là kỳ tài. Phải biết ở Đế quốc của chúng ta, đạt được tu vi như hắn cũng không có nhiều”, người kia cảm thán nói.
“Chàng yên tâm, thϊếp biết rõ điều này, chàng cũng đã mệt rồi, tối nay ở lại đây để thϊếp phục vụ chàng”, cô gái kia đi đến bên người kia giúp hắn cởi ra những lớp áo khoác trên người.
Hắn một tay luồn vào trong chiếc áo ngủ của nàng mà không ngừng nhào nặn lấy hai trái hồng đào căng tròn ấy, một tay còn lại thì đưa ra phía sau không ngừng bóp lấy cặp mông đẫy đà của nàng,
“Nàng phải liên tục nhắc hắn uống, đan dược, đan dược kia sẽ càng ngày càng làm hắn suy kiệt, hắn sẽ càng này càng phụ thuộc vào những viên đan dược kia nếu muốn sống. Hahaha… hắn sau này sẽ chính là con cờ của chúng ta, hắn sẽ phải bò quỳ dưới váy của nàng mà van cầu nàng cho hắn đan dược… hahaha…”, tên kia càng cười càng lớn.
Tên kia không đợi nàng cởi hết áo của mình ra mà nhịn không được bồng lấy cả người nàng ném lên giường, Sau đó hắn xé toạc áo của mình vứt xuống đất, hắn nhảy lên giường không ngừng ngấu nghiến lấy thân thể của nàng. Hai người một đêm liên miên đại chiến không ngừng.
………………………..
“Xuất phát”
Trần Nguyên phất ta ra hiệu, hơn 500 binh sĩ chuẩn bị sẳn sàng vũ khí cấp tốc lao nhanh ra khỏi thành, nhắm thẳng hướng dãy Bạch Mã mà tiến đến. Đi cùng với Trần Nguyên lúc này còn có Trần Giang, Trần Tô cùng Công Đoàn cùng hơn 500 binh sĩ với đầy đủ các thành viên từ các quân đoàn tổng hợp lại.
Hiện tại, Trần Nguyên đặt tên cho bốn quân đoàn của mình theo lần lượt là Ác Lang quân đoàn, Kim Long quân đoàn, Xuân Kiều quân đoàn và Kim Ngưu quân đoàn. Ngoài ra còn có một quân đoàn mà hầu hết không có mấy người biết được đó chính là Ác Ma quân đoàn do chính Trần Tô chỉ huy.
Ác Lang quân đoàn là binh đoàn chuyên tấn công không phòng thủ với vũ khí chính hiện tại là rìu chiến, cũng thể gọi là một quân đoàn tử chiến của Trần Nguyên, là quân đoàn do Trần Giang chỉ huy. Cũng chính là quân đoàn mà Trần Nguyên muốn sau này bất kỳ kẻ thù nào khi nghe nhắc tên của quân đoàn này không thôi thì cũng đủ sợ vỡ mật mà chết.
Kim Long quân đoàn là quân đoàn chuyên cả về công lẫn thủ, vũ khí chuyên dụng là khiên, giáp và rìu chiến, do Đại Man chỉ huy. Vì số lượng hiện tại khiên sắt chưa được đồng loạt sản xuất do thiếu quặng sắt, nên Trần Nguyên đã cho người đẽo gỗ cây để làm khiên. Bên ngoài khiên còn được phủ thêm một lớp dây thừng thấm nước được làm từ cây gai xoắn ốc lại mà tạo thành. Dùng dây thừng làm từ vỏ gai thấm ướt phủ ở ngoài khiên sẽ giúp khiên chống chịu được lực va đập, và làm giảm bớt khả năng khiên gỗ bị nứt vỡ.
Xuân Kiều quân đoàn là quân đoàn xạ chiến do Trần Vương chỉ huy. Xuân Kiều quân đoàn tên này chính là Trần Nguyên lấy cảm hứng từ một trong bốn vị thần tiễn của Việt Nam, La Xuân Kiều, mà đặt tên cho quân đoàn của mình. Với mong ước mỗi chiến binh của mình đều chính là mỗi một thần tiễn. Vũ khí chính của quân đoàn chính là cung dài, vấn đề lúc trước Trần Vi gặp phải cũng đã được Trần Nguyên giải quyết bằng cách lấy đuôi ngựa mà bện thành dây cung.
Quân đoàn cuối cùng đó chính là Kim Ngưu quân đoàn là quân đoàn do Công Đoàn chỉ huy, với vũ khí chính là thương. Những cây thương hiện tại mà các chiến sĩ trong quân đoàn này đang sử dụng cũng chỉ được làm từ gỗ cây và đá ghép lại với nhau mà tạo thành. Vì thế mỗi cây thương cầm trên tay các chiến sĩ đều quá nhẹ so với sức chiến đấu hiện tại của họ bây giờ.
Cũng giống như khiên và rìu đá, hiện tại thời gian dành cho Trần Nguyên là quá ngắn, hắn cũng không thể kịp thời hiện đại hóa chúng lên được. Hắn cũng biết, với những vũ khí thô sơ này nếu đánh nhau với những bộ lạc khác thì may ra còn được, chứ nếu đánh nhau với bọn Khựa thì chẳng khác gì muỗi đốt da trâu. Sơ suất ăn một cú vẫy đuôi thôi cũng đủ chết cả đám bọn hắn. Chính vì vậy hắn gấp rút cho xây dựng tường thành, chí ít nếu bọn Khựa tấn công thì may ra hắn còn có chút ít vốn liếng mà cầm cự.
Quặng sắt chính là thứ mà Trần Nguyên cần nhất bây giờ, Trần Tô mấy tháng đi ra ngoài thăm dò cũng không hề phát hiện được một chút manh mối nào về quặng sắt. Cũng không trách bọn hắn được, tất cả bọn hắn đều không có kinh nghiệm, ngay cả Trần Nguyên cũng vậy.
Ở kiếp trước đi học đại học, hắn được thầy dạy đủ loại kiến thức về chế tạo nhưng lại không ai dạy hắn cách để tìm ra những loại khoáng sản này, nên hắn cùng với thần dân của mình chỉ còn có cách là tự mày mò tìm tòi mà thôi. Cái khó ở chỗ tìm khoáng sản là không phải mỏ khoáng sản nào cũng nằm lộ thiên ở trên mặt đất chờ người khác đến đào, mà khoáng sản càng quý thì lại nằm càng sâu ở dưới mặt đất.
Để phát hiện ra được chúng hoàn toàn không phải là một điều dễ dàng, Trần Nguyên hắn lại càng không thể cho người đi khắp nơi đào bới lung tung để tìm kiếm. Hắn chỉ còn có một cách để có thể rút ngắn được thời gian tìm kiếm quặng sắt đó chính là đến tận nhà của người đã tìm kiếm ra được quặng sắt để hỏi thăm. Nếu người ta không chịu nói thì đánh đến khi người ta chịu nói ra mới thôi.
“Đại đế, phía trước mắt chúng ta dãy núi kia chính là dãy Tây Hạ, đi đến gần hết dãy Tây Hạ này thì sẽ đến được mục tiêu của chúng ta”, Công Đoàn vừa đưa tay chỉ lấy một dãy núi cao uốn lượn trước mắt mọi người vừa cung kính nói.
“Khoảng bao lâu nữa chúng ta sẽ đến nơi?”, nhìn lấy một dãy núi hùng vĩ dài vô tận trước mắt mình, Trần Nguyên liền hỏi,
“Nếu di chuyển như với tốc độ hiện tại của chúng ta thì khoảng bốn ngày thì chúng ta sẽ đến nơi thưa Đại đế”, Công Đoàn cung kính đáp.
“Trần Tô, xung quanh đây còn có các bộ lạc khác hay không?”, Trần Nguyên dò hỏi.
“Báo cáo, lúc trước thì còn có một vài bộ lạc nhỏ ở rải rác khắp bốn phía xung quanh nơi đây, nhưng bây giờ thần cũng không biết là bọn có chuyển đi nơi khác hay là bị bộ lạc khác chiếm hay chưa thưa Đại đế”, Công Đoàn suy nghĩ một chút rồi nói.
“Báo cáo Đại đế, tính từ phía bên phải của dãy Tây Hạ này trở ra biển thì hầu hết các bộ lạc đều đã bị chúng ta thần phục. Nhưng còn phía bên trái trở vào trong của dãy Tây Hạ thì chúng ta chưa bao giờ vượt qua thăm dò nên cũng chưa được rõ ràng là còn có bộ lạc nào khác không thưa Đại đế”, Trần Tô chắp tay cung kính báo cáo.
“Nếu vậy thì chúng ta phải cần cẩn thận, trước khi đến được mục tiêu của mình, chúng ta càng tránh va chạm với những bộ lạc khác càng tốt. Tất cả mọi người tăng tốc lên cho ta, ta muốn trận này đánh nhanh thắng nhanh”, Trần Nguyên phất tay ra hiệu.
“Vâng, Đại đế”, tất cả mọi người đều cung kính hô lên.
Tất cả mọi người lúc này bắt đầu tăng nhanh tốc độ lao như bay trong rừng rậm, trong khi đó chạy phía trước hết chính là Trần Tô cùng Công Đoàn dò đường. Trong đám quân đoàn này đây không ai khác rõ ràng được địa thế xung quanh nơi này bằng Trần Tô cùng Công Đoàn được. Bởi vì nơi này đã từng là nhà của Công Đoàn.