Trần Nguyên đau lòng nhìn nàng, đưa tay gạt nhẹ đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng, hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán nàng,
“Không phải ta đã nói với nàng rồi à? Ta là Chúa tể của thế giới này nên chỉ có ta làm tổn thương kẻ khác chứ có kẻ nào dám làm thương tổn được ta a, bọn chúng có gan lớn tới đâu cũng không giám chọc giận vợ của chúa tể đâu a”, Trần hắn ôm chặt lấy nàng.
Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, giờ phút này họ chỉ mong cho thời gian mãi ngừng trôi, họ không nói nhiều những lời âu yếm với nhau, chỉ cần trong trái tim họ mãi mãi có nhau là đủ.
Có lẽ bọn họ khô khan, bọn họ ít ngôn từ để diễn đạt lấy tình cảm của mình, nhưng bọn họ không hề thiếu thốn sự quan tâm lo lắng dành cho nhau. Thời gian như cứ đọng lại, giây phút này chỉ còn có mỗi hai người tồn tại trên thế gian này.
Trời đã dần đến trưa, nhưng Trần Nguyên vẫn đang còn đang chui rúc trong chiếc chăn ấm được là từ cỏ khô và da thú của mình, hắn chẳng muốn chui ra một chút nào cả. Ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh hơn, chắc cũng đã gần đến cuối mùa đông rồi.
Chui rúc trong ngực của hắn giờ này chính là “con mèo con” bé nhỏ của hắn, nàng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn lấy hắn, nàng đã bớt thẹn thùng hơn rồi, nàng đã là một người phụ nữ rồi, nàng đã không còn là một thiếu nữ ngây ngô như lúc trước nữa. Trần Nguyên cũng mỉm cười nhìn lấy nàng, hắn hôn nàng một cái thật lâu,
“Ta phải đi sắp xếp công việc cái đã, ta cũng đã đi ra ngoài lâu nên chắc chắn cũng cần phải kiểm tra và chỉnh đốn lại đôi chút, nàng giúp ta chỉnh lại tóc tai cái nào con mèo ngoan bé nhỏ của ta”
“Tuân lệnh thủ lĩnh”, nàng khúc khích nhìn hắn cười đáp. Đã lâu lắm rồi nàng mới được cười nói vui vẻ như vậy, trái tim nàng những phút giây được ở bên Trần Nguyên chính là những phút giây hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng.
Sau bữa trưa, Trần Nguyên cho triệu tập tất cả mọi người lại, hắn thấy bộ lạc của hắn cần phải chỉnh sửa, sắp xếp lại cho phù hợp hợp với bước phát triển mới của hắn suy tính. Bên cạnh đó, bộ lạc của hắn cũng dung nạp quá nhiều bộ lạc khác nhau, những vấn đề lục đυ.c nội bộ phát sinh là điều không thể tránh khỏi, nếu không được xử lý tốt chắc chắn sẽ dẫn đến sâu mọt nội bộ sau này.
“Tham kiến thủ lĩnh”
“Tham kiến thủ lĩnh”
Trần Giang, Trần Vương, Công Đoàn, Đại Mục dẫn đầu cùng tất cả đám con dân, chiến sĩ quỳ một chân trên mặt đất cung kính hô vang.
Những thứ nghi lễ này chính là hắn dạy cho Nguyễn Mai, rồi Nguyễn Mai lại chỉ dạy lại cho lão Đình, lão Long cùng các lão đầu khác trong bộ lạc, các lão đầu lại cứ thế truyền dạy lại cho các thế hệ phía sau.
Trần Nguyên hắn muốn tất cả mọi người phải hiểu được cảm ân của kính sợ. Cảm ân để biết quý trọng những thứ hiện tại mình đang có, biết kính sợ để mà kiềm chế lấy bản thân mình, không dám làm điều hổ thẹn lương tâm, gây hại cho tất cả những người xung quanh.
Trần Nguyên ngồi trên một trương ghế cao lớn phất phất tay ra hiệu mọi người đứng dậy. Hắn mỉm cười nhìn lấy hơn ngàn con dân của mình, đây chính là thành tích mấy tháng qua của hắn, hắn cảm thấy nếu cho hắn thêm thời gian, hắn sẽ sớm trở thành Chúa tể của thế giới này.
Trần Vương đi lên phía trước chắp tay cung kính,
“Báo cáo thủ lĩnh, bộ lạc của chúng ta hiện tại có hết thảy 1.131 người, trong đó có tổng 428 chiến sĩ, ngoài ra còn có hơn 300 người trẻ tuổi gần đạt mức tiêu chuẩn lúc trưởng thủ lĩnh đưa ra để trở thành chiến sĩ”
Mức tiêu chuẩn Trần Vương nhắc tới ở đây chính là thể lực đạt 80 ký dựa trên thể lực của Trần Tô mà Trần Nguyên đưa ra, hắn không muốn vì thiếu sót chiến sĩ mà bổ sung bừa, chiến tranh không phải là trò đùa, chỉ một phút giây bất cẩn là có thể đi gặp ông bà ngay và luôn thì lấy đâu ra mà rút kinh nghiệm.
Người ta nói chiến đấu để mạnh, nhưng hắn không đồng ý với quan điểm này, ở đây bọn hắn chiến đấu chính là sống hoặc chết, mỗi một mạng người đều là tương lại trụ cột của hắn, hắn không muốn mất đi bất kỳ một người nào ở đây vì những cuộc chiến không đáng có.
Hắn chọn để cho bọn người của hắn trở lên mạnh mẽ đã rồi mới chiến đấu, đến lúc đã đủ mạnh mẽ rồi thì muốn chiến đấu để cho càng trở lên mạnh mẽ nữa hay không thì tùy, hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ cứ nhảy ra chiến trường ăn một chém của kẻ địch thì đầu đã lìa khỏi cổ rồi thì lấy cái khỉ mốc gì mà đòi chiến đấu để trở lên mạnh mẽ. Muốn mạnh mẽ thì ở nhà mà tập luyện, luyện đến mức không thể mạnh mẽ hơn nữa thì hắn sẽ thả cho ra chiến trường mà chiến đấu, lúc đó thì thỏa sức chiến đấu mà mạnh mẽ.
Nghe Trần Vương báo cáo, Trần Nguyên ngắt lời hắn,
“300 chiến sĩ? Nâng lên mức 120 ký cho ta, sau này cũng vậy, không vượt được mức này thì đừng có mơ tưởng ra lấy chiến trường mà chiến đấu. Kẻ địch của chúng ta sau này sẽ càng mạnh mẽ, mà chúng ta cũng phải càng ngày càng trở lên mạnh mẽ, không trở lên mạnh mẽ thì không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ thành miếng mồi ngon của bọn chúng mà thôi…
Kể cả các ngươi nữa, những chiến sĩ của ta, ta cho các người thời gian sáu tháng để tăng lên thực lực của mình, sáu tháng sau nếu có bất kỳ người nào không đạt được mức tiêu chuẩn 150 ký thì hãy tự giác rời hàng ngũ cho ta, về nhà chăn bò làm ruộng sẽ là nơi an toàn nhất cho các ngươi….
Đừng nói vì sao ta không thiên vị các ngươi những chiến sĩ cũ. Thứ nhất, vì các ngươi là chiến sĩ cũ nên áp lực đặt trên vai của các ngươi sẽ lớn hơn rất nhiều, các ngươi còn phải là tấm gương sáng cho những chiến sĩ mới noi theo, cho những người trẻ tuổi khác noi theo.
Thứ hai, ta không muốn các ngươi thỏa mãn với hiện tại, tự mãn cho rằng các ngươi là mạnh mẽ rồi nên không có kẻ nào có thể chiến thắng được các ngươi, rồi từ đó các ngươi bắt đầu bỏ bê luyện tập, dần dần tha hóa bản thân mình. Hãy nhìn lấy tấm gương của Bùi Chân tên kia mà học tập, biết lấy mình sai lầm mà cố gắng rèn luyện không buông bỏ.
Ta hỏi các ngươi có thể một mình tay không chiến đấu với cá sấu hay sao? Một mình tay không có thể bắt được trăn dữ hay sao? Các ngươi dám đặt tay lên ngực mình nói các ngươi là vô địch trong đám hung thú này hay sao? Trong mắt ta, các ngươi còn nhỏ yếu lắm, nhỏ yếu đến mức đáng thương, hãy lấy những con cá sấu lớn kia làm mục tiêu mà cố gắng.
Thứ ba, ta muốn các ngươi sau ngày gặp phải kẻ địch lớn mạnh hơn các ngươi cả chục, cả trăm lần thì dù có thua, các ngươi vẫn có thể tự hào về chính bản thân mình vì các ngươi đã cố gắng hết sức, chứ không phải thua vì các ngươi hèn nhát, các ngươi lười biếng”
“Các ngươi sẽ bất lực nhìn lấy vợ con của mình bị kẻ thù chà đạp trong khi các ngươi vẫn còn có thể trở lên mạnh mẽ hơn để băm vằm kẻ địch của các ngươi hay sao?”, Trần Nguyên rống lớn lên.
“Không”, tất cả các chiến sĩ cùng người dân đều đồng thanh tức giận hét lớn, sắc mặt đỏ bừng tay siết chặt nắm đấm.
“Các ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ hơn hay không? Các người có dám tập luyện đến chết hay không?”, Trần Nguyên lại hét lớn lên.
“Dám”, cả đám người rống lớn lên.
“Tốt, từ nay trở về sau, dù có hay không có chiến tranh thì các ngươi cũng phải không ngừng luyện tập cho ta, tiêu chuẩn chọn lựa binh sĩ cũng sẽ càng này càng tăng cao, nên ta hy vọng trong đám các ngươi sẽ không có ai bị rớt lại đằng sau.
Đừng lấy kẻ thù của các ngươi làm mục tiêu phấn đấu, hãy lấy mục tiêu ngay trước mắt của các ngươi mà luyện tập, hãy lấy bọn người Trần Giang, Trần Vương, Công Đoàn, Đại Man mà làm mục tiêu phấn đấu cho ta.
Từ nay về sau, ta cho phép các người tùy ý khiêu chiến bốn người bọn hắn mà bọn hắn cũng không được phép từ chối. Nếu ai trong các ngươi chiến thắng được một số trong bọn hắn, thì các ngươi sẽ được thay thế lấy vị trí của bọn hắn trong quân đội của ta, ngoài ra ta sẽ ban thêm cho các ngươi nhiều phần thưởng lớn, hãy vì vậy mà không ngừng cố gắng đè bẹp bọn hắn cho ta”.
Trần Nguyên mỉm cười nhìn lấy đám chiến sĩ của mình, đám binh sĩ thì kích động hét lớn,
“Vâng, thủ lĩnh”
Đám người chiến sĩ thì cấp tốc nhìn lấy bốn người bọn Trần Giang như những con sói con đói nhìn thấy con mồi của mình, bọn người Trần Giang thấy vậy cũng nổi cả da gà, bà nội nó, bọn ta đâu phải mỹ nữ à, còn có cả mấy tên đầu đần chiến sĩ chảy nước dãi nữa chứ.
“Về phần bộ lạc, đã có hơn 20 lưới lớn và 40 chài bắt cá đã được hoàn thành, nhà máy sản xuất gạch và nhà máy sản xuất muối cũng đã được xây dựng hơn một phần ba, nhà máy thép cùng nhà máy sản xuất vũ khí thì đang được bắt đầu xây dựng.
Trang trại chăn nuôi và trang trại trồng trọt thì đã được hoàn thiện và vẫn đang từ từ mở rộng ra thêm. Phần cây cối trong địa bàn của chúng ta cũng đã được chặt gần hết một nữa, như thủ lĩnh chỉ đạo, 50 mét cây rừng ngoài cùng vẫn được chúng ta giữ nguyên.
Còn phần ruộng phía gần biển và vùng ngập nước thì chúng ta vẫn chưa tiến hành vì thiếu nhân lực, nhưng lần này thủ lĩnh đã mang về nhiều người như vậy thì chúng ta sẽ có đủ nhân lực để tiếp tục công việc khai khẩn.
Tuy nhiên, với kế hoạch của thủ lĩnh đưa ra, chúng ta thấy vần còn thiếu nhân lực rất nhiều nên chúng ta đề nghị ưu tiên các hạng mục quan trọng mà thủ lĩnh đã đánh dấu để thực hiện trước, những hạng mục còn lại thì từ từ phát triển theo sau”, Trần Vương tiếp tục báo cáo.