Chương 26: Một sự nhầm lẫn không hề nhẹ

Trần Nguyên nhìn xa xa sóng biển, sóng biển lăn tăn nhẹ nhà, nước biển xanh thấy đáy, mực nước biển gần bờ thì không sâu lắm, nhìn dòng nước biển thì có thể đoán được bờ biển này chỗ này khá bằng phẳng, chứng tỏ cũng không có nhiều sóng lớn ở vùng biển này, sau này khi đóng được thuyền lớn thì hắn có thể phát triển đánh bắt hải sản ở vùng biển này.

Hắn nhìn lấy bờ biển dài phẳng lặng kéo dài, dẫm trên đi trên cát biển thả hồn theo những tiếng sóng, hắn đột nhiên thấy nhớ nhà, không biết bố mẹ hắn có khỏe không?, anh trai của hắn giờ này thế nào rồi?. Từng cơn khó lạnh mang đầy hơi thở của biển thay nhau phả vào khuôn mặt thanh tú của hắn, hắn cứ thế mải mê đi…

Cát biển cũng là cát, tuy nhiên cát này không thể dùng để làm cho xây dựng được, muốn dùng được cho xây dựng thì phải đầu tư tốn kém công nghệ và tiền bạc cho việc xử lý lượng lớn ion clo trong cát mới được. Nhưng ở thời đại này thì lấy đâu ra công nghệ, mà cũng chẳng cần thiết và thiết thực bằng việc khai thác cát sông, ngay ở thời hiện đại cũng chẳng ai rảnh rỗi đi làm việc này bởi cát trên trái đất không hề thiếu.

Lúc mọi người quay lại thì trời đã tối, sau khi mọi người ăn uống xong, Trần Nguyên phân phó công việc cho Công Đoàn và Lão Long sau đó liền đi nghỉ ngơi, còn Công Đoàn và lão Long thì cấp tốc đi xử lý những công việc còn lại.

Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu di chuyển, Trần Nguyên để 10 chiến sĩ dẫn hơn 200 người dân quay lại thành, để lại 10 chiến sĩ cùng gần 128 người dân ở lại tiếp tục kế hoạch của hắn là xây dựng nhà máy gạch và nhà máy muối cùng đan dệt lưới. Hắn dẫn lấy Lão Long, Công Đoàn, Bùi Chân cùng hơn 70 chiến sĩ còn lại lên bè di chuyển ngược dòng Nhị Hà.

Trần Nguyên đứng trên bè đánh giá lấy dòng sông Nhị Hà, dòng sông khá rộng lớn, độ rộng của dòng sông cũng tầm 2 km, dòng nước chảy ôn hòa không ào ạt như vào mùa mưa.

Bọn hắn di chuyển trên 20 chiếc bè gỗ, bè gỗ được bọn hắn làm từ những cây gỗ khô nhẹ, đường kính mỗi cây gỗ chừng khoảng 2 phân được ghép chặt lại với nhau, bè dài chừng khoảng 10 mét và rộng chừng hai mét.

Bọn hắn không phải dùng mái chèo để chèo mà là dùng một cái cây dài chống xuống dòng sông để đẩy bè di chuyển, vì vậy bè của bọn hắn chỉ có thể di chuyển sát gần bờ sông chứ không thể ra giữa dòng sông vì cây sào chống của bọn hắn không dài tới. Mỗi khi bọn họ muốn sang bên kia sông thì chỉ cần lấy cây khuấy lấy dòng nước, lợi dụng dòng nước chảy xuôi để giúp bọn hắn di chuyển sang bên kia bờ.

Tất nhiên cách làm này thì vô cùng tốn thời gian và công sức. Việc chống bè này thì giao cho bọn Bùi Chấn chứ bọn người Trần Nguyên thì chịu rồi, người nào nghề nấy thôi.

Dọc theo dòng sông, lão Long cũng chỉ cho đám người Trần Nguyên những hung thú có trên sông này, từ đó Trần Nguyên cũng giải thích cho bọn người lão Long lấy tên gọi của bọn chúng.

Qua lời kể của lão Long, Trần Nguyên biết được dòng sông này có cá sấu, trăn nước, các chình lớn và một số loài cá lớn nữa mà hắn cũng không biết. Các loài hung thú thời cổ đại đều có kích thước rất to lớn, ví dụ như một con cá sấu trưởng thành có kích thước lớn ở thời đại này dài đến trên 11 mét, nhưng những con này rất hiếm gặp, thường gặp nhất là những con cá sấu dài tầm 6 mét, nặng khoảng một đến hai tấn.

Trần Nguyên thỉnh thoảng nhìn thấy vài cái đầu gần bờ dưới những lùm cây nhô lên nhìn bọn hắn. Đám người Trần Nguyên cũng sống lưng lạnh, một vài bãi cạn Trần Nguyên đám người còn nhìn thấy gần cả chục con cá sấu to lớn đang nằm phơi nắng. Trần Nguyên thấy bọn cá sấu kia thì chửi nhỏ,

“Đám súc vật này dám ngênh ngang trên địa bàn của ta, đợi đấy, có ngày ta sẽ tróc gân lột da các ngươi làm túi xách”.

Mọi người nghe Trần Nguyên chửi thì cũng trợn mắt khâm phục, tộc trưởng của bọn hắn quá mạnh mẽ dám đánh chủ ý đến bọn hung thú ác thần kia. Bọn hắn đâu có biết trong đầu Trần Nguyên lúc này vẫn đang còn nhẩm tính số lượng thịt bọn kia đây, nếu bọn hắn biết được suy nghĩ của Trần Nguyên lúc này chắc phải quỳ cả xuống bái lạy khâm phục.

“Một con tạm tính một tấn thịt đi, nhiêu đây hơn trăm con không phải là cả hơn trăm tấn thịt a, biết đâu cả ngàn con thì sao, cả ngàn tấn thịt, ha ha ha…”

Trần Nguyên lúc này trên mặt nở lên nụ cười nham hiểm nhìn lấy bọn cá sấu kia, bọn người lão Long thấy hắn người nham hiểm như thế thì ai nấy đều thấy lạnh cả sống lưng nhẹ nhàng né xa hắn ra. Bọn hắn cảm nhận được nếu để vị tộc trưởng này đánh chủ ý chắc chắn sẽ không có lấy một kết cục tốt.



“Tộc trưởng, chỗ kia chính là chỗ chúng ta thường trao đổi hàng hóa với bộ lạc Miên Việt”, lão Long vừa nói vừa chỉ tay sang phía bờ bên kia.

Trần Nguyên theo hướng chỉ tay của lão nhìn sang, hắn thấy bên bờ kia có một dòng sông nhỏ rẽ nhánh ra từ dòng chính Nhị Hà, xung quanh đều là cây cối um tùm nên bọn hắn cũng không nhìn thấy được gì nhiều, Trần Nguyên liền hạ lệnh,

“Sang bên kia”

Theo Trần Nguyên mệnh lệnh, bọn người lão Long bắt đầu cho bè di chuyển lên một đoạn khá xa sau đó mới bắt đầu đổi hướng bè ra phía giữa dòng sông, phải mất cả buổi mới sang được bờ bên kia.

Trần Nguyên ra lệnh cho bè thâm nhập đi vào dòng sông nhỏ kia một đoạn ngắn tìm một vị trí thích hợp thì cho cập bè và đem bè giấu đi. Hiện tại bọn hắn đang tự ý xâm nhập địa bàn của đối phương, không biết được đối phương ở đâu, thực lực mạnh mẽ bao nhiêu nên phải càng cẩn thận, càng bí mật càng tốt.

Trần Nguyên cũng ra lệnh cho mọi người lên dây cót tinh thần, chuẩn bị tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu. Chỉ cần một sai sót là bọn hắn sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân cả đám chứ không thể đùa được.

Trần Nguyên phất tay ra hiệu di chuyển, hướng di chuyển của hắn mà mù quáng thọc thẳng sâu vào vùng đất kia. Trần Nguyên ra lệnh cho mọi người di chuyển với tộc độ cực nhanh để nếu như có bị tập kích cũng sẽ không bị quá nhiều thương tổn, cùng lắm thì chạy loạn là xong, giữ được mạng sống rồi tính tiếp.

Hơn 70 người theo Trần Nguyên dẫn đầu lao như bay trong rừng, bọn hắn chạy hơn nữa ngày mới thoát khỏi mảnh rừng kia đến một vùng rộng lớn nhưng cây cối ở đây chủ yếu là cây bụi. Thỉnh thoảng có những một vài vị trí có những cây gỗ lớn chen chúc, xa xa còn có những ngọn đồi nằm đơn lẻ. Đất ở đây khá mềm, có nhiều chỗ còn ngập nước.

Đang lao nhanh vượt qua đám cây bụi thì Trần Nguyên chợt phát hiện ra có bóng người phía trước xa. Hắn cấp tốc ra hiệu cho mọi người thay đổi tốc độ, từ từ áp sát. Mọi người nhẹ nhàng di chuyển theo hắn, Trần Nguyên thì vừa di chuyển vừa thăm dò đánh giá phía trước.

Phía trước nhìn thấy một nhóm nhỏ người, già có trẻ có, chiến sĩ cũng có nhưng Trần Nguyên thấy có gì đó không đúng, số người này là quá ít và không hề có cảm giác mạnh mẽ một chút nào, bộ lạc này có khoảng hơn 30 người. Trần Nguyên nhìn thấy cảnh này cũng nhíu mày trầm tư, “chẳng lẽ lão Long đánh giá quá cao thực lực của đối phương, nếu bọn Miên Việt có nhiêu đây thì cũng thực sự là quá yếu”.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Trần Nguyên ra hiệu cho tất cả mọi người áp sát đến gần lao ra tập kích đối phương, tất cả các chiến sĩ giờ phút này đã tạo thành một vòng lớn bao vây lấy đám người kia, trong tay ai đấy đều nắm chặt rìu chiến.

Lúc này đám người kia mới phát hiện ra được là bị người khác tập kích, bọn họ lúc này hoảng sợ đến tột độ, nhìn lấy một đám người trước mặt trong tay ai nấy đều cầm lấy vũ khí, hơn nữa bọn họ còn nhìn thấy nhiều “hung thú” trong đám người kia thì ai nấy đều tay chân run lẩy bẩy.

“Các ngươi là bộ lạc nào?”, Trần Nguyên hét lớn.

“Cung kính Ngài, chúng ta là bộ lạc Mục Vân”, nghe Trần Nguyên hét lớn thì trong đám người kia một lão đầy run rẩy đi ra quỳ xuống nói.

“Mục Vân? Các ngươi không phải là bộ lạc Miên Việt?”, Trần Nguyên nhíu mày.

“Cung kính Ngài, chúng ta không phải là bộ lạc Miên Việt.”



“Đây là địa bàn của các ngươi?”

“Cung kính Ngài, đây không phải là địa bàn của chúng ta, bộ lạc của chúng ta có tập tục di chuyển chỗ ở, cứ cách một khoảng thời gian thì chúng ta lại di chuyển một lần. Nếu chúng ta có vô tình xâm nhập lãnh địa của Ngài thì mong Ngài tha chứ cho”

“Thì ra các bộ lạc các ngươi là di canh di cư, ta chỉ cho các ngươi một lựa chọn” Thần phục hoặc Chết?”

Lão đầu nhìn lấy đám người sau lưng Trần Nguyên đang nhe răng trợn mắt nhìn hắn thì hắn hoảng sợ quỳ một chân trên đất cúi đầu cung kính,

“Chúng ta nguyện ý Thần phục”

“Chúng ta nguyện ý Thần phục”, đám con dân sau lưng lão đầu cũng run rẫy cấp tốc quỳ xuống.

“Các ngươi biết bộ lạc Miên Việt?”

“Cung kính Ngài…”

“Gọi ta là Thủ lĩnh”, Trần Nguyên ngắt lời lão.

“Vâng, thủ lĩnh, chúng ta biết bộ lạc Miên Việt, bọn hắn cách chúng ta khoảng một ngày đi đường”

“Xung quanh đây còn bộ lạc nào khác nữa không?”

“Không có thưa tộc trưởng, chỉ có bộ lạc Miên Việt là gần với chúng ta nhất”

Trần Nguyên nghe vậy cũng an tâm, hắn quay lại phân phó cho đám người lão Long tối nay ở lại đây nghỉ ngơi. Sau đó Trần Nguyên nghe lão đầu kia báo cáo tình hình bộ lạc của lão.

Lão tên Nguyễn Hưng, tộc trưởng bộ lạc Mục Vân, bộ lạc bọn hắn chủ yếu là di canh di cư, không có gì phát triển, quần áo thì làm từ vỏ cây, vũ khí chủ yếu là rìu đá. Bộ lạc có hết thảy 39 người với vẻn vẹn5 chiến sĩ yếu ớt không có gì đáng chú ý.

Nhưng điều làm Trần Nguyên vui mừng là bọn họ có một loại cây dùng làm gia vị đó chính là cây ớt. Tuy số lượng ít nhưng đối với hắn thịt muỗi cũng là thịt, với lại cây ớt có chu kỳ sinh trưởng ngắn ngày nên chẳng khó khăn gì để hắn phát triển sản lượng.

Trần Nguyên cho người nhổ sạch vườn ớt của lão Hưng, hắn phân phó cho 5 chiến sĩ ngày mai men theo đường cũ dẫn đám con dân của lão Hưng lên bè chờ trước, hắn lần này không phải đi chơi nên không thể dẫn theo già trẻ trai gái chạy loạn được. Qua nhiều lần dò hỏi thì Trần Nguyên cũng không biết được gì nhiều thêm thông tin về bộ lạc Miên Việt kia bởi đơn giản bọn lão Hưng cũng chẳng dám đến gần bộ lạc kia.