Sau đó mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Trần Nguyên hỏi rất nhiều về cuộc sống của bọn hắn cũng như các hiểu biết khác về những bộ lạc kia. Hắn cũng biết được bọn lão Long cũng đã từng gặp rất nhiều bộ lạc nhỏ khác nhưng bọn họ không có dã tâm thôn tính, bọn họ chỉ muốn sống yên ổn, mặt khác các bộ lạc nhỏ kia cũng thường xuyên di chuyển vị trí nên bọn lão Long cũng không dễ để bắt gặp lại lần thứ hai.
Những điều này Trần Nguyên đều âm thầm ghi nhớ hết tất cả, đợi sau này hắn sẽ từ từ thôn tính hết thảy. Bây giờ hắn đã có sẵn hướng phát triển trong đầu, cái ăn bâu giờ đối với hắn đã không còn nhiều gánh nặng như lúc trước nữa vì hắn đã tìm ra được lúa giống, chỉ cần có càng nhiều thêm nhân lực thì hắn sẽ làm ra được nhiều thức ăn hơn nữa.
Sau bữa ăn, lão Long theo yêu cầu của Trần Nguyên bắt đầu dẫn hắn đi kiểm tra các nhà kho. Bọn lão Long có năm cái nhà kho, một kho chứa đầy muối, một kho chứa lúa, một kho chứa vải bố, một kho chứa các vật dụng làm từ đất sẽ, còn một kho cuối thì chứa các đồ vật linh tinh khác.
Trần Nguyên ước lượng kho lúa khoảng chừng được năm tấn, muối chừng tám tấn, còn vải bố và các đồ dùng đất sét thì rất nhiều hắn không ước lượng được. Tới đây Trần Nguyên cũng cảm khái,
“Năm tấn lúa cũng quá ít a, nếu chia cho 500 người thì mỗi người cũng được tầm 10 ký, nếu mà đem nấu cơm ăn thì cố gắng lắm cũng vài ngày đến một tuần là hết a. Thôi thôi, đây chắc cũng là họ nhịn ăn góp nhặt lâu lắm mới có được, ta đến cướp nên cũng không nên đòi hỏi nhiều a, thịt muỗi cũng là thịt vậy. Cũng may là thứ này bọn họ đổi ít chứ không thì chắc cũng không còn bao nhiêu, cũng tại bọn họ không ý thức được tầm quan trọng của lúa gạo mới đem đi đổi a, haiz…không có kiến thức đúng là khó mà tồn tại được, quay lại ta phải đẩy mạnh giáo dục cho mọi con dân mới được”. Trần Nguyên quay lại phân phó cho lão Long cùng Công Đoàn,
“Các ngươi sắp xếp người cho chuyển sạch năm cái kho này về thành cho ta, con dân cũng cho bọn họ di chuyển hết, chỉ để lại một số người tiếp tục duy trì nghề làm muối và vải bố”.
“Vâng tộc trưởng”, Công Đoàn cũng Lão Long cung kính đáp, nhưng trên khuôn mặt của lão Long thì tràn đầy vẻ muộn phiền, Trần Nguyên cũng mặc kệ hắn, thắng làm vua thua làm giặc.
Trần Nguyên tiếp tục di chuyển đến căn nhà chuyên dệt vải bố. Ở nơi đây chủ yếu là phụ nữ, trẻ có già có, cũng có hơn 20 người, bọn họ đang chuyên chú làm lấy công việc của mình, thấy bọn người Trần Nguyên đến thì tất cả mọi người hoảng sợ đứng dậy cúi đầu,
“Tộc trưởng”
Mấy đứa bé con thì lúc này cũng sợ hãi đầu núp sau lưng mẹ, thó cái đầu nhỏ ra hai mắt ngây thơ hiếu kỳ nhìn lấy Trần Nguyên, trong mắt bọn hắn thì bọn người Trần Nguyên chính là những người ác đã cướp đi bộ lạc của bọn hắn. Bọn họ nghe những người lớn trong bộ lạc ai nấy đều nói như vậy nên bọn hắn muốn nhìn xem kẻ ác hung dữ như thế nào, nhưng để bọn hắn thất vọng rồi.
Trần Nguyên thấy bọn người hoảng sợ thì cũng mỉm cười hiền lành nói,
“Các ngươi ngồi xuống đi, ta chỉ đi ngang qua xem các ngươi làm việc như thế nào thôi, tất cả mọi người cứ tự nhiên đi”
Nói xong hắn phất phất tay ra hiệu mọi người cứ tiếp tục làm việc như thường ngày. Thấy Trần Nguyên nói vậy thì những người kia mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mới an tâm hơn vì trông người trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú này có vẻ không hung ác như bọn họ vẫn thường nghĩ.
Trần Nguyên thì quan sát lấy những người phụ nữ tay nhanh thoăn thoắt đan, dệt, ngâm… làm các công đoạn rất chuyên nghiệp, cũng là do được truyền qua nhiều thế hệ nên bọn có mới càng làm càng nâng cao tay nghề như thế. Trần Nguyên lúc này chợt nghĩ đến một thứ,
“Lão Long, gọi những người đan dệt giỏi nhất đến đây cho ta, ta muốn kiểm tra thử tay nghề của bọn họ”
Lão Long nghe vậy thì nhanh chóng chạy đi gọi đến năm người phụ nữ, có ba người phụ nữ trung niên, một lão đầu và một cô gái trẻ. Cả năm người đến trước Trần Nguyên sợ sệt cúi đầu,
“Tộc trưởng”
“Đừng sợ, ta có một nhiệm vụ quan trọng giao cho các ngươi, nếu các ngươi hoàn thành tốt thì chắc chắn sẽ được ban thưởng”
Năm người nghe Trần Nguyên nói vậy thị bắt đầu mừng rỡ vừa thấp thỏm lo âu. Trần Nguyên gọi năm người ngồi xuống trên mặt đất phẳng, hắn lấy một nhánh cây bắt đầu họa trên mặt đất, hắn vừa họa vừa giảng giải cho cả năm người,
“Cái này gọi là Vó, bốn cái xung quanh này là cạnh vó, này là đuôi vó. Mỗi cạnh vó dài khoảng bằng 20 bước chân bình thường, theo cách tính của chúng ta quy định cứ hai bước chân thì gọi là một mét, nên ta sau này sẽ gọi cạnh vó này là dài 100 mét mỗi cạnh. Cái ô này gọi là mắt vó, mỗi ô mắt vó rộng chừng một ngón chân cái, còn cái này ta gọi là sợi vó cũng chính là thứ quan trọng nhất để tạo thành cái vó. Các sợi vó ta cần các ngươi chọn lấy vật liệu và đan dệt làm sao cho nhỏ nhất nhưng bền nhất có thể, tốt nhất là để Bùi Chân tên kia kéo không đứt”
Nghe Trần Nguyên nhắc đến hắn, Bùi Chân tên kia đứng một bên cũng méo mặt bĩu môi, ta có yếu đến vậy sao?
“Cái này gọi là dây thừng, nó được tạo ra bằng cách bện và xoắn các sợi dây nhỏ hơn lại với nhau như thế này mà thành, các ngươi dùng càng nhiều sợi dây nhỏ bện lại với nhau thì dây thừng sẽ càng chắc chắn, nhưng cũng không nên làm quá to, tốt nhất là tầm bằng hai đến ba ngón tay.”
“Còn cái này gọi là Chài, hình này gọi là hình tròn, đây là tâm của nó, từ tâm nó ra đến rìa ngoài cùng của chài khoảng 10 mét, đây là các viên gạch to chừng nắm đấm người lớn gắn liền ở vòng ngoài của chài, những viên gạch này làm càng tròn càng tốt”.
Nói xong Trần Nguyên ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người, hắn thấy bọn người đều trố mắt nhìn mấy cái hình vẽ mà như muốn căng cả não. Cái quái gì đây? Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy thứ này. Mọi người đều rơi vào trầm tư, người thì suy nghĩ, người thì cố tưởng tượng ra, người thì đang lẩm nhẩm tính toán…
Sợ bọn hắn chưa hiểu mà cũng không dám hỏi nên Trần Nguyên cũng bắt đầu đặt các câu hỏi để kiểm tra những người kia đã hiểu chính xác hay chưa, chứ hắn sợ lắm cái cảnh hắn vẽ voi mà bọn họ lại làm ra chuột thì chẳng khác gì hắn công toi.
Lục tục cũng có người bắt đầu thắc mắc hỏi, Trần Nguyên cũng kiên trì giảng giải, chỉ dẫn bọ họ từng chút một, cho đến khi hắn đã chắc chắn là mọi người đã rõ ràng ý tưởng của hắn thì hắn mới tạm ngưng.
“Sau này có gì thắc mắc thì cứ tìm gặp ta, ta sẽ giải thích cho các ngươi. Ta cần các ngươi làm càng nhanh và càng nhiều thì càng tốt. Những cái này sẽ kiếm được rất nhiều thức ăn cho chúng ta, nếu chúng được làm tốt thì chúng ta sẽ không còn lo lắng thiếu thức ăn trong mùa đông này nữa.
Nghe Trần Nguyên nói vậy thì mọi người như sáng tỏ, thì ra những thứ này chính là dùng để kiếm thức ăn, bọn họ đều không hiểu được trong ý Trần Nguyên nói thức ăn kia là loại nào nhưng chỉ cần biết kiếm được thức ăn là bọn họ đã vui mừng như điên rồi.
Lão Long nghe vậy thì cũng không tránh khỏi mừng rỡ, hắn lúc làm tộc trưởng còn đang suy nghĩ làm sao để mọi người vượt qua được mùa đông này đây vì đợt này bọn hắn không tích trữ được nhiều thức ăn, nếu mùa đông này thời tiết chuyển biến xấu thì trong bộ lạc của bọn hắn chắc chắn sẽ không thể tránh được cảnh có người bị chết đói.
Giờ thì lão cũng phần nào an tâm vì thấy được Trần Nguyên đã tìm ra cách để tìm kiếm thức ăn trong mùa đông này. Hắn đã bị “giáng chức”, hắn bớt áp lực, hắn vui mừng, nhưng thấy Trần Nguyên càng mạnh mẽ thì hắn lại càng thấy vui mừng hơn, hắn dần dần có niềm tin rằng nếu bọn hắn đi theo Trần Nguyên thì sẽ không còn cảnh ăn hôm nay lo hôm mai nữa.
Trần Nguyên lúc này đứng dậy, quay lại Công Đoàn và lão Long giao phó,
“Cho mười thanh niên khỏe mạnh hỗ trợ bọn họ, việc đan dệt những cái này là một công việc rất nặng nhọc, những thứ này rất quan trọng, việc này không chỉ còn là việc của những người phụ nữ nữa, đàn ông cũng nên giúp phụ nữ gánh vác bớt một phần nặng nhọc”.
“Vâng tộc trưởng”, lão Long cùng những người phụ nữ đều nhìn Trần Nguyên vô cùng cảm kích. Trong đầu bọn họ lại có thêm một cách nhìn khác về người tộc trưởng mới của họ trước mắt này.
Trần Nguyên sau đó cũng bọn người lão Long đi đến khu mỏ đất sét, hắn nhìn thấy khu mỏ này nằm ở một vùng trũng, xung quanh có một vài chỗ còn ngập nước. Khu mỏ bị đào loang lỗ, thấy phạm vi bị đào xới, Trần Nguyên đoán chừng khu mỏ đất sét này rất lớn, ít nhất cũng sáu, bảy trăm mét vuông, còn sâu bao nhiêu thì hắn không biết được.
“Các ngươi phân phó người xây dựng nơi đây thành một khu khai thác lớn, quay đầu ta sẽ cho các bản thiết kế chi tiết”.
Hắn dự tính biến nơi đây thành một nhà máy sản xuất gạch và các vật dụng từ đất sét khác. Thiết kế mấy cái lò nung gạch loại này hắn thừa biết, lúc trước học đại học hắn đã từng được học. Chế tạo xi măng hay mấy thứ ngoài ngành khác hắn còn biết huống gì mấy cái thứ này cũng là một phần nằm trong chuyên ngành của hắn.
“Vâng, tộc trưởng”, bọn người Công Đoàn, lão Long cung kính đáp.
Bọn người Trần Nguyên mất hai ngày để di chuyển đến ruộng muối, Trần Nguyên lại tiếp tục phân phó người cho mở rộng thêm để trở thành một nhà máy sản xuất muối. Ở đây Trần Nguyên phát hiện ra một loại cây mới, số lượng tuy rất nhiều nhưng loại cây này lại không phải là một trong những loại cây lương thực mà hắn cần.
Tuy nhiên, loại cây này lại có một loại nguyên liệu quan trọng mà hắn cần để thực hiện một hạng mục nghiên cứu của hắn. Trần Nguyên dự tính quay lại sẽ cho Trần Vi mày mò nghiên cứu thử xem, nếu mà thành công thì không còn gì tuyệt vời hơn.
“Cây này chính là cây Dừa, trái của nó bổ ra ăn rất tốt, đặc biệt là nước của nó, rất tốt cho sức khỏe, lại là thức uống tốt nhất trong những ngày hè nóng nực”, Trần Nguyên chỉ những trái dừa trên cây giảng giải cho những người xung quanh.