Chương 21: Đột kích

Trần Nguyên bắt đầu nhẩm tính suy đoán số lượng người của bộ lạc kia, sau khi mấy lần đếm đi đếm lại như không tin tưởng vào bản thân mình, sau một hồi lâu hắn ngây người, bộ lạc kia có tổng cộng gần đến 500 người, đào đâu ra ra “khoảng 300 người” như tên Trần Tô chết tiệt kia báo cáo cho hắn.

Hắn tức giận quay lại trợn mắt nhìn Trần Tô, tên kia thấy Trần Nguyên trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn thì hắn cũng rụt cổ sợ hãi, hắn giờ này tim đập thình thịch, trong đầu thì tự an ủi lấy mình, “Ta không làm gì sai, ta không làm gì sai,…”

“Sau khi trở về cho ta học xong từ lớp sơ cấp đến lớp cao cấp, không học xong thì đừng có mà mong bước chân ra khỏi thành nửa bước, Trần Giang, Công Đoàn, các ngươi thấy hắn mà bước ra khỏi thành nửa bước thì chặt chân hắn cho ta”, Trần Nguyên liếc Trần Tô sầm mặt nói.

“Vâng, thủ lĩnh người cứ yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng”, Trần Giang thì được bước cười lên nỗi đau của tên cháu láo toét này. Còn Trần Tô lúc này thì mặt như đưa đám, bắt hắn học mấy cái thứ đâu đầu ngoằn ngoèo này thì chẳng khác gì đang tra tấn hắn a.

Lớp sơ cấp, trung cấp, cao cấp chính là những chương trình học do Trần Nguyên biên soạn ra dựa trên những kiến thức tương đương với lớp 1, lớp 6 và lớp 9 của thời hiện đại.

Những lớp học này tạm thời do Nguyễn Mại đảm nhiệm việc chỉ dạy mọi người. Kiến thức của Nguyễn Mai thì chính là do hắn truyền dạy, cũng may nàng cực kỳ thông minh nên Trần Nguyên cũng chẳng tốn bao nhiêu dạy nàng, những thứ hắn dạy cho nàng đều chỉ cần hắn giảng giải qua một vài lần là nàng đã hiểu nằm lòng.

Hắn không hiểu ở thời đại này sử dụng loại ngôn ngữ gì, hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì đi bộ lạc nào, nói cái gì thì bọn họ cũng đều hiểu rõ ràng, hắn cảm tưởng như thế giới này đang dùng chung một ngôn ngữ, nhưng dù vậy hắn vẫn quyết tâm dạy mọi người viết chữ, không viết chữ được thì không thể dễ dàng truyền đạt tin tức được.

Về phần chữ viết thì hắn dự định dạy cho mọi người học viết tiếng Việt hiện đại, mà thực chất hắn cũng chỉ biết có mỗi loại chữ này, tiếng Anh hắn cũng đã từng học những môn này thì hắn dốt đặc cán mai, không chỉ nổi, không dạy nổi.

Tạm thời do hắn chưa chế tạo ra được bút và mực nên hắn cho người mài phẳng các tảng đá lớn rồi dùng than củi ghi lên. Còn phần hạng mục nghiên cứu bút và mực này thì hắn giao phó cho Trần Vi, để cô nàng thích tìm tòi nghiên cứu sáng tạo này tự mày mò đi.

Đến đêm tối thì tất cả quân đội mới đến đầy đủ, Trần Nguyên hạ lệnh cho dựng lều nghỉ tạm qua đêm, hắn suy tính bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp tấn công, thời điểm thích hợp nhất chính là sáng sớm ngày mai, đây cũng chính lý do vì sao bọn trộm thường lựa chọn thời điểm mà hoạt động hành nghề.

Đúng vào khoảng bốn năm giờ trời bắt đầu tờ mờ sáng, Trần Nguyên dẫn theo đám người bắt đầu nhẹ nhàng áp sát bộ lạc kia. Mục tiêu của hắn chính là một ngôi nhà nằm to lớn nhất nằm ngay chính giữa vị trí trung tâm.

Trần Nguyên ra lệnh mọi người phải di chuyển nhẹ nhàng, tuyệt đối không được để phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Trần Giang nghe thấy vậy thì một trận buồn bức, hắn còn đang suy nghĩ một mình hắn lao vào cân cả đám chiến sĩ của bộ lạc này đây, chơi như vậy nó mới máu.

Nhưng Trần Nguyên đè hắn lại phân tích cho hắn hiểu, “Ngươi thân là Đại tướng quân, dẫn quân đánh trận chính là tử chiến, không phải chỉ có mỗi tính mạng của ngươi mà là bao gồm tất cả tính mạng của các huynh đệ bọn ngươi. Ngươi không sợ chết không có nghĩa là những người khác không sợ chết, mà kể cả bọn họ có không sợ chết đi nữa thì ngươi cũng phải trân quý lấy tính mạng của bọn họ. Nếu không, còn ai dám cùng ngươi vào sinh ra tử? Một vị tướng điều quân đánh trận, không đánh mà thắng mới chính là một vĩ đại tướng, lấy yếu thắng địch mạnh chính là một vị tướng tài, còn lấy ngang sức nhau mà thắng thì chỉ là dũng sĩ bình thường mà thôi, ngươi chọn cái nào?”

Trần Giang nghe Trần Nguyên giảng giải xong thì không tránh khỏi xấu hổ, còn đám Công Đoàn phía sau thì một trận kính nể, một người như Trần Nguyên mới đáng để bọn hắn tin tưởng giao phó tính mạng.

Trần Nguyên dẫn đầu đám người nhẹ nhàng luồn lách qua từng căn nhà tranh, bọn hắn từng bước tiếp cận lấy căn nhà trung tâm, bỗng từ đâu một tiếng “Rắc” to lớn vang lên, Trần Nguyên cùng đám người giật mình nhìn lại thì phát hiện một chiến sĩ đi sau cùng sai lầm dẫm trúng một nhành cây khô lớn.

“Ai?”

Một tiếng quát lớn vang lên, lục tục các căn nhà đều từ có ánh lửa được thắp sáng lên. Trần Nguyên nhìn thấy tình thế không ổn liền cấp tốc quát lớn cùng lúc trắng trợn lao thẳng đến căn nhà trung tâm,

“Tấn công”

“Có kẻ địch tấn công, kẻ địch tấn công”



“Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu”

“Vũ khí của ta đâu rồi, ai lấy vũ khí của ta để đâu rồi?”

“Kẻ địch, kẻ địch ở hướng nào?”

“Nhanh, phía bên kia”

“Những chiến sĩ khác đâu rồi, giờ này mà còn ngủ say à? Nhanh gọi dậy hết cho ta”

“…”

Liên tiếp những tiếng hét hỗn loạn vang lên, sau đó là hàng loạt bóng người lao ra khỏi nhà nhanh bốn phương tám hướng tìm đuổi theo đám người Trần Nguyên.

Bọn người Trần Nguyên nhanh chóng tiếp cận bao vây lấy căn nhà trung tâm, Trần Giang lao tới đạp bay cửa xông thẳng vào trong, tiếp đến bọn người Trần Nguyên ở ngoài nghe thấy những tiếng va chạm binh khí vang lên, một nhát chém vang lên trúng vào vách tường đất sét khiến vách tường bị thủng một vết dài.

“Rầm”

Một tiếng động lớn vang lên, bọn người Trần Nguyên bao vây ở ngoài nhìn lại thì phát hiện một lão đầu tầm tuổi lão Đình tông thẳng ra cùng với vách tường đất. Nhìn kỹ lại thì không giống như lão tự lao ra mà là bị Trần Giang cho ném ra ngoài vì giờ phút này lão đang lăn lộn trên mặt đất liên tục mấy vòng.

Cả căn nhà phút chốc đổ sập cả xuống, Trần Giang từ trong đám lộn xộn đất bụi lao ra với tốc độ cực nhanh đến vị trí lão đầu, lão đầu kia giờ phút này lồm cồm bò dậy, trong tay hắn nắm chặt lấy cây rìu sắt, hắn vung lên chém ngang về phía ngực Trần Giang.

Trần Giang phản ứng cực nhanh, hắn theo thế lao tới chân trụ đạp mạnh xuống đất bắn thẳng tới ngay trước mặt lão đầu kia, đồng thời hắn tấn thế “Song long xuất hải”, hai nắm đấm của hắn như sấm sét nhắm ngay chính giữa ngực lão đầu lao tới.

Lão đầu mất đà không kịp đưa tay đón đỡ, liền bị cú đấm của Trần Giang đấm văng ra xa bốn năm mét lăn lộn trên mặt đất. Trần Giang không cho hắn cơ hội đứng dậy một phút giây nào, hắn được thế lao tới cúi người tay trái túm lấy cổ lão đầu kia xốc thẳng lên trời sau đó quật mạnh xuống mặt đất.

“Ầm”

Tay trái Trần Gian vẫn đè chặt lấy cổ của lão đầu kia xuống đất, tay phải hắn cực nhanh gồng căng huy lên cao chuẩn chuẩn bị đám xuống phá nát đầu lão đầu kia.

Trần Nguyên thấy thế vội hét lớn,

“Dừng tay”

Khi nắm đấm rơi xuống sắp chạm tới đầu lão già kia chợt nghe thấy lệnh của Trần Nguyên thì ngay tức Trần Giang dừng lại nắm đấm đang lao xuống của hắn nhưng tư thế của hắn vẫn giữ nguyên như cũ, hắn vẫn không hề chủ quan, mắt liếc nhìn thấy rìu của lão đầu kia đã bị văng ra xa lúc này hắn mới có chút yên tâm.

Trần Giang túm lấy cổ lão đầu xốc lên đi tới nhặt cái rìu sắt của hắn trong căn nhà bị sập kia sau đó túm theo lão đầu kia đi tới trước mặt Trần Nguyên. Rìu sắt của hắn chính là trước khi đi Trần Nguyên cấp cho vì Trần Nguyên biết không thể dùng lấy rìu đá chọi lại rìu sắt được.



“Rìu kia của ngươi đâu?”, Trần Nguyên nhìn Trần Giang hỏi.

Trần Giang nghe hỏi vậy thì vô cùng xấu hổ không biết trả lời thế nào vì chiếc rìu sắt thứ hai kia đang được hắn mang theo sau lưng, cũng tại vì muốn thể hiện độ ngầu lòi một tay bắt địch của mình để khoe khoang với mọi người, nhưng ai ngờ lại thảm hại như vậy, cây rìu kia của hắn bị đối phương chém đứt mất cán, cuối cùng hắn đành phải sử dụng chiêu “tay không bắt địch”.

“Tội chủ quan khinh địch được liệt trong điều cấm kỵ thứ mấy đối với chiến sĩ?”.

Trần Nguyên không thèm nghe hắn trả lời lại hỏi tiếp. Những điều cấm kỵ Trần Nguyên vừa mới nhắc tới này chính là một trong những điều cấm kỵ của bộ Luật quân đội do chính hắn đưa ra.

Theo quan điểm của hắn, một tổ chức vững mạnh là một tổ chức có Luật pháp, có Luật pháp thì mọi người mới có thể đi đúng hướng, có thể không phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt là trong quân đội Luật pháp phải càng được đưa lên hàng đầu. Vì vậy sau khi ban bố lệnh thành lập quân đoàn, hắn đã cấp tốc ban hành Bộ Luật quân đội với mười điều luật căn bản,

“1. Phản bội bộ lạc – Gϊếŧ.

Lâm trận bỏ trốn – Gϊếŧ.

Châm ngòi ly gián nội bộ - Gϊếŧ.

Hãm hại đồng đội – Gϊếŧ.

Tiết lộ thông tin quân đội – Gϊếŧ.

Đưa vũ khí trong quân đội ra ngoài – Chặt hai tay, cầm tù.

Hãʍ Ꮒϊếp phụ nữ - Thiến, cầm tù.

Cướp bóc người dân vô tội – Chặt hai tay, cầm tù.

Gϊếŧ người vô tội – Chặt hai chân, cầm tù.

Chủ quan khinh địch – Trục xuất khỏi quân đội.”

“Báo cáo, Tội chủ quan khinh địch thuộc điều cấm kỵ thứ 10 trong bộ Luật quân đội, ngươi vi phạm bị … trục xuất ra khỏi quân đội”, nói tới đây Trần Giang cũng run sợ không dám nhìn lấy Trần Nguyên.

Trần Nguyên lúc này sa sầm mặt nhìn lấy hắn, hắn sau đó lại nhìn lấy tất cả mọi người xung quanh, lúc này các chiến sĩ xung quanh đều cảm thấy lo lắng cho Trần Giang bởi bọn hắn đã được Trần Nguyên nhắc đi nhắc lại rằng, “Luật quân đội áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả ta, các ngươi ghi nhớ lấy”.

“Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta tha thứ cho các ngươi mắc phải sai lầm, ta nhắc lại, sẽ không thêm bất cứ một sự tha thứ nào nữa, Trần Giang, ta phạt ngươi bảy ngày nhịn ăn, ngươi… có phục hay không?”, Trần Nguyên nhấn mạnh từng chữ nhìn lấy Trần Giang.

“Thuộc hạ tuân mệnh”, Trần Giang cũng thở phào quỳ một chân trên mặt đất cung kính đáp. Điều hắn lo lắng nhất đã may mắn không xảy ra, hắn không sợ chết nhưng hắn sợ nhất là không được chiến đấu, chiến đấu chính là lẽ sống của hắn.