Rú lên một tiếng dài thê thảm, tên Thi tướng từ giữa không trung ngã xuống. Sắc mặt Vu Đạo Toại vô cùng khó coi. Thiên Xà trượng là phong trấn của hắn, là bảo vật ký gửi nguyên thần, bây giờ lại cắm ở cái chỗ dơ bẩn ở đằng mông của tên Thi tướng, khiến cho Vu Đạo Toại nảy sinh cảm giác như bản thân mình cũng phải chịu khổ. Truyện "Đại Viên Vương "
" Lần sau, gặp phải thi quỷ hùng mạnh, nói không chừng thì ta phải ra tay thôi."
Tên Thi tướng bị thương rất nặng, nhưng vẫn cực kỳ hung hãn như trước. Vừa mới rơi xuống đất, hắn lập tức lồm cồm bò dậy, tay lại tiếp tục vung vẩy chiến phủ. Một luồng kình khí mềm mại như mây, đúng vào lúc này lại nhẹ nhàng chạm vào trán hắn. Một đạo phù chú lập tức xuất hiện ở trên mặt của tên Thi tướng.
Vương Phật Nhi khẽ cười một tiếng, phục hồi lại thân hình.
" Vân tượng biến hóa, ngoại trừ việc tránh né công kích thì dùng để đánh lén cũng là một pháp thuật kỳ ảo hạng nhất!" Truyện "Đại Viên Vương "
Mất sức ba bò chín trâu nhưng thu phục được tên Thi tướng này, Vương Phật Nhi hơi hơi có chút đắc ý. Đưa tay rút Thiên Xà trượng về rồi thuận tay cắm nó vào trong bùn đất hơn chục lần, chùi sạch mọi dơ bẩn trên bề mặt, lúc này mới hóa thành bộ thủ trạc đeo lên cánh tay.
Con Phong mã thú sáu chân kia lúc này mới vội chạy tới, nhưng con dị thú này có dùng miệng lôi kéo đến thế nào thì chủ nhân của nó cũng hoàn toàn không chút động lòng.
Vận dụng Đại na di niệm pháp cách không nhϊếp vật, thu Kim Lân mộc về trong tay, Vương Phật Nhi lạnh lùng hạ lệnh cho tên Thi tướng lên ngựa. Chín tên thi kỵ binh lúc này cũng đã quay về. Vương Phật Nhi khoát tay chặn lại, bắt chúng tới tập trung cùng một chỗ với đám thi binh của mình.
Trong lòng dường như là có ý tưởng, Vương Phật Nhi giơ cây đại bổng, đứng nghiêm thật lâu không hề có động tác nào khác. Qua một canh giờ, hắn mới rụt cây đại bổng trở về, đột nhiên quay người phóng vụt đi, vung Kim Lân mộc trong tay múa thành một trời bổng ảnh, đánh về phía Vu Đạo Toại.
Trên mặt Vu Đạo Toại không có nửa điểm kinh ngạc, vươn tay xuất chưởng, hời hợt vỗ một cái trúng ngay thân bổng thực sự ở giữa hàng nghìn hàng vạn bổng ảnh. Những chiêu biến hóa tiếp theo trong bổng pháp của Vương Phật Nhi cũng đều bị một chiêu của hắn phong kín. Tiến công bị ngăn trở, Vương Phật Nhi thu bổng lui về phía sau, rồi hỏi:" Như thế nào?"
Vu Đạo Toại cúi người thi lễ, nói:" Chúc mừng tôn giả, công lực của ngài quả thật đã có đột phá!"
Vương Phật Nhi ngửa đầu nhìn trời, có vẻ vô cùng cảm khái, lạnh nhạt nói:" Ta vốn tưởng là ảo giác của mình, thì ra ta thật sự lại có được tu vi bát phẩm. Vừa rồi trong lúc sử dụng Vân tượng biến hóa, ta phát hiện đã hiểu Ngũ hành thần biến thông suốt hơn, còn tưởng rằng trạng thái hồn phách là nguyên nhân dùng thành thục hơn."
Vu Đạo Toại đáp:" Sợ là ngươi hiểu lầm rồi. Ác quỷ đạo cùng bên ngoài bất đồng. Người sống đi tới nơi này thì tu vi đã bị áp chế, một bộ phận công lực bị lưu lại với thân thể, không có cách nào để đem toàn bộ tu vi theo xuống đây. Tu vi bát phẩm bây giờ của ngài chính là đã được tu luyện một lần nữa mà thành, cũng không giống so với lực lượng ngài có trên dương thế."
Vương Phật Nhi kinh ngạc hỏi:" Điều này phân biệt như thế nào?"
Vu Đạo Toại đáp:" Một bộ phận lực lượng của người sống ẩn chứa trong thân thể, đại bộ phận chân khí thì lưu hành tàng trữ ở kinh mạch, nhưng cũng có một bộ phân nhỏ lực lượng hợp nhất cùng hồn phách. Người tới Ác quỷ đạo tu luyện thì chỉ có thể đem theo này bộ phận công lực hợp nhất trong hồn phách này mà thôi."
Vương Phật Nhi đau đầu suy nghĩ, một lúc lâu sau mới lại hỏi:" Điều này cũng không đúng. Ta sau khi đi tới Ác quỷ đạo, niệm lực tu vi không giảm mà lại tăng, thế thì giải thích như thế nào?"
Vu Đạo Toại cười nói:" Niệm lực căn nguyên và tinh thần thì hoàn toàn không có quan hệ cùng thân thể mà chúng đến từ lực lượng của bản thân hồn phách. Ngươi tại Ác quỷ đạo bởi vì không bị hạn chế về thân thể nên niệm lực mạnh hơn so với dương thế, đó là chuyện đương nhiên."
Vương Phật Nhi lúc này mới hiểu rõ, cúi người hành lễ, tỏ vẻ thụ giáo, sau đó hét lớn một tiếng rống to, dẫn thủ hạ tiếp tục đi về phía trước.
Tuy nhiên hắn vẫn còn một nghi vấn, giấu kín ở nơi sâu nhất, không hỏi Vu Đạo Toại." Ta vừa rồi phát hiện niệm lực tu vi và chân khí của bản thân đồng thời tăng lên một bậc, tới cảnh giới bát phẩm. Chuyện gì đã xảy ra?"
Hắn dù sao cũng đến từ địa cầu, là sinh viên hơn hai chục tuổi nên biết rằng có những bí mật vốn chỉ để cho một mình mình biết, không thể dễ dàng nói cho người khác. Vu Đạo Toại mặc dù là hộ pháp thần tướng của hắn nhưng Vương Phật Nhi cũng không nghĩ rằng cho hắn biết tất cả những quân bài tẩy của mình là một việc làm đúng đắn.
Trong Ác quỷ đạo vĩnh viễn mờ mờ tối tối, không có ban ngày. Bầu trời không có mặt trời, mặt trăng và các vì sao hay mây trắng tươi đẹp mà chỉ là bụi một vùng màu xám mờ mịt. HIện giờ là hồn phách, Vương Phật Nhi cũng không cảm thấy đói, cũng không biết thời gian trôi qua. Hắn cứ thế đi về phía trước, gặp địch thì chiến đấu, lấy chiến đấu để tu luyện, chẳng hề hay biết là đã xâm nhập vào trong Ác quỷ đạo khoảng mấy ngàn dặm. Truyện "Đại Viên Vương "
Sau khi đại chiến cả mấy trăm hay một ngàn trận, Vương Phật Nhi đã cảm thấy chai lỳ đối với việc chém gϊếŧ, hiểu được Ác quỷ đạo là cái gì. Trước đây hắn chỉ hiểu được thi binh là những kẻ chết trên chiến trường sau đó oán khí không tiêu tan mà hóa thành nhưng không hề biết thi binh cũng có rất nhiều chủng loại. Trải qua vô số trận chiến đấu, nhãn quan của hắn cuối cùng cũng được mở rộng thêm một chút.
Thi binh tự nhiên sinh ra, có thực lực cao thấp khác nhau. Những tên may mắn nhất thì có thêm vật cưỡi mà trở thành thi kỵ binh. Nhưng mà bọn chúng không có tổ chức, tuy ở nhân thế thường tụ tập vào một chỗ, nhưng khi tới đây, bởi vì Ác quỷ đạo quá mênh mông nên hơn một nửa sẽ bị ly tán đi khắp nơi, không còn đội nhóm nữa. Những thi binh bị người thu phục, phong nhập vào binh phù thì không còn giống như nguyên bản nữa.
Lịch sử sử dụng thi binh ở Trung thổ Thần Châu có từ rất xa xưa, thường thường là ở trên chiến trường thu phục những thi binh bình thường, sau đó tuyển chọn kỹ lưỡng để lựa ra những tên cường tráng nhất rồi dùng bí thuật một lần nữa tế luyện. Ngoại trừ những loại thi binh có hình dạng con người thì còn có thú binh, quỷ binh, người máy...... vô số chủng loại.
Nếu binh phù ở trên dương thế bị hủy, pháp lực cấm chế thi binh ở trong Ác quỷ đạo sẽ tiêu tán, những thi binh này sẽ được tự do. Vương Phật Nhi từng gặp phải hơn mười đại đội thi binh có quân dung cực thịnh, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, nếm đủ đau khổ, lúc này mới hiểu được thi binh thuộc dạng gì thì tốt nhất là nên tránh né cho lành.
Tuy nhiên, sau nhiều lần toàn quân bị diệt, Vương Phật Nhi dần dần đã quy tụ được đám bộ hạ hùng mạnh, chất lượng thượng thừa. Trên tay hắn có hai tấm binh phù, vừa đủ để chia làm kỵ binh và bộ binh. Kỵ binh có ba tên Thi tướng có tu vi tương đương thất phẩm thống lĩnh, Bộ binh thực lực kém hơn, do sáu tên đồng thi trăm năm có tu vi khoảng bát phẩm, cửu phẩm thống lĩnh.
Vì binh phù chỉ có thể khống chế thi binh với số lượng có hạn, Vương Phật Nhi vô cùng thoải mái nướng quân, cơ hồ sau mỗi trận chiến thì những thi binh yếu nhất trong đội ngũ sẽ bị chết sạch. Trong số thi binh thủ hạ của hắn hôm nay, hơn ba thành đã có lực lượng tương đương với võ giả cửu phẩm tại dương thế.
Mà thu hoạch lớn nhất của Vương Phật Nhi chính là võ học, phật pháp đột nhiên tăng mạnh. Hắn đã hiểu rằng tốc độ tu luyện ở trong Ác quỷ đạo nhanh lên mấy lần so với ở dương thế. Mất đi sự gò bó của thân thể, hồn phách khi liên thông với thiên địa nguyên khí thì không phải chịu một bước chuyển tiếp nên càng thêm trực tiếp, nhanh chóng và thuận tiện. Phát huy niệm lực cũng bớt đi một tầng trói buộc, pháp lực phát ra cũng có uy lực lớn hơn.