Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Viên Vương

Chương 34: Quay về thác nước cao nghìn thước, kim cương bất động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày thứ hai, Cưu Ma La Cấp Đa liền dẫn Vương Phật Nhi ra khỏi thành, loạn quân của Đại Lương Vương trấn giữ thành tất nhiên là không ngăn trở được vị tuyệt thế cao thủ này.

Vương Phật Nhi không dám hỏi lai lịch của mình còn Cưu Ma La Cấp Đa lại cho rằng bản thân hắn đã nói rõ ràng, hai thầy trò chắc chắn là sẽ không ngăn cách nữa. Sau khi rời khỏi Hoàng Châu thành, hai người cố gắng đi thẳng một mạch trong suốt một tháng, không bao lâu nữa thì đến một nơi núi cao trùng điệp.

Suốt dọc đường, Cưu Ma La Cấp Đa hướng dẫn chi tiết cho Vương Phật Nhi tu luyện. Tám đạo kinh mạch trong cơ thể hắn đều đã được đả thông, xem như đã luyện thành tầng thứ nhất của tâm pháp Thập phương đống ma đạo.

Trung thổ Thần Châu mặc dù chiến loạn liên miên, dân chúng thượng võ, tâm pháp của các loại môn phái được quảng bá rộng rãi nhưng lưu truyền trong dân gian cũng chỉ là những khẩu quyết đơn giản còn võ học cao thâm thì phải nhập môn bái sư, trải qua nhiều vất vả cực nhọc mới có thể học được.

Thập phương đống ma đạo là một trong tam đại thần thông của Bạch nguyệt yêu tộc, mặc dù thường thì các quý tộc trong bạch nguyệt yêu tộc ai cũng luyện tập, nhưng khẩu quyết từ tầng thứ năm trở lên thì chỉ có hoàng tộc của Bạch nguyệt yêu tộc mới có thể nắm giữ, do đó mặc dù xuất thân cao quý nhưng Cưu Ma La Cấp Đa cũng không biết được tâm pháp của Thập phương đống ma đạo từ tầng thứ năm trở lên.

Hắn thầm nghĩ chờ sau khi Vương Phật Nhi tu luyện đến tầng thứ sáu, gây dựng được căn cơ, thì đến lúc đó sẽ cùng hắn tu tập võ học chính tông của Lạn Đà Tự. Thái tuyền thương của A hạp la vũ tộc phải mất mấy tháng nữa mới có thể đến được đế đô của vương triều đại Càn (kiền). Thái tuyền thương đã có lần bị ám sát nên tất nhiên sẽ có hành tung rất bí mật bất định, vì vậy Cưu Ma La Cấp Đa cũng chẳng cần phải cuống lên đuổi theo ngay.

"Sư phụ, sao chúng ta không đi đường lớn mà chạy đến chỗ rừng núi hoang dã này làm gì? Chẳng lẽ Người có bản đồ về kho báu gì đó của Sở La Môn nên đến đây để đào tìm thiên cổ thần binh gì đó phải không?"

Leo núi cả lúc lâu Vương Phật Nhi rốt cục không kiềm chế được nữa, hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Cưu Ma La Cấp Đa mỉm cười, nói:" Ta mang ngươi đến là bởi vì chỗ này là Bất nguyên sơn, có một trong mười tám thắng cảnh của thiên hạ là thác nước Ngũ lão phong. Tục truyền rằng thác nước này là lớn nhất của trung thổ Thần Châu, từ trên chảy xuống dưới cao khoảng ngàn trượng, lưu lượng nước rất lớn, đứng thứ hai trong trung thổ về dòng chảy, bắt nguồn chính từ nơi này."

Vương Phật Nhi nghe sư phụ giới thiệu xong thì thấy ớn lạnh nhẹ giọng hỏi:" Sư phụ, không phải người muốn ta ngồi tại chỗ thác nước Ngũ lão phong cao cả ngàn trượng này để tu luyện Thập phương đống ma đạo chứ?"

Cưu Ma La Cấp Đa mỉm cười nói:" Đồ nhi của ta quả nhiên thông minh, nếu không có vô thượng thiên uy loại này làm áp lực thì trong vòng mấy tháng ngắn ngủn thì thật khó có thể làm cho tu vi ngươi của ngươi tăng lên được tới mức trên thất phẩm."

Vương Phật Nhi nghe thấy thì dựng ngược hết tóc gáy, thác nước ngàn trượng chứ có phải trò đùa đâu? Ngồi ở phía dưới bị cả dòng nước từ phía trên đổ xuống cho dù đứng vững thì đầu cũng bị dòng nước đập te tua, sợ rằng não bộ bên trong cũng không chịu đựng được.

"Sư phụ, biện pháp này có chút nguy hiểm, chi bằng chúng ta đi bắt mấy tên tặc binh, buộc bọn chúng truyền công lực cho ta. Ta thấy rất nhiều gia đình giàu đều nuôi hoạn binh, cách này không tệ đâu!"

Cưu Ma La Cấp Đa ngay câu đầu tiên dập tắt mọi ý nghĩ hoang đường của Vương Phật Nhi, hững hờ nói:" Đồ nhi, ngươi đừng tưởng hoạn binh là việc hay ho gì? Đệ tử của những gia đình giàu có này không cam chịu cực khổ nên mới nghĩ ra một biện pháp mưu lợi như vậy. Thu được công lực của cả trăm tên hoạn binh nên những người này thường thường chỉ vài mươi tuổi đã có thể có tu vi lục phẩm nhưng bởi vì quá trình tu luyện không đủ căn cơ nên thường thường loại công tử này cả đời cũng không có cơ hội đột phá tu vi đệ ngũ phẩm chứ nói gì đến việc tiến thêm một bước nữa."

"Với lại, hoạn binh thuật xuất phát từ hoàng gia, hoạn binh chánh thức là từ ngàn người tuyển chọn lấy trăm từ nhỏ đã bị thiến để luyện khí, tu luyện chính là khẩu quyết cao thâm chánh tông nhất, bình thường làm nhiệm vụ thái giám cung đình lúc có chuyện thì cũng có thể bảo vệ hoàng cung."

"Đến khi các đệ tử hoàng tộc trưởng thành thì mới có thể cho bọn họ hấp thụ công lực. Mỗi lần hấp thụ công lực, các hoạn binh này đều bị tổn thương nguyên khí trầm trọng, sau đó phải tu luyện lại mấy năm mới có thể hồi phục được. Hoạn binh cả đời cũng không có thể rời khỏi hoàng cung. Loại hoạn binh này ta phải đi nơi nào để tìm cho ngươi đấy?"

"Thì ra dân gian dùng đều là những đồ kém chất lượng! Chẳng trách Linh châu mục tìm kiếm hoạn binh, các tộc cũng thế. Tâm pháp tu luyện muôn hình muôn vẻ......"

Cũng không biết tại sao Vương Phật Nhi trong lòng đột nhiên nhớ tới một "Siêu cấp" Đại mỹ nữ mặc quần áo màu đỏ, tay xách đầu lâu đi ra từ trong ánh bình minh ...... thì không khỏi ớn lạnh khϊếp người không dám tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa.

Cưu Ma La hiển nhiên đã từng đến Bất nguyên sơn rất nhiều lần, vô cùng thuộc đường nên nhanh chóng đi vào sâu trong núi. Lúc Vương Phật Nhi nghe được tiếng thác nước kêu ầm ầm thì sắc mặt lại trắng bệch ra thầm nghĩ không ổn: "Âm thanh của thác nước này thật to, chỉ sợ uy thế quá mạnh mẽ."

Hắn đang muốn dùng miệng lưỡi để né tránh phần tu luyện này thì Cưu Ma La Cấp Đa đã thò tay túm lấy lưng hắn, sau đó Vương Phật Nhi chỉ cảm thấy như đằng vân giá vũ, tiếng gió lộng bên tai vù vù, cảnh vật trong mắt chạy ngược lại, chỉ loáng một cái đã vọt lên trên không trung bay vượt qua chỗ chân núi.

Cưu Ma La Cấp Đa bước những bước dài nhanh chóng từ chân núi đi thẳng lêи đỉиɦ núi dễ dàng như đi trên đất phẳng. Thỉnh thoảng có vài giọt nước lạnh như băng bắn văng vào trên người khiến cho Vương Phật Nhi hiểu rằng mình chỉ còn cách cái thác nước Ngũ lão phong đáng ghét kia trong gang tấc.

"Ngươi lần đầu tu luyện nên tất nhiên không thể ngồi ở tầng dưới cùng của thác nước Ngũ lão phong, nhưng khoảng cách từ chỗ này đến đỉnh núi chỉ khoảng trăm thước, luồng nước chảy cũng khá là chậm chạp, sẽ trợ giúp ngươi dần dần tu luyện!"

Trên người đột nhiên mát lạnh, vô số nước từ cao đổ xuống, Vương Phật Nhi giật mình vội vàng vận Thập phương đống ma đạo bảo hộ cơ thể. Hắn còn đang muốn thỉnh cầu sư phụ thay đổi khoảng cách đến đỉnh núi chỉ vài thước là tốt nhất, sức nước chảy so với tắm vòi hoa sen cũng không hơn kém bao nhiêu, rồi mới dần dần tăng lên. Hắn bỗng nhiên phát hiện rằng cũng vẫn là nước chảy như thế nhưng khi tới trước người Cưu Ma La Cấp Đa vài thước từ chỗ chảy cuồn cuộn bỗng hóa thành nhẹ nhàng, lặng lẽ chảy xuôi xuống trông giống như một tầng ngọc lưu ly bao phủ quanh người vị Đại hòa thượng. Hết sức thần kỳ.

Vẫn còn chưa biết công lực của sư phụ mình cao bao nhiêu, chợt thấy cảnh tượng kỳ lạ này, Vương Phật Nhi không khỏi ngẩn người ra, quên hẳn những điều muốn nói. Cưu Ma La Cấp Đa mỉm cười hai tay tạo thành chữ thập, tung mình nhẹ nhàng đáp xuống chỗ nham thạch. Thân pháp tuyệt vời, cưỡi mây đạp gió giống như rồng bay trên chín tầng trời nhẹ nhàng bay lượn.

"Từ chỗ này xuống dưới đó phải mấy trăm thước lận!"

Chứng kiến sư phụ thần thông như thế, trong lòng Vương Phật Nhi liền phát sinh hào khí. "Nói không chừng, lão tử ta thật sự nhặt được bảo bối. Sư phụ có thể khiêu chiến với nho môn tam đại tông sư cái gì gì đó của đại Càn vương triều, nói không chừng công lực là cao thủ số một số hai trong thiên hạ. Ta vất vả tu luyện, thành tựu sau này nói không chừng sẽ giống như mấy gã Thái tuyền thương, Lí dược sư nổi tiếng thiên hạ kia. Có danh khí, không bao giờ còn phải lo nghĩ đến chuyện kiếm cơm hay là ba cái chuyện vặt vãnh nữa......"
« Chương TrướcChương Tiếp »