Nhìn thấy hai con Hắc Long thứu đuổi gϊếŧ tới, Long thứu màu đỏ rực phấn khởi tinh thần, ngửa mặt lên trời hót dài, chuẩn bị nghênh chiến. Truyện "Đại Viên Vương "
Bắt gặp cảnh này, tăng nhân Đại Lôi Âm tự cũng không biết làm thế nào mới đúng, chỉ có thể nhìn ba con Long thứu chiến đấu với nhau, lửa đen, lửa đỏ đan xen đầy trời. Con Long thứu màu đỏ rực vốn thua kém con Hắc Long thứu một bậc, bây giờ lấy một địch hai thì càng thêm thê thảm. Nó gian khổ chiến đấu được một lát thì trúng một trảo bị thương ở cánh, không có cách nào khác phải bay lên trời cao.
" Tám Đại trưởng lão, các quay về điện của mình, bảo vệ đệ tử của chùa quan trọng hơn!"
Một tiếng thét từ trong Phong Lôi điện vang lên, Linh Sơn trưởng lão liền tỉnh ngộ ra.
Lập tức, từ trong Phong Lôi điện có một luồng ánh sáng đỏ xông thẳng lên trời cao, một bóng người nho nhỏ ngửa mặt lên trời thét dài. Theo sát hắn, vô số hắc khí từ bốn phía Phong Lôi điện cuồn cuộn toát ra, tụ lại bên ngoài bóng người nho nhỏ đó thành một đám mây đen bao phủ lấy bóng người đó.
Một hình tượng U linh Quỷ tướng thân cao hơn mười trượng, cưỡi ngựa ô chuy, tay cầm trường thương, hiện ra từ trong mây đen.
Khác với lần xuất hiện trước không có người chủ trì, lần này trên ngực U linh Quỷ tướng lờ mờ có một vòng ánh sáng tựa như mặt trời đỏ, mặc dù bị hắc khí hóa thành áo giáp che phủ, nhưng vẫn có sóng nhiệt cuồn cuộn. Đây mới là cách dùng Quỷ tướng trấn thủ chủ điện chân chính.
Ba con Long thứu đều cũng cảm ứng được lực lượng mạnh mẽ trên thân U linh Quỷ tướng, liền đánh nhau hơi chậm lại. U linh Quỷ tướng vung hai tay lên, cây trường thương trên tay liền hóa thành hai thanh, phóng ra nhanh như điện chớp đánh thẳng vào hai con Hắc Long thứu.
Long thứu màu đỏ rực thấy có trợ giúp, lập tức phấn chấn tinh thần, miệng phun ra lửa lại tiếp tục khổ đấu với đối thủ. Hai con Hắc Long thứu cũng phun ra một luồng lửa đen, phá tan hai thanh trường thương của U linh Quỷ tướng và bức lui đòn tiến công của con Long thứu màu đỏ rực.
Tiến công không có kết quả, U linh Quỷ tướng vung tay chụp vào hư không một trảo, hai thanh trường thương bị phá thành hắc khí lại ngưng tụ thành thực thể. Hắn hơi thúc dục con ngựa ô chuy dưới hông tung bốn vó lên phi như điên cuồng. U linh Quỷ tướng này cũng không có hình thể thật sự, khi con ngựa ô chuy đạp trúng một tòa nhà nào đó thì cũng như làn khói bay qua, ngẫu nhiên có người bị bốn vó của con ngựa chiến giẫm trúng thì cũng chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh mà thôi.
Con ngựa ô chuy phi nước đại, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt U linh Quỷ tướng đã xông vào trong trận chiến đấu giữa ba con Long thứu.
Long thứu có thân hình vô cùng khổng lồ. U linh Quỷ tướng cũng có thân hình cao hơn mười trượng, có thể sánh được với Long thứu. Bốn con vật hung dữ cứ như vậy mà chiến đấu, những tòa nhà trong Đại Lôi Âm tự xem như bị tàn phá. Hai viện vốn được coi là hoàn hảo, sau khi khai chiến không lâu đã bị phá thành tro bụi.
Trong lúc chiến đấu gian khổ, U linh Quỷ tướng bị Long thứu phun lửa trúng ngực phá thành một lỗ đen cực lớn. Rút khỏi trận chiến đấu một lát, hắc khí bay lượn trên thân hình, đã tu bổ lại đầy đủ, lại giương thương thúc ngựa xông lên chém gϊếŧ.
Xét về mặt sức chiến đấu, U linh Quỷ tướng thua kém hơn nhiều so với hai con Hắc Long thứu, thậm chí còn kém vài phần so với con Long thứu màu đỏ rực. Nhưng thân thể của nó vốn do hắc khí hợp thành, tùy ý hợp tan, về căn bản không sợ đại đa số công kích của Long thứu. Mặc dù phe của nó và con Long thứu màu đỏ rực ở vào thế hạ phong, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Truyện "Đại Viên Vương "
Qua thời gian khoảng nửa nén hương, bảy tòa chủ điện còn lại cũng đều có những luồng hắc khí bốc lên, lại có thêm bảy U linh Quỷ tướng hiện thân. Hai con Hắc Long thứu đã phát tác hung dữ nên vẫn không chịu rút đi.
Khổ chiến hơn một canh giờ, Mộc Liên trưởng lão của Băng Tượng điện sơ sẩy, để cho một con Hắc Long thứu đập trúng vào ngực Quỷ tướng mà lão điều khiển, đánh cho thân người bắn văng ra. Mất đi người điều khiển, tức thì thực lực của U linh Quỷ tướng hình Tượng Đầu yêu tộc của Băng Tượng điện bị suy yếu đi rất nhiều.
Hai con Hắc Long thứu nhận ra điểm có lợi, lập tức tập trung công kích vào yếu điểm của U linh Quỷ tướng. Hai người Linh Sơn và Đàm Quang có võ công khá cao nên còn có thể chống đở được, mấy vị trưởng lão còn lại thì lập tức phải cố gắng hết sức.
" *** kiếp! Mặc dù U linh Quỷ tướng có thể tăng thêm sức chiến đâu, nhưng tóm lại vẫn là thứ chỉ để xem chứ chưa sử dụng được. Ta cần phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện trận chiến!" Thân mình Vương Phật Nhi ở trong cơ thể của một U linh Quỷ tướng, điều khiển con vật hung dữ này chiến đấu gian khổ với Long thứu, nhưng đầu óc lại không ngừng chuyển động.
Hắn còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp thì đã có những vị khách mới tìm đến Đại Lôi Âm tự.
Ba luồng ánh sáng mầu lam từ phía nam bay tới, tốc độ còn nhanh hơn cả điện chớp, sau khi xông vào trong Đại Lôi Âm tự thì lập tức tham gia vào trận chiến đấu. Vương Phật Nhi nhận ra được đó chính là Người già cả, Tinh Vũ, Yến Hoàng Sơn.
Nhận thấy thật sự không có khả năng chiến thắng, hai con Hắc Long thứu lúc này mới kêu lên mấy tiếng thật lớn, bay vọt lên trên không, nhằm về phương hướng tây nam.
Phân giải đi hình tượng U linh Quỷ tướng, Vương Phật Nhi từ giữa không trung đổi hướng, bay xuống mặt đất rồi cao giọng nói với ba đại cao thủ Long thứu thôn, hỏi:" Không biết là ba vị đến đây nên bổn tọa không tiếp đón từ xa được. Chẳng biết Long thứu thôn bây giờ như thế nào? Các vị cùng nhau đến đây thì ai sẽ bảo vệ người dân trong thôn?"
Tinh Vũ nhìn Vương Phật Nhi cười khổ một tiếng rồi đáp:" Thôn ư. Ở nơi đó làm gì còn có thôn xóm nào nữa. Hai tháng trước, chẳng biết lại có thêm một con Hắc Long thứu nữa từ đâu đến và ở lại Long thứu sơn. Ban đầu chúng ta chỉ cảm thấy hơi khó giải quyết, nhưng vẫn còn tương đối an toàn, không có vấn đề gì. Hơn một tháng trước, chẳng biết tại sao hai con Hắc Long thứu này như phát điên lên, công kích Long thứu thôn, mỗi ngày quấy nhiễu mấy lần. Trong thôn liên tiếp bị thương tới mấy trăm người, toàn bộ nhà cửa đều bị phá hủy. Chúng ta không làm gì được, chỉ có thể đưa cả thôn di cư." Truyện "Đại Viên Vương "
Vương Phật Nhi quá đỗi vui mừng, nghĩ thầm trong bụng:" Không nghĩ rằng ăn trộm trứng của Long thứu còn có cái hiệu quả này, đúng là nhất cử lưỡng tiện." Hắn lập tức nói:" Đại Lôi Âm tự có diện tích rất rộng, phòng ở rất nhiều, mặc dù hơi có chút rách nát nhưng tu bổ lại cũng dễ dàng. Nếu Tinh đại thúc tạm thời không có nơi nào để đi thì trước hết hãy nghỉ chân ở Đại Lôi Âm tự của ta có được không?"
Tinh Vũ cười khổ trả lời:" Chúng ta đến lần này chính vì muốn tạm thời ở lại Đại Lôi Âm. Chẳng biết Phật Nhi trụ trì thấy thế nào?"
Vương Phật Nhi lập tức cao giọng hô lên một câu, gọi Đàm Quang trưởng lão tới và giao phó:" Dẫn các vị khách Long thứu thôn đến thu xếp ở tầng thứ tư. Mấy khu viện nơi đó còn có vẻ chỉnh tề hơn."
Tinh Vũ điềm nhiên lên tiếng cảm ơn. Ông ta tựa hồ vô cùng mệt mỏi, nói với Vương Phật Nhi:" Người của Long thứu thôn vẫn còn ở trong Vô tận lâm hải, được Phật nhi trụ trì chấp thuận, ta sẽ dẫn bọn họ đến đây. Lần này gặp nạn, nguyên khí của Long thứu thôn bị thương tổn rất nhiều. Nếu không có con Long thứu màu đỏ rực này đến tương trợ thì e rằng hai nhà Tinh, Yến chúng ta đã bị diệt môn rồi."
Vương Phật Nhi nghe mà toát mồ hôi lạnh. Long thứu thôn có cao thủ nhiều như mây, dù kém một chút so với Đại Lạn Đà tự nhưng cũng không kém quá nhiều. Thế mà chỉ trong sớm chiều đã gặp phải tai họa suýt nữa bị diệt thôn, thế thì có thể hiểu được sự nguy hiểm của Vô tận lâm hải.
Đàm Quang khổ chiến hồi lâu, chiếc tăng bào mặc trên người vẫn như trước không vương chút tro bụi nào, thần thái đoan chính, đúng là một nhà ngoại giao tài năng bẩm sinh. Ông ta tiếp đón ba người và cả con Long thứu màu đỏ rực kia, dẫn đi về phía sau chùa. Trước khi rời đi, Người già cả liếc mắt nhìn Vương Phật Nhi có vẻ đăm chiêu.