" Mấu chốt của đường kiếm pháp này bất quá chỉ là bốn chữ: thôi diễn biến hóa. Ngươi là hài tử nhà ai? Còn nhỏ như vậy đã nghĩ đến tập luyện võ công."
Vương Phật Nhi ngẩng đầu nhìn lên, thấy chính là cái hán tử trung niên hơn ba mươi tuổi kia đang hòa ái nói chuyện với hắn. Vương Phật Nhi vội vàng khom người thi lễ, thầm nghĩ:" Ta là hài tử nhà ai, không thể trả lời vấn đề này. Vạn nhất bị người phát hiện ta không phải thuộc nhà ai, coi là gian tế gϊếŧ luôn thì......" Truyện "Đại Viên Vương "
" Chính Tinh Tuyết tỷ tỷ mang ta tới nơi này, nhưng bản thân tỷ ấy lại chạy mất rồi! Đại thúc ngươi là ai? Cái công phu này thật phức tạp, ta căn bản không hiểu phải bắt đầu từ đâu."
Nghe thấy câu trả lời của Vương Phật Nhi, hán tử trung niên kia cười phá lên, nói:" Ngươi gọi ta là Yến Nhị thúc là được rồi. Kiếm quyết của Yến gia đích cần phải học từ cơ bản, ta sẽ dạy cho ngươi."
Yến Nhị thúc hiển nhiên là sư phụ tốt, cũng không hỏi lai lịch của Vương Phật Nhi, liền đem" Kiếm quyết" của Yến gia giảng giải cho Vương Phật Nhi từ đầu chí cuối. Truyện "Đại Viên Vương "
Năm đó, không ngờ Kiếm tiên Yến Xích Đan xuất thân từ một tiểu thư viện, võ công kém cỏi rối tinh rối mù, nhưng rất tâm đắc về thuật tính toán thiên văn. Khi hơn hai mươi tuổi thì cuối cùng ông ta cũng coi như là xuất sư. Khi đi lên đế đô của Đại Càn vương triều để mưu cầu một con đường sinh nhai thì bị cường đạo ăn cướp, ném vào một dòng sông lớn.
Khi ông ta tỉnh lại thì chẳng biết mình bị cuốn tới nơi nào, bị lạc ở một chỗ trong sơn cốc. Sau khi bị đói đến váng đầu chóng mặt, chỉ thấy mắt hoa lên, đột nhiên chẳng biết làm toàn thân phát sốt, đem những điểm hoa mắt xáo trộn với tinh tú trên bầu trời. Nếu cứ để nguyên cho Yến Xích Đan phát sốt thêm vài ngày, nói không chừng hắn sẽ ngã xuống ở sơn cốc và hóa thành thi binh thuộc loại nào đó.
Nhưng khi màn đêm buông xuống thì đột nhiên lại có mưa to. Yến Xích Đan bị trận mưa trút xuống thì đột nhiên lại trở nên tỉnh táo, lại từ trong bầu trời tinh tú vĩnh hằng mà hiểu được thiên đạo và sáng chế một môn" Kiếm quyết". Bộ kiếm quyết này có bốn vạn tám ngàn loại biến hóa, nhiều và phức tạp vượt quá cực hạn mà sức con người có khả năng suy tính ra.
Tuy nhiên, chính bởi vì đêm đó trời đổ mưa to, cơn sốt của ông ta càng thêm nặng. Mặc dù lĩnh ngộ được những kiếm chiêu kinh hãi thế tục, nhưng lại không có thể tránh được một trận ốm nặng. Ông ta gặp cửu tử nhất sinh mà cuối cùng lại thoát hiểm, nhưng thân thể thì trở nên yếu đến mức không thể yếu hơn được. Chung quy, tu vi võ công cũng chỉ đạt bát phẩm mà thôi.
Tuy nhiên, Yến Xích Đan chỉ bằng tu vi bát phẩm của mình, cả đời cùng người luận võ đấu kiếm hơn một ngàn trận lớn nhỏ, đến khi mất đi cũng chưa từng thua một lần, gây dựng nên danh tiếng thần thoại. Chỉ dựa vào kiếm pháp kỳ diệu, ông ta chiếm được lòng hâm mộ của ái nữ duy nhất của Đao vương Tinh Dật Vũ danh chấn thiên hạ lúc ấy, nửa đời sau thì vô cùng vinh hiển. Nếu nói về mức độ được đời sau tôn sùng, mặc dù Đao vương Tinh Dật Vũ lập nên đao đạo ở chuẩn cấp thần thoại, phá vỡ hư không mà đi, nhưng cũng còn lâu mới bằng người con rể này của ông ta.
Kiếm quyết là võ học thiên tài, từ sau khi Kiếm tiên Yến Xích Đan tuổi cao mà chết đi, không một ai trong các đệ tử của Yến gia, Tinh gia có thể tái hiện được uy phong của Kiếm tiên mà ngược lại con cháu đời sau của hai nhà chỉ nghiên cứu tu luyện đao đạo thì mới xuất ra cao thủ.
Yến Nhị thúc không ngớt giảng giải cho Vương Phật Nhi, tất nhiên là không ôm hy vọng gì về việc hắn tu luyện thành công kiếm quyết, nhưng ngụ ý thì cũng kỳ vọng hắn có dũng khí thử một lần.
Kiếm quyết của Yến Xích Đan thì đúng là có khắc trên mặt vách tường mà vừa rồi Yến Nhị thúc nghiên cứu, còn những khẩu quyết nhập môn khác, kiếm thuật cơ sở thì đều do con cháu đời sau của hai nhà nghiên cứu bộ kiếm quyết này lưu lại những điều tâm đắc, hy vọng có thể từ những thứ mới mẻ đó mà tái hiện ra nguyên mạo của võ học gia truyền.
Yến Nhị thúc trong lúc giảng giải thì cũng pha thêm một số chuyện thú vị, Vương Phật Nhi nghe thấy cũng thú vị, hiểu rõ thêm rất nhiều đối với những khó khăn của hai nhà Tinh, Yến. Lúc này có một thiếu niên tựa hồ gặp phải cái gì khó, lên tiếng yêu cầu Yến Nhị thúc chỉ dạy. Ông ta tủm tỉm cười đáp ứng một tiếng, vỗ đầu Vương Phật Nhi bảo hắn tự mình nghiên cứu, rồi quay đi trợ giúp thiếu niên kia.
Vương Phật Nhi lúc này mới hiểu rằng Yến Nhị thúc ở đây chỉ để làm người hướng dẫn. Nơi này đều là những đệ tử nhỏ tuổi của hai nhà đang nghiên cứu vũ kỹ gia truyền. Truyện "Đại Viên Vương "
Hắn xem một hồi những chú giải ghi tứ phía ở trên vách tường, còn những công phu căn bản thì lại chẳng thèm nhìn. Khi xem hết những chú giải khắc trên vách tường, Vương Phật Nhi cười lạnh một tiếng trong lòng, có chút xem thường đối với hậu nhân của hai nhà.
" Võ học thiên tài thì tất nhiên chỉ thiên tài mới có thể tu luyện được. Những người này trí tuệ quá kém, thế mà lại muốn tìm ra con đường đi của thiên tài, thật là có chút không biết tự lượng sức mình."
Vương Phật Nhi có thể liếc mắt khám phá được điểm này, không phải vì võ học trí tuệ của hắn quá cao thâm khó lường, mà là hắn dù sao đến từ hiện đại, có rất nhiều quan niệm đối lập với thế giới này, tiên tiến không thể đo lường được.
Từ nhỏ Vương Phật Nhi đã đọc qua rất nhiều chuyện xưa có quan hệ đến các nhà số học, rất nhiều vấn đề số học cho tới bây giờ đều cũng chỉ có các nhà số học thiên tài mới có thể giải đáp được, muốn dùng sức người để giải thì đúng là không có khả năng. Có thể nói là tại một lĩnh vực nào đó, trí tuệ cao nhất của nhân loại vĩnh viễn là trí tuệ của chỉ một cá thể thông minh nhất, không có cách nào dựa vào số đông để tăng cao được.
Không phải Niu-tơn, cho dù có đập bể một xe tải táo thì cũng chỉ có thể đập bể đầu cho não phọt ra thôi.
Cẩn thận nghiên cứu kiếm quyết nguyên bản do Yến Xích Đan lưu lại, Vương Phật Nhi xác định bản thân mình không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn hiểu được môn kiếm quyết kỳ diệu này, liền nghĩ hãy rời khỏi nơi này trước rồi tính sau.
Hắn tìm một hồi cũng không thể nào phát hiện được đường ra, bất đắc dĩ đành phải hỏi Yến Nhị thúc làm thế nào để đi ra ngoài.
Bắt gặp Vương Phật Nhi đi tới tìm mình hỏi phương pháp đi ra ngoài, Yến Nhị thúc cười ha hả đáp:" Tấm bia võ công đã bị hai vị Thủy tổ hạ cấm chế, chuyên dùng cho đệ tử bản tộc bế quan tu luyện, tiến đến nơi này mà không có đột phá lên tu vi cao hơn thì căn bản không ra được đâu. Ngươi có nhìn thấy một hình thanh long trên tường phía nam kia không? Chỉ cần công phu của ngươi có tiến bộ so với khi vào là có thể ra khỏi...!"
Vương Phật Nhi nghe mà hai mắt biến thành màu đen, mối hận với Tinh Tuyết càng thêm nặng nề." Lần sau, nếu để cho ta bắt được cô ta, nhất định làm cho đứa con gái xảo trá này sống chết không xong, tra tấn cô ta đau khổ đến mức phải cầu khẩn cũng không dừng tay......"
Trong lòng nảy sinh ý nghĩ ác độc cũng chẳng làm được gì, Vương Phật Nhi lại không hề nắm chắc khả năng mình có thể đột phá trong khoảng thời gian ngắn, bất đắc dĩ đành ngồi xuống, chuẩn bị thử một chút.
Sau khi nhắm hai mắt lại và chìm vào trong thức hải, hắn phát hiện trong thức hải lại có thêm một thứ gì đó tồn tại.
Một đám gồm hàng vạn triệu ngôi sao bay quanh, hình thành một vùng sao trời thật lớn ở xa trên tầng mây bụi. Bạch y nam tử vốn ở trên thân thái cổ cự viên đã hiện thân ra, khi thì hình tượng nhạt nhòa trở lại thành hai đoạn kinh văn mấy ngàn chữ tối nghĩa như cũ, khi thì hóa thành một cái bóng trắng, có vẻ cực kỳ cổ quái.
Vương Phật Nhi tiến vào thức hải không biết bao nhiêu lần, đã hiểu rằng hễ mình chứng kiến hay nghe thấy cái gì đó mà hình thành trí nhớ thì đều tạo ra phản ứng ở trong thức hải, lưu lại khắc ấn, vùng sao trời này chính là những thông tin lưu lại do hắn xem " Kiếm quyết"