Chương 43: Vùi đầu vào lớp áo đồng phục nóng hổi

Khánh Hạ đứng đợi ngoài cửa mà trong lòng còn nóng hơn nhiệt độ của đám cháy kia.

Cô cố gắng không nghĩ đến tình huống xấu nhất, chỉ biết chờ đợi với một tia hy vọng, cảm giác vừa hụt hẫng vừa lo sợ, giống y hệt năm xưa.

- Chị dâu!

Đám cháy dần lụi tàn thì có giọng nói từ phía xa vọng lại. Khánh Hạ quay lưng nhìn thì nhận ra đó là Công và Thành. Hai cậu lính cứu hỏa chạy đến, trên tay còn đang cầm hai chiếc mũ chuyên dụng. Hai cậu hối hả, thở hồng hộc, còn tranh nhau nói:

- Chị ơi bọn em vừa cứu người ra ngoài bằng cách trèo cửa sổ ở đằng sau. Lục Đại Úy cũng ở đó!

- Đại ca kêu chị ra phía sau nhà! Ảnh đang chờ!

Nói được vài câu mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt, Công và Thành không để Khánh Hạ trả lời đã chạy về phía xe cứu hỏa, vừa chạy vừa nói:

- Chị đi đi! Tụi em uống nước cái!

Vũ Khánh Hạ đứng đó mừng rơn. Như vậy có nghĩa là Lục Tôn đã an toàn trở ra bằng cửa sau. Cô nở một nụ cười nhẹ nhõm. Vậy là mình đã lo lắng dư thừa rồi sao?

Nhưng đúng vào khoảnh khắc Khánh Hạ nhích chân, định chạy ra sau nhà tìm chồng thì lại nghe những người ở đằng sau nói lớn:

- Được rồi! Tên là Lục Tôn! Tôi nhớ rồi! Di chuyển nhanh đi!

Khánh Hạ quay lại nhìn, vừa lúc chiếc xe cứu thương bật còi báo rồi lăn bánh. Bỗng trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, cô chạy tới hỏi người đàn ông lớn tuổi trong chiếc áo choàng trắng:

- Có chuyện gì vậy ạ!? Tôi vừa nghe tên của chồng mình!

Vị bác sĩ nhướn mày:

- Cô là người nhà của nạn nhân à?

“Nạn nhân”? Câu nói khiến Khánh Hạ như chết đứng. Vị bác sĩ điềm tĩnh nói tiếp:

- Có một cậu trai trẻ. Thấy căn cước công dân trong ví để tên là Lục Tôn. Cô có quen biết người này không?

Lỗ tai Khánh Hạ lùng bùng. Phải vài giây sau mới giật mình đáp trả:

- V-Vâng ạ! Có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi sao?

- Ừ, cậu ta bị ngạt khói nên ngất xỉu. Đang được đưa đi cấp cứu. Tình hình không khả quan cho lắm.

Nói xong thì có người gọi vị bác sĩ rời đi: “Đi thôi anh Trương! Dập lửa xong rồi! Không còn ai đâu”.

Bác sĩ chỉ kịp nói với Khánh Hạ:

- Nạn nhân đang được đưa đến bệnh viện thành phố để cấp cứu! Cô nhớ thông báo cho gia đình đến gấp nhé!

Vậy là có vẻ như chỉ có 1 nạn nhân duy nhất tên là Lục Tôn. Khánh Hạ không muốn tin vào sự thật. Chẳng phải Công và Thành vừa nói anh ấy an toàn hay sao? Tâm trạng cô gái rối bời, đôi chân mềm nhũn. Giá như lúc đó cô ngăn cản anh mãnh liệt hơn.

Rồi ngày mai không thấy bố, biết giải thích với con gái như thế nào đây? “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Vậy tại sao cô lại trơ mắt nhìn hai người đàn ông mình yêu nhất cuộc đời này lần lượt lao vào tử thần mang hình hài ngọn lửa?

Vũ Khánh Hạ nước mắt lưng tròng, cố gắng đứng thật vững. Lục Tôn đang cấp cứu, có nghĩa là vẫn chưa hết hy vọng. Cô chỉ thấy giận bản thân mình vì đã không đủ sức lực để giữ anh lại. Giận cả anh vì đã tự tin nói rằng mình chuyên nghiệp, đã xả thân vì người khác mà không màng nguy hiểm.

Khánh Hạ vừa khóc vừa lấy điện thoại ra định gọi cho gia đình. Bàn tay cô run rẩy bấm số, miệng lẩm bẩm:

- Cái đồ chết bầm nhà anh! Không bao giờ chịu nghe lời em nói!

Nói được một câu cô lại thấy tủi thân rồi sụt sịt nói thêm:

- Chỉ cần đồ đáng ghét nhà anh trở về an toàn thì cái gì em cũng nghe theo anh!

Bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau lưng:

- Ai đáng ghét cơ?

Khánh Hạ giật mình quay lại. Lục Tôn đứng đó với đôi lông mày cau có. Gương mặt điển trai thấm đẫm những giọt mồ hôi. Thấy cô sững người nhìn mình, Lục Tôn đưa tay gãi đầu:

- Chẳng phải anh gọi em ra sau nhà rồi à? Đợi lâu quá không thấy em nên anh-

Cô không nghĩ nhiều, lập tức nhào tới ôm chồng mình khiến anh giật mình im bặt. Khánh Hạ vùi đầu vào lớp áo đồng phục nóng hổi. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất lúc nào không hay.

Lục Tôn muốn đẩy nhẹ Khánh Hạ ra nhưng không được:

- Em sao thế? Người anh đang bẩn lắm!

Hai cánh tay ôm cứng ngắc của vợ khiến anh cũng hết cách. Nghĩ rằng cô còn ám ảnh chuyện cũ nên anh vòng tay ôm lấy cô như một lời an ủi dịu dàng:

- Được rồi… anh đây

Đúng lúc Công và Thành uống nước xong, hối hả chạy đến. Hình ảnh đôi vợ chồng âu yếm không còn xa lạ đối với họ. Vì vừa hoàn thành nhiệm vụ nên chẳng còn sức trêu chọc như thường ngày, cả hai chỉ cất tiếng nói chuyện công việc:

- Xong xuôi rồi! Điểm danh để về trạm thôi Lục Đại Úy!

- Lúc đến ăn tiệc ai cũng đi xe riêng nên chắc xe cứu hỏa em để tiểu đội C lái về ha?

Lục Tôn buông Khánh Hạ rồi gật đầu:

- Ừ. Mấy đứa bỏ đồng phục lên xe rồi về nhà cũng được. Trễ rồi.

Trong lúc ba người kia đang nói chuyện với nhau thì Khánh Hạ lại là người cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Cô kéo nhẹ tay áo của chồng rồi kể chuyện:

- Anh ơi! Lúc nãy có người nói anh phải đi cấp cứu làm em sợ muốn xỉu! Hóa ra đó chỉ là một người trùng tên với anh!

Nghe đến đây, cả Lục Tôn lẫn Công và Thành đều khựng lại.