Chương 2: Đại tỷ bưu hãn

- Tôi tên Nam Phong, hân hạnh làm quen

Hoàng Hoài An nhìn bàn tay thon dài đang chìa về phía cô, sau lại ngước mặt nhìn Nam Phong, biểu cảm chán ghét

- Hoài An, không hân hạnh làm quen

Trần Nam Phong cười cười thu tay, biểu cảm không chút ngại ngùng

"Chẹp, đáng yêu chết mất"

- Chúng ta...

- Chị An, không xong rồi

Hắn chưa nói xong thì một thằng nhóc chạy vèo vào rống lên, sau đó là nhận được cái lườm sắc lẻm của cô

- Gấp cái mẹ gì? Làm sao?

- Cái con nhỏ hôm bữa á, nó thuê giang hồ đòi đánh chị kìa

Bốp

Cô ném cuốn sách vào đầu nó quát

- Bộ mày không phải giang hồ à?

- À, đi nhanh lên chị, nó đang dưới sân trường kìa

Hoàng Hoài An nhìn xuống cửa sổ, chính xác nhìn thấy 1 lũ nhãi ranh đầu xanh đầu đỏ đứng bên dưới

Cô cười khinh bỉ

- Bọn mày xuống trước, tao đi mua truyện đã

-...

Đám học sinh trầm mặt sau đó hùng hổ xuống sân trường, hắn nhìn cô không đi bằng cửa chính ra ngoài mà trèo cửa sổ thì bật cười, nhìn không khác gì mèo a!

____________

- Bọn mày kêu con An ra, gây chuyện xong không giám ra mặt à

Cô gái đi đầu hùng hổ quát, đám người đằng sau khuôn mặt dữ tợn như muốn đánh người

Thằng nhóc bí thư vứt vẻ thư sinh, đeo lên khuôn mặt cợt nhả muốn đánh hất cằm rống

- Mày là cái thá gì muốn gặp chị An, về tu thêm mấy kiếp rồi quay lại

- Mẹ kiếp, nó không giám ra...

- Ai nói tao không giám ra?

Cô từ phía sau thong thả đi ra, trên tay là cuốn truyện mới "tậu" về

Nhìn đám người trước mắt, cô hướng "bé bí thư" hất cằm

- Nói nhiều làm gì, trực tiếp đánh cho tao

Đám nhóc hăng hái hùng hổ tiến lên đánh đấm lung tung, sau 1 hồi chính là một mớ hỗn độn nhìn không ra đang làm gì, cô đứng gần đó tay ôm cuốn truyện đọc đến thất thần, vừa đọc vừa cười(^^)

Bụp

Bộp

Cuốn truyện trên tay rơi xuống đất, sau đó là một bàn chân dẫm lên không thương tiếc. theo hành động đó, khuôn mặt cô cũng trầm xuống đáng sợ

- Mẹ kiếp!

Hoàng Hoài An rống lên giận giữ, lao vào đám người đánh điên cuồng, đám đàn em của cô nghe cô rống liền sợ xanh mặt cuống cuồng lui về sau, trong đám người chỉ thấy còn cô với đám thanh niên kia đánh liên tục, lại nhìn xuống cuốn truyện của đại tỷ nằm dưới đất, mặt mày không một hột máu

"TIÊU RỒI"

Bên tai truyền đến tiếng quát như la sát

- Mẹ kiếp, làm hỏng truyện của tao? Tao cho mày dẫm, dẫm đi, dẫm đi

Nhìn thằng nhóc kia bị đại tỷ đạp đến máu me be bét, cả đám hít thở không thông

"Tao cầu cho mày sống sót.."

"Tao mong mày chỉ bị tàn phế"

"Mày chết, tao liền mang nhang đi viếng.."

.....

Thấy Hoàng Hoài An không có ý định ngừng, Trần Nam Phong đi lại giữ người cô lại, nhỏ giọng

- Đừng đánh nữa, tôi đền cho cậu quyển khác!

Nghe hắn nói vậy cô liền vùng ra, lườm tên nhóc đang nằm dưới đất, lầu bầu

- Nể mặt mấy quyển truyện, tao tha đấy

Nói xong liền quay người bỏ đi, không thèm nhìn mặt bất kì ai.

Hết chap 2