Chương 17: Đại tỷ mang thai

Chớp mắt..

Chớp mắt a...

Trần Nam Phong nằm trên giường ủy khuất bĩu môi, nhớ lại tối qua suýt nữa thịt được tiểu An, lệ rơi đầy mặt a~

Sao lại ngủ lúc đó?

Tại sao a?

Ngước mắt nhìn cô đầu tóc chỉnh trang, 1 thân đen tuyền huyền bí xinh đẹp, lại không kiềm được mếu máo

- Tiểu An..em qua ôm anh an ủi đi..

Cô nhướng mày

- Nhà cậu ai chết?

Trần Nam Phong ai oán đáp

- Tim anh a..em mau qua an ủi anh

Hoàng Hoài An kệ hắn làu nhàu, xách balo đi ra ngoài..

____________

Cô đang trong quán bar bố trí nhân viên thì điện thoại reo, nhíu mày nhìn số điện thoại của hắn, cô bất đắc dĩ nhấc máy

- Alo..

- Chào cô, cô là người nhà của số điện thoại này?

Cô khẽ chớp mắt, có chút lo lắng

- Đúng, cậu ấy làm sao thế?

- Cậu ấy bị tai nạn, đang rất nguy kịch. Cậu ấy muốn gặp cô..

Cô hoảng hốt, giọng nói lạc đi

- Tôi tới ngay..

____________

Bệnh viện. Phòng 1020

Hoàng Hoài An nhìn hắn 1 thân máu me be bét thì đau lòng, nắm lấy bàn tay hắn, khẽ gọi

- Này..sao thế này? Tỉnh lại đi..

Cánh tay tái nhợt của hắn khẽ động, sau đó là đôi mắt có chút mê man cũng hé ra, nhìn cô cười yếu ớt

- Tiểu An..anh tưởng em không tới..

Cô thần sắc hoảng loạn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, bật khóc

- Tới..sao lại không tới..

Hắn nhìn cô khóc thì sót xa, đưa tay lau nhẹ qua, nỉ non

- Tiểu An..anh có chuyện muốn nói.. Thật ra..từ lần đầu gặp em..anh đã rất thích em..thích em ngang ngược..thích em bá đạo..cũng rất thích bộ dáng em nổi giận..rất đáng yêu..khụ..lần đó, anh thấy..em trong quán bar..rất nhiều người nhìn em..anh rất giận..khụ..anh không muốn họ nhìn người con gái anh yêu...rất khó chịu. Tiểu An..nếu anh sống..em cưới anh được không?

Nước mắt trào ra không ngừng, cô nhìn hắn vì nói nhiều mà ho khan, đau lòng nức nở

- Phong..nếu cậu sống..tôi sẽ cưới cậu..

Hắn nhìn cô cười vui vẻ, bỗng nhiên bật dậy ôm lấy cô, vui vẻ cười

- Em hứa rồi đó! Không được nuốt lời

Cô kinh ngạc trừng mắt, đẩy hắn ra quát

- Giỏi lắm, dám lừa...

Bịch

Cô chưa nói hết câu thì thân thể mảnh mai đột nhiên té ập xuống nền, hai mắt nhắm nghiền lại. Hắn hoảng hốt nhảy xuống, ôm thân thể cô lay mạnh

- Tiểu An..tỉnh lại..tiểu An

____________

- Bác sĩ, cô ấy thế nào?

Vị bác sĩ già nhìn hắn, nhăn mày

- Muốn đùa cũng nên vừa thôi. Cô ấy mang thai 1 tuần rồi đó

Hắn kinh hô, nắm vai ông lắc lắc

- Thật sao bác sĩ?

- Thật. Cô ấy tỉnh rồi, cậu vô thăm đi

____________

Hoàng Hoài An vừa thấy hắn vào thì cầm gối ném, cao giọng quát

- Cút. Cút ra ngoài!

Hắn chụp lại gối, chạy đến ôm cô ngọt ngào gọi

- Bà xã =3=

- Bà đéo gì? Cút nhanh!

Hắn cười cười nói

- Mang thai không nên nổi nóng a~

Cô trợn mắt quá

- Thai gì?

- Còn thai gì? Tiểu tϊиɧ ŧяùиɠ của anh a~

Cô hơi im lặng, sau đó cười

- Phá

Hắn quát ầm lên

- Em dám

Cô lườm hắn không nói gì, hắn ôm cô thì thầm

- Tiểu An, cưới anh =3=

Cô im lặng nhìn hắn, sau đó cười gật đầu

- Con cũng đã có, không cưới cậu tôi cưới ai?

Hắn cười cười, nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn, mỉm cười hạnh phúc

🌺HOÀN TRUYỆN🌺

____________

Trần Nam Phong: Bà xã, anh muốn động phòng =3=

Hoàng Hoài An: Em mang thai

Trần Nam Phong:...>~<

🌸Full rồi nhé, cảm ơm đã ủng hộ truyện🌸

~🌺Tử_tuyết🌺~