Chương 11: Tâm, rung động

Sắc mặt Trần Nam Phong đen kịt, khuôn mặt Rip vui cười hớn hở. Mặt thằng nhóc bí thư xanh mét, mặt cô mang vài phần vui vẻ khi người gặp họa..

Rip nhìn cô cười đẹp mắt, hắn thấy vậy nhíu nhíu mày, hận không thể ném anh cho cá xấu ăn!

Cô nhẹ liếc mắt nhìn 1 chút thần sắc hắn, khẽ thở dài. Nếu ngày đó, cô không bỏ đi, liệu họ sẽ như thế nào?

Nhìn đến bàn tay đang đặt bên eo nhóc bí thư, âm thầm cảm thán. Dù sao, làm họ thành 1 đôi cũng không tệ?

Reng..reng

Nhìn điện thoại đổ chuông liên hồi, Rip cau mày quay sang nói với cô

- Tôi ra ngoài chút.

Nhìn bóng lưng kia rời đi, cô cũng đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Cậu nhóc thấy vậy khều tay hắn nói nhỏ

- Cơ hội! Mau đi!

Trần Nam Phong không do dự đi theo, đến trước cửa phòng vệ sinh nữ liền không kiêng nể đi vào

Cầm lấy tấm bảng "đang sửa chữa" treo ra ngoài, khóa trái cửa. Đúng lúc cô đi ra nhìn thấy, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nheo mắt cảnh giác

- Phòng vệ sinh nữ, cậu đi nhầm?

Hắn không đáp ép sát lại phía cô, 2 tay rắn chắc vòng qua ghì cô trong ngực, lạnh giọng thốt

- Hắn là gì với em?

- Ai?

- Tên ngoài kia!

Cô nhìn hắn nhướn mày, quên cả dãy giụa. Nghiêng đầu đáp

- Liên quan cậu?

Hắn đen mặt quát

- Em là của anh

Cô cũng quát

- Tôi là của cậu hồi nào?

- 3 năm trước

Cô đứng hình, hắn nhanh nhẹn cúi xuống bao trọn lấy môi cô, điên cuồng cắи ʍút̼. Cô cố dãy ra, hắn lại càng hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi ấm nóng ôm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn mập mạp kia, cuốn quanh không ngừng mυ"ŧ vào.

Cô khó thở, hắn hơi dừng lại, môi dán vào môi cô thì thầm

- Từ lần đầu gặp, em đã là của anh!

Tim. Bất giác ấm lên.

Mặt. Bỗng chốc hồng nhuận

Tay. Không tự chủ vòng qua cổ người kia

Môi. Dán lên đôi môi kia, dây dưa không dứt

Hắn ghì thân thể cô vào người chủ động hôn cô, càng hôn càng sâu, càng hôn càng rung động

H nhẹ cho có cảm giác :)

~🌸Tử_tuyết🌸~