Chương 35: Đêm lửa trại

Do Nobita là người thúc đẩy bộ luật chung của dị tộc nên không thể cứ thể mà đẩy sang Tsubasa và Sumire sử lý được. Ngoài lý do trách nhiệm còn có một lý do nữa là Sumire và Tsubasa kiến thức không đủ. Dù rằng họ có thiên phú cực cao nhưng dù sao sống cũng chỉ tầm chục năm hơn thì sao mà tích lũy đủ, chưa kể họ còn sinh ra và lớn lên trong nền văn minh chưa ra khỏi tinh cầu mẹ.

Nhưng so ra với những người tự nhận là chuyên gia ở địa cầu thì trình độ của họ đã vượt qua rất nhiều. Họ không bị ảnh hưởng bởi các chiêu trò của nhân loại và có cái nhìn thoáng hơn cũng như khả năng tiếp nhận cao hơn. Nhất là khi đối diện với đa chủng tộc các chiêu trò gian trá có thể đem lại lợi ích nhất thời nhưng về lâu về dài lại là chất độc hại. Vì một khi mâu thuẫn nổ ra thì phạm vi ảnh hưởng là cả chủng tộc chứ không còn là cá nhân nào đó có thể ra nhận lỗi.

Tsubasa sau một ngày vui chơi khi quay lại làm việc thấy lượng công việc tăng đột biến không những không phát nổ mà còn cực kỳ mừng rỡ. Mừng rỡ vì đợt này dù có mệt chết nhưng sau khi mọi chuyện đi vào quỹ đạo thì cô sẽ rất nhàn hạ.

Trước kia cô cũng tính đưa “vòng trong” thành quy củ và vận hành mô hình kim tự tháp như “vòng ngoài” nhưng không biết xuống tay ở đâu. Cô rất hâm mộ Sumire có thể quản lý nhàn hạ như thế trong khi mình thì đến những việc lông gà tỏi vỏ, nhà ai đó mất chó (chó ba đầu) mất mèo (sư tử) mình còn phải đích thân sử lý.

Có tinh thần thì làm gì cũng hiệu quả hơn nhiều. Chỉ với một giờ, Tsubasa đã duyệt hết toàn bộ báo cáo và báo lại tình hình cho Nobita

“Đại nhân, khung sườn ngài đưa ra đa phần các chủng tộc đều có thể thực hiện, tuy rằng một vài nơi tỏ ra khó chịu, nhưng uy thế do chị Sumire đánh ra mấy hôm trước vẫn còn. Tuy không vui nhưng họ vẫn chấp nhận”

Nobita nghe thế thì khá hài lòng, khung xương hắn lập ra đã qua suy tính sâu xa, nó không chỉ lấy tiêu chuẩn của nhân loại mà còn của các chủng tộc khác làm cơ sở, nên tuy nó thách thức ranh giới giới hạn chụi đựng của các chủng tộc nhưng không hề có điều nào vượt qua ngưỡng đó.

Nhưng đó cũng là cơ sở để đa chủng tộc sống chung. Mỗi người đều phải nhịn nhau một chút thì mới hòa bình được. Như bộ tộc Olympia hay có thói quen các vị lãnh đạo bắt người về làm vợ bừa bãi hay lăng nhăng thì bị theo khung luật là bị cấm tiệt. Tuy rằng làm mấy lão già dê khó chịu nhưng không phải là không làm được. Và nếu mấy lão đó không tự tung tự tác thì tranh chấp cũng giảm rất nhiều.

Sau khi báo cáo tổng thể một lượt, Tsubasa đi vào vấn đề chi tiết.

“ Có một số bộ lạc muốn chúng ta tiếp nhận binh sĩ của họ vào tổ chức. Nói thật với ngài tôi cũng chẳng muốn tiếp nhận họ. Trước kia do uy thế của huy hiệu “thủ hộ giả” mà chúng ta không phải đối đầu trực tiếp nên không rõ sức mạnh quân sự của họ. Tôi cũng tưởng họ rất mạnh vì dù sao sống cũng lâu và cũng rất có danh tiếng. Nhưng sau trân với “Ác nghiệt” thì tôi có suy nghĩ khác, Họ quá yếu. Những nơi ở xa thì không thể tới để chiến đấu do phương tiện lac hậu, có những nơi tới rồi nhưng không thể bay và thủy chiến đành đứng trên bờ ngắm. Tệ hơn nữa có người tới được chiến trường thì bị ngất xỉu do ác niệm của “ác nghiệt”, nhưng những người trụ được đến lúc chiến đấu cũng chẳng làm nên trò trống gì, thua xa phảo cao xạ của chúng ta”

Này cũng không thể trách mấy chủng tộc khác sống uổng và yếu được. Chỉ là do Nobita quá bật hack. Nhìn vào bộ công pháp của các chủng tộc là hiểu, chia ra rất chi tiết từng cảnh giới nhỏ trong khi của Nobita chẳng chia theo cảnh giới mà chia đại cảnh giới.

Cứ không phải chi tiết hơn là ngon hơn. Vì những công pháp kia xây dựng do họ tự mò mẫn nên mới thành ra chi tiết như thế, còn Nobita hắn chứng kiến bằng mắt nên hắn nắm rõ chân lý. Kiểu như nếu không có kiến thức về điện muốn sửa cái gì phải tuân theo cực kỳ chi tiết các bước thậm chí tới tháo con óc nào và thứ tự tháo. Nhưng một chuyên gia thì tùy ý mà làm.

Nếu coi tu luyện như là trò xếp hành với hàng trăm ngàn mảnh phức tạp. Những người viết ra công pháp như người bị bịt mắt, và họ phải sờ từng góc cách của miếng hình xếp và ăn khớp với nhau. Nhưng ăn khớp hình dạng cũng chưa chắc là xếp ra hình đúng. Nhưng Nobita với con mắt bật hack, hắn nhìn thấy toàn cảnh, hắn có thể xếp thành nhiều mảng lớn sau đó ghép các mảnh lớn đó thành hình hoàn chỉnh cuối cùng.

Sau khi cân nhắc lợi hại Nobita đưa ra quyết định trả lời Tsubasa

“Tạm thời không chấp nhận, hiện tại chúng ta nhân thủ quá thiếu thốn, thêm đống hổ lốn đó vào thì khó lòng mà kiểm soát được.”

Tsubasa cũng đồng ý với quyết định đó, vì họ lúc này đang chiếm ưu thế tuyệt đối không cần mở rộng uy tín và ảnh hưởng bằng cách thu nạp các chiến binh khác, với cả công việc bây giờ cũng rất nhiều mà nhân thủ “vòng trong” rất thiếu thốn đã thế còn toàn thành phần “não cơ bắp” đi đánh nhau thì không tệ nhưng bảo động não thì là nan giải.

Sau đó Tsubasa tiếp tục báo cáo

“Việc tiếp theo cũng liên quan tới vấn đề ngoại giao, có một số chủng tộc mang nhân hình giống chúng ta muốn nâng cao tình hữu nghị bằng phương pháp truyền thống”

Nobita nghe thế lấy làm kỳ lạ hỏi

“Phương pháp truyền thống nào?”

Tsubasa nở nụ cười gian manh sau đó đưa cho Nobita một tập thư dày và nói

“Thông hôn, đây là thư từ các tiểu thư hâm mộ ngài”

Tất nhiên là giật mình, sống hai đời Nobita nào biết còn có chiêu trò này. Tuy rằng tại quốc gia này cũng khá thịnh hành nhưng hắn cũng không ngờ tới một ngày lại vướng vào vấn đề này.

Tsubasa tuy rằng cũng không muốn báo cáo chuyện này nhưng do cô và Nobita có tinh thần liên kết, không thể dấu diếm nên mới bắt buộc phải nói. Chứ nếu Nobita mà chấp nhận hoặc có ý đồ đó từ trước thì mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng hỏng bét.

Tay nắm chặt thiết bị liên lạc, Tsubasa quan sát kỹ Nobita và chờ cậu có hành động hay biểu hiện ngứa mắt là kêu mọi người tới đánh một trận trước rồi mới nói lí lẽ sau.

Về vấn đề này Tsubasa rất có thành kiến và không tin tưởng Nobita do cậu là chủ của con mèo da^ʍ Doremon. Cái con mèo đó ngày nào cũng tới nhà Tsubasa đu đỡn với đám mèo nên chủ của nó chắc cũng không thua kém.

Nobita không biết rằng lúc này nhân phẩm của hắn đang bị Tsubsa nghi ngờ, mà chỉ đơn giản trả lời

“Ta không thích cách làm này lắm, cô chọn ra những người quan trọng rồi viết thư lại từ chối là được”

Tsubasa nghe Nobita nói thế thì cũng buông lỏng tay và bỏ gánh nặng trong lòng nói

“Được”

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Giờ còn chuyện cá nhân là Seina có lẽ sẽ rất sốt ruột khi ngài và tôi chưa tới”

“À, tí chút nữa thì quên mất”

Mải lo việc mà Nobita quên mất là hôm nay hắn sẽ có buổi biểu diễn.

“Máy ảnh tạo mốt”

Nobita thì chọn một bộ com lê đen sang trọng và một chiếc nón vành đen. Tsubasa thì cũng chọn một bộ váy đen để cho hợp nhưng tối nay cô không xuất hiện dưới danh Tsubasa mà là Nobiko.

Nobita cảm giác rất là lạ khó tả khi thấy mình phiên bản nữ do Tsubasa biến thành

“Này Tsubasa, cô có vẻ nghiện hình dạng này rồi hay sao thế? Trước đó ta còn thấy cô nhập vai quá lố. Cảm giác là lạ khó tả”

Tsubasa khi hóa thân thành Nobiko có cảm giác hưng phấn kỳ lạ, cứ như được thả cương khỏi sự gò bò lâu nay nên nào để ý lời của Nobita mà lờ như không nghe

“Đai nhân chúng ta đi thôi”.

“Cảnh của thần kỳ”

Không khí lúc này tại trường rất là sôi nổi, lần này không chỉ có học sinh mà còn có phụ huynh cũng tới xem con em mình diễn nghệ. Nhưng đa phần là khoe thành tích của con em mình và cùng nhau nghiên cứu sinh vật huyền bí “con nhà người ta”.

Bố mẹ của Nobita cũng tới và lúc này họ đang nói chuyện cùng với Doremon và Nonko. Đáng ra lúc này ông Nobi phải rất bận rộn nếu còn làm công việc cũ nhưng do Nobita nhờ Sumire tác động mà ông Nobi chuyển từ nhân viên văn phòng bình thường lên thành một trưởng phòng hữu danh vô thực, hằng ngày nhận lương nhưng không phải làm việc gì hết.

Áp lực kinh tế giải tỏa làm cho ông Nobi dạo gần đây bắt đầu theo đuổi đam mê của mình khi trước là trở thành họa sĩ. Không chỉ ông Nobi mà bà Nobi cũng thay đổi tính tình rất nhiều trở nên thoáng và thoải mái hơn cũng do áp lực kinh tế không còn. Nên dù Nobita chỉ đạt thành tích rất bình thường cũng không bị nhắc nhở hay la mắng gì hết.

Nonko trông thấy Nobita tới thì vui mừng vẫy tay chào ra hiệu

“Anh Nobita! ở đây”

Ông Nobi đợi Nobita tới thì hỏi

“Nobita, con ở đâu nãy giờ thế? Mà cô bé này là ai thế? bố trông có vẻ rất quen”

Tsubasa lúc này đang hóa trang thành Nobiko nghe ông Nobi hỏi thì kiếm đại lý do trả lời quanh co

“Chào hai bác, Cháu là Nobiko, con cô con cậu thuộc bên ngoại của …..”

Một tràng liên thanh dài làm cho ông bà Nobi nghe đến choáng váng đầu óc. Sau cùng Tsubasa kết luận một câu

“Nói chung, là họ hàng xa”

Ông Nobi tuy đầu còn mơ hồ nhưng vẫn sĩ diện làm như mình nghe hiểu và quay sang nói với bà Nobi

“Hèn gì, thấy cháu rất có nét giống em đó”.

Khi mọi người đang hàn huyên nói chuyện thì Seina chạy tới

“Nobita, Nobiko hai cậu đây rồi, chúng ta phải đi chuẩn bị thôi”

Sau đó mặc kệ hai người có đồng ý hay không, Seina kéo hai người vào khu vực chuẩn bị.

Ông Nobi có lẽ do lúc nãy bị Tsubasa nói cho choáng váng nên không kìm chế được và lỡ buột miệng ra nói

“Haha, Nobita có vẻ hào hoa đấy, rất có phong phạm của bố nó khi xưa”

Bà Nobi dù trong hoàn cảnh ồn ào này nhưng tai rất thính trước những lời của ông Nobi

“Anh vừa nói gì thế?”

Ông Nobi nghe thấy giọng lạnh lùng của bà Nobi thì giật mình biết là ình lỡ lời nên mải mể chối ngay

“Không có gì hết. Không có gì hết, chỉ nói là thằng Nobita có vẻ có nhiều bạn thôi.”

Bà Nobi khi nãy cũng không có giận thực sự chỉ là hù dọa ông Nobi một chút mà thôi vì bà nghĩ rằng, ông Nobi như thế thì làm gì có tiền vốn mà hào hoa, chỉ có bà mới nhìn ra điểm tốt của ông ấy mà thôi.

Nhưng nếu bà Nobi mà biết sự thật rằng trong quá khứ ông Nobi cũng không phải dạng vừa, ít nhất cũng có bạch phú mỹ theo đuổi thì không biết cò bùng nổ tại trận không nữa.??

Lại nói đến nhóm của Nobita do đăng ký khá trễ thành ra biểu diễn cùng gân cuối. Thành ra lúc này Nobita phải nhàm chán đợi đến lượt.

“Tiếp theo là biểu diển của nhóm bộ tứ Chaien, Xeko, Nonko và Xuka”

Khi Nobita đang mơ màng thì nghe MC nói đến phiên tiết mục của Chaien thì giật mình. Nobita vẫn còn ấn tượng rõ ràng về giọng hát kinh khủng của Chaien, cái thứ kinh khủng đó không thua gì “âm ba công” nếu mà hắn hát tại đây có thể đánh ngất toàn trường.

Đang tính đứng dậy ngăn cản vì hòa bình thế giới thì bị Tsubasa cản lại.

“Đại nhân an tâm, tôi đã kiểm tra trước rồi, không có ảnh hưởng đến tính mạng người khác”

Tiêu chuẩn kỳ lạ gỉ thề này, giọng hát không ảnh hưởng đến tính mạng người khác là đủ tiêu chuẩn. Tuy rằng trong lòng nhả rãnh nhưng Nobita cũng không tiếp tục hành động mà âm thầm chuẩn bị bế quan thính giác.

“Tinh tinh và cáo”

Nhưng khi tiếng nhạc nổi lên thì Nobita quyết định không cần phong bế thính giác nữa. Không biết nhạc sĩ thiên tài nào viết ra cái bài hát mà đến giọng kinh khủng của Chaien cũng thành dễ nghe. Tuy rằng lời bài hát không quá được khen tặng nhưng với trình độ của Chaien như thế đã là thần tác.

Sau một loạt biểu diễn nữa thì cũng tới Nobita ra sân.

Hắn cũng chẳng diễn những gì cao siêu chỉ diễn những trò quá quen thuộc và nổi tiếng trên tivi như màn cắt đôi người, hay thay quần áo nhanh….

Nhưng không thể không nói, dù chỉ là những màn ảo thuật đơn giản nhưng với tài dẫn dắt của Tsubasa mà trở nên rất hấp dẫn.

Khi biểu diễn bế mạc thì cũng đến phần mà mọi người chờ mong nhất. Đó là múa quanh lửa trại.

Mọi người sẽ đi thành vòng tròn, nam riêng và nữ riêng nhưng sau đó sẽ ngẫu nhiên bắt cặp với nhau. Tất nhiên quanh những chuyện thế này thì luôn có những truyền thuyết như là cặp đôi nào bắt cặp với nhau trong lửa trại thì sẽ bền vững gì đó…. Đủ thứ trò.

Nhưng Nobita cũng chẳng quan tâm lắm. Thứ hắn quan tâm chính là vui vẻ và phần nào đó hoài niệm.

Sau điệu nhạc đầu tiên kết thúc, mọi người cũng đã tìm ra cặp của mình, ngoài tiếng kêu vui mừng tất nhiên sẽ có những tiếng kêu ai oán đến tận trời xanh như là Xeko

“Cái gì thế này, sao tớ không có cặp”

Hay như là Noko

“Sao lại là cô Tsubasa, sao cô vẫn tiếp tục giả dạng anh Nobita thế”

Hoặc cũng chỉ im im như không có chuyện gì xảy ra vì bắt cặp phải người cùng giới như Miyoko, dù Miyoko cũng nổi đám con trai nhưng so ra thì không là gì với sự nổi tiếng Miyoko trong đám con gái. Nhiều cô bé con coi Miyoko như là hoàng tử bạch mã và tất nhiên sẽ không tiếc tìm cách để bắt cặp múa với Miyoko, dĩ nhiên cũng là do truyền thuyết.

Còn về phần Nobita thì cũng khá hài lòng vì hắn không bị con trai cố ý bắt cặp. Hắn cảm thấy khá hài lòng khi người múa cặp với hắn là Xuka, vì hôm nay Xuka không cột thành hai bím tóc mà để xõa mái tóc dài làm Nobita không nhịn được buột miệng khen

“Xuka, hôm nay cậu để tóc xõa thật đẹp đấy”

Do thân phận Nobita và mọi người được bảo vệ kỹ càng nên Nobita không thể tra được vợ tương lai của hắn là ai. Có thể là Xuka hoặc cũng có thể là không thể, nhưng hắn chưa bao giờ cưỡng cầu điều đó, vì khi đã bước vào con đường tu luyện thì thời gian là thứ họ không thiếu. Với cả tính cách hắn cũng chẳng giống nguyên tác, Xuka có thích hắn hay không cũng là một vấn đề.

Nhất là so về tuổi thật thì lão quái vật trăm ngàn tuổi như hắn tình cảm yêu đượng cũng đã nhạt dần, nên hắn cũng chẳng thể nào biết được mình muốn gì, Nhưng mấu chốt nhất vẫn là “trẻ em tiểu học miệng còn hôi sữa lo cái rắm.”

Xuka khi được Nobita khen thì đỏ mặt không biết là do lửa nóng hay do tâm tình biến động.

Từ khi Dormeon tới đây, có quá nhiều thay đổi, nhưng Xuka cảm thấy thay đổi nhiều nhất có lẽ vẫn là Nobita,thứ Xuka thấy hắn thay đổi không phải là hắn tự nhiên mạnh mẽ, cũng không phải hắn tự nhiên đáng tin, thậm chí cũng không phải là hắn đột nhiên trở nên rất thần bí….. mà là hắn có vẻ kính nhi viễn chi với cô, thậm chí rất tin tưởng những người xa lạ như Tsubasa, Sumire, Miyoko nhưng không hề tin tưởng cô.

Hắn không chỉ dấu cô nhiều chuyện mà thậm chí đôi khi còn cố ý tránh mặt cô. Dù rằng sau khi nói ra hết sự thật cũng như thế. Hắn không còn thân thiết với cô như trước.

Nhưng ngay lúc này, khi thấy vẻ mặt ngây ngô quen thuộc, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Xuka biết là Nobita vẫn là Nobita, chỉ là do quá nghĩ quá nhiều mà thôi, chỉ là do cô quá lo lắng và có lẽ nguyên do lớn nhất là cô giận hắn do không tin tưởng và chia sẻ những việc khó khăn với mình, đã thế còn đi tin người ngoài hoặc thậm chí âm thầm một mình gánh vác.

Nhưng dù cho tâm tình của Xuka có biến hóa thế nào, dù cho cô đang suy nghĩ sâu sắc thế nào nhưng khi được Nobita khen một câu bâng quơ, thậm chí cũng chẳng ngọt ngào lãng mạnh chút nào nhưng cũng đã Xuka cảm thấy rất vui vẻ vô cùng gạt mọi chuyện qua một bên tận hưởng giây phút vui vẻ bên nhau này và đưa ra quyết định.

“Nếu cậu thích thì mỉnh sẽ để tóc như vậy luôn.”