Chương 6

Một lúc sau tại phủ Pham Ngũ Lão

“Đông ca, Nam ca, hai người mau dậy đi, người của phủ đến dẫn chúng ta đi mua y phục” - A Tiêu mở cửa phòng của Đông rồi lớn tiếng, và anh nhận ra hai người họ đã đi khỏi phủ từ lâu, chăn gối được xếp gọn gàng, nhưng hành lí của họ không bị dịch chuyển.

A Tiêu đi xung quanh phủ tìm kiếm, hỏi han tin tức của hai người thì nhận được thông tin hai người đã ra khỏi phủ từ sớm và bây giờ vẫn chưa quay lại. A Tiêu gần như lập tức đi tìm tung tích của hai người vì anh biết Đông là người luôn giữ chữ lời hứa, không thể bỏ đi mà không nói A Tiêu, huống hồ chi hôm nay là ngày diễn ra tiệc mừng công do vua Trần Nhân Tông tổ chức. Ạnh bẩm báo sự tình cho Phạm Ngũ Lão, ngài lạp tức ra lệnh:

"Tất cả những người trong phủ nghe lệnh ta, dù có lục tung thành Thăng Long này cũng phải tìm ra hai người huynh đệ của ta. Các ngươi nghe rõ chưa?"

Sau một tiếng "Rõ!" đồng thanh được vang lên, người của phủ Phạm Ngũ Lão chia nhau ra bốn phương tám hướng, mọi ngóc ngách từ lớn đến nhỏ đều không bị họ bỏ qua nhưng tất cả đều chung một kết quả đó là "Không có tung tích".

Vậy chuyện gì đã xảy ra với Đông và Nam, hiện tại hai người họ đang ở đâu. Sự lo lắng bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của A Tiêu và đám người của phủ Phạm Ngũ Lão.

"Đại nhân, ngài mau đến trước xem đi, ngay cái mương nước có cái gì đó lạ lắm" - bỗng nhiên xuất hiện một người dân chạy đến bẩm báo với Phạm Ngũ Lão.

"Huynh đệ ta còn chưa có tung tích mà còn gặp chuyện này nữa. Đúng là phiền phức mà. A Tiêu, chúng ta đi xem sao". - Phạm Ngũ Lão cùng A Tiêu đi về phía mương nước như lời người đó kể lại.

Đến nơi, điều đập mắt họ đầu tiên là mương nước đã bị chặn lại bới một cái bao lớn, không một động tĩnh, Phạm Ngũ Lão sai người mang cái bao đó lên kiểm tra tình hình. Khi vừa chạm vào cái bao thì bỗng nhiên nó nhúc nhích, hù cho cả đám một phen, sợ rằng có điều chẳng lành nên cả bọn chẳng ai dám lại gần thêm lần nào nữa.

" Thật là đám người vô dụng, chỉ là một cái bao thôi cũng làm cho các ngươi sợ hãi đến vậy rồi" - Phạm Ngũ Lão tức giận, ngài quát. "Các người để ta".

Nói xong, Phạm Ngũ Lão cùng A Tiêu tiến tới cái bao, nhẹ nhàng vác nó lên. Nhưng kì lạ thay, cái bao lần này không như lần trước, nó yên tĩnh lạ thường, không nhúc nhích, không quấy phá như trước, cứ như chú ngựa hoang bị Phạm Ngũ Lão thuần hoá vậy.

"Nam, sao lại là huynh, huynh bị sao vậy?" - hoá ra người bị bât trong bao là Nam, cậu ta bị trói tay trói chân, miệng bị người ta nhét bởi một miếng vải, nếu để miêu tả tình cảnh lúc này của Nam, chỉ có thể dùng một từ "Thảm" - bị người ta trói lại như gói đòn bánh tét ngày Tết.

Khi bình tâm lại, Nam kể lại những chuyện đã xảy ra với hai người. Hoá ra, trên đường vể phủ sau buổi chạy bộ lúc sáng, Đông và Nam bị một người tên Cao Kiệt bắt cóc, hắn tự xưng là đệ của tên Huyện lệnh đã bị Đông bắt giữ ở thành Ngôn Lệ và sau đó đã bị Phạm Ngũ Lão xử tử. Hắn nhốt Đông và Nam trong một căn nhà tranh cùng với một vài người khác cũng bị bọn chúng bắt cóc.

“Tôi cũng không nhớ rõ tên họ Cao đó bắt chúng tôi đến đâu nữa. Bọn chúng đánh ngất, đưa chúng tôi đi, khi mở mắt ra thì đã ở trong một căn nhà tranh rồi.” - Nam cố gắng nhớ lai những gì đã xảy ra với mình.

“Cậu còn nhớ gì nữa không? Có chi tiết nào đáng ngờ hay không? Có thể Đông đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải tìm ra cậu ấy ngay” - Phạm Ngũ Lão vừa lau khô người cho Nam vừa nói.

“Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn căn nhà tranh đó đang ở ngoài thành, xung quanh gần như không có tiếng người, chỉ toàn cây cối và cây cối. Đúng rồi tôi còn nghe thấy có tiếng suối ở gần đó nữa”. - Nam cố gắng kể lại những gì mình nhớ về nơi đã nhốt cả hai người. Nhưng tất cả lại rất mơ hồ với những người thậm chí thông thuộc thành Thăng Long như Phạm Ngũ Lão.

Sau khi cố gắng nhớ lại những điều đó, Nam ngất lịm vì kiệt sức và bị ngâm trong nước quá lâu. Anh được đưa về phủ, được đại phu chăm sóc. Lúc này, Pham Ngũ Lão và A Tiêu cùng người trong phủ tản nhau ra để đi tìm tung tích của Đông với hi vọng có thể tìm thấy anh trước khi buổi tiệc bắt đầu vào tối nay.

Về phần Đông, anh đang bị nhốt trong căn nhà tranh bỏ hoang cùng với một số người khác bị Cao Kiệt bắt cóc, trong đó đa phần là thiếu nữ. Đặc biệt trong đó có một cô gái trong rất đặc biệt, chỉ cần nhìn cũng có thể biết đây là con nhà danh gia vọng tộc. Cũng như bao lần khác, Đông quyết định sẽ cứu những cô gái kai cũng như bản thân của anh nhưng lần này lại khác, anh sẽ phải độc lập tác chiến mà không có sự hỗ trợ của Nam và con tin đươc cứu lần cũng khá đặc biệt.

“Tự cởi trói, hạ một vài tên đang canh ngoài cửa rồi cứu con tin. Cuối cùng là sẽ đốt cái nhà tranh này.” - kế hoạch được Đông nhanh chóng nghĩ ra, anh cũng rất nhanh cởi trói cho bản thân. Khi tiến đến trước cửa, chuẩn bị ra tay với 2 tên lính phía ngoài thì bất ngờ một tiếng va vào cửa của một thứ gì đó, âm thanh đó khiến kế hoạch của Đông bị bại lộ. Hai tên lính sau khi phát hiện thấy Đông đang có âm mưu muốn trốn thoát thì đã trói anh, quất chiếc roi trên tay vào người anh như một cách trừng phạt ý định điên rồ đó của anh.

“Tại sao chứ?” - Đông cảm thấy kì lạ vì so ngay lúc đó lại có âm thanh kì lạ xuất hiện khiến cho kế hoạch bại lộ. “Không thể trùng hợp như vậy được, cố gắng suy nghĩ đi Đông”. Anh cố gắng suy nghĩ đến rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, nhưng xét về phương hướng của âm thanh, anh có thể đoán ra nó nằm bên phải của anh, và nơi có thể khiến cho điều đó xảy ra là chỗ của các cô gái đang bị trói kia.

“Phía bên trong các cô gái kia chắc chắn có người của Cao Kiệt để giám sát mình” - Đông đưa ra suy luận của mình và nhìn về phía các cô gái đang bị trói để tìm kiếm nội gián. Quả đúng như Đông suy luận, tên họ Cao lo sợ khả năng của Đông nên đã âm thầm đưa người của mình vào nhằm giám sát động tĩnh của anh. Đông không còn cách nào khác ngoài tiếp tục tìm kiếm cách trốn thoát cũng như tìm ra tên nội gián.

Mặt trời lên cao, không khi được mặt trời đốt nóng đến cực độ, gần 10 con người bị nhốt trong căn nhà tranh đó đã gần như mệt lả vì không có nước uống. Vào lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, anh nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa, tiếng người chạy và tiếng của A Tiêu gọi anh, nhưng anh không có cách nào để thông báo cho họ rằng anh đang bị bắt ở đây.

“Tại sao cô gái kia không có chút thay đổi sắc mặt nào trong không khí oi nóng như thế này, còn những cô gái khác kia lại như sắp chết tới nơi như vậy. Có điều không ổn ở cô gái này” - Đông nhìn về phía cô gái đặc biệt lúc trước anh có để ý.

“Mình phải thử cô ta mới được” - Đông nghĩ thầm trong đầu, anh tháo dây trói thêm một lần nữa, âm thầm ném viên đá nhỏ về cô gái đó, và như một phản ứng tự nhiên, cô nhanh chóng né tránh khỏi viên đá Đông ném ra. Lúc này, anh gần như đã xác định được mục tiêu anh cần đối phó. Anh nhanh chóng lao tới, khống chế cô gái đó.



Biết được thân phận mình đã bại lộ, cô gái cũng xông tới đánh trả Đông. Cũng không dễ đối phó, cô gái cố tình tạo ra tiếng ồn để thông báo cho đồng bọn bên ngoài nhưng đều bị Đông ngăn chặn kịp thời. Đánh nhau được một lúc, Đông bất ngờ bắt lấy cô, đánh ngất cô từ phía sau khiến cô bất ngờ. Anh trói cô vào một góc phòng, cởi trói cho các cô gái còn lại và tìm đường thông báo cho đám người A Tiêu đang tìm kiếm mình ngoài kia.

“Ánh nắng mặt trời, sức nóng trong căn phòng này, rơm khô. Có cách để báo bọn họ rồi” - Đông nghĩ thầm trong bụng. Anh dùng mặt kính của chiếc đồng hồ mang trên tay, sử dụng sức nóng của mặt trời làm cháy đám rơm khô anh sắp xếp ngay cửa sổ của căn nhà tranh. Đám chảy nhỏ bùng lên, kèm theo đó là làn khói đen bay ra khỏi cửa sổ, đó như là một hi vọng mong manh của Đông để thoát khỏi chỗ này.

“RẦM” - Tiếng mở cửa phát ra khiên Đông bất ngờ. Từ phía ngoài đám lính của Cao Kiệt xông vào. Tất nhiên, kế hoạch của Đông đã bại lộ, chúng không còn cách nào khác phải thủ tiêu Đông và đưa các cô gái kia rời khỏi nơi này. Đông chống trả quyết liệt trước sự tấn công dữ dội của đám người Cao Kiệt. Nhưng dù cho Đông có gỏi võ tới đâu, anh vẫn bị khuất phục.

“Thật tiếc, một vị anh hùng tài giỏi như thế này đúng ra có thể góp sức cho ta để có thể làm nên đại sự, chỉ tiếc là một người như người chỉ có thể ma ở tại nơi đây mà thôi, có trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá cương trực, quá tài giỏi lại còn gϊếŧ anh trai của ta, ta chỉ buộc phải gϊếŧ người mà thôi” - tên họ Cao tiến đến Đông để nói những lời cuối cùng của hắn với anh.

“Ta dù có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi” - Đông hét lớn. Anh liền nhận được từ Cao một cái tát.

Hắn nói tiếp: “Sắp chết rồi mà vẫn còn già mồm. Tiễn ngươi xuống dưới làm bạn với đại ca của ta”.

Cao Kiệt vung tay lấy thanh đao từ trong tay của đám thuộc hạ, vung đao về Đông, hét lớn: “Chết đi!!!!”.

Đông nhắm mắt, lẩm bẩm: “Tuyết An, anh đến gặp em đây”. Vừa nói anh vừa nắm chặt chiếc đồng hồ Tuyết An tặng cho anh. Anh nở một nụ cười nhẹ…..

“Phan Đông, ta đến cứu đệ đây” - phía ngoài cửa vọng vào tiếng kêu lớn của một người quen thuộc với Đông, kèm theo đó là mũi tên găm thẳng vào mu bàn tay của họ Cao kia.

Thì ra đó là đám người Phạm Ngũ Lão và A Tiêu đã thấy khói đen do Đông đốt trước đó mà lần đến ngôi nhà này. Đông thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng A Tiêu dẫn các cô gái đi khỏi ngôi nhà đang bốc lửa nghi ngút. Phạm Ngũ Lão cùng Cao Kiệt giao chiến với nhau nhưng vì lực lượng mỏng cùng với đối thủ là quân được đào tạo bài bản nên họ Cao nhanh chóng thua cuộc, đánh rút khỏi ra phía sau ngôi nhà tranh rồi trốn mất dạng. Đông cùng các cô gái được cứu thoát và được Phạm Ngũ Lão đưa về thành Thăng Long để được chữa trị.

Tuy bị thương không nhẹ nhưng bất ngờ thay Đông lại thúc ngựa quay trở ngôi nhà tranh đang cháy ngay sau khi rời khỏi đó không lâu. Thì ra, vẫn còn người bị kẹt lại bên trong ngôi nhà, chính là cô gái làm nội gián mà lúc nãy Đông đã bắt lại. Anh xông vào đám lửa đang cháy đỏ rực, cởi trói, anh vác cô gái đó chạy ra khỏi nhà mặc cho phía trên anh là hàng đống mối nguy hiểm đsng chực chờ rơi xuống đầu anh.

Trong phút chốc, cô gái đó đã tỉnh lại, nhận ra người đang cứu mình là người đã đánh ngất cô, đã bị cô bán đứng chứ không phải là những người vẫn ngày ngày xưng là huynh huynh đệ đệ kia.

“Sao anh lại cứu tôi? Tôi đã bán đứng anh, và cũng khiến anh suýt mất mạng mà” - cô gái thều thào hỏi Đông.

“Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Còn nữa, cô chết rồi tôi sẽ trở thành hung thủ gϊếŧ người vì tôi là người châm ngọn lửa đó. Mà cô chết rồi, tôi tính sổ với cô như thế nào” - cô gái siết chặt tay Đông hơn như thể hiện sự tin tưởng của mình với Đông.

“Cảm ơn anh” - cô gái ngất đi khi Đông vừa đưa cô gái đó ra khỏi đám cháy. Đông đưa cô gái lên ngựa, thúc ngựa chạy về phía thành Thăng Long, nơi đám người Phạm Ngũ Lão đang đợi, ngoảnh đầu nhìn lại thì căn nhà tranh đã không còn thấy nữa, chỉ còn lại đám khói trắng giữa núi rừng sông nước.

Về tới thành Thăng Long, dù bị thương nặng nhưng việc đầu tiên Đông làm là chạy đến chỗ Nam đang trị thương, biết Nam không sao thì Đông mới yên tâm trị thương. Tiệc mừng công tối hôm nay, Đông và Nam cũng không thể tham gia cùng Phạm Ngũ Lão và A Tiêu.

Trời càng về tối, thành Thăng Long càng trở nên lung linh, bỏ qua những khó khăn, ngổn ngang mà chiến tranh mang lại, người dân trong thành cùng nhau vui chơi, nhảy múa, hòa mình vào buổi tiệc mừng công mà vua Trần Nhân Tông tổ chức cho người dân trong thành. Và ở trung tâm của thành Thăng Long, vua Trần Nhân Tông cùng hoàng thân quốc thích, các vị tướng lĩnh, các quan đại thần cùng với các công thần cùng nhà vua tham gia yến tiệc. Mọi người cùng nhau dùng bữa, nhảy múa, các tiểu thư, công tử làm quen với nhau một cách vui vẻ. A Tiêu cũng không nằm ngoài vòng quay này, tuy nhiên đối với một chàng trai thuần khiết như A Tiêu thì không khí ở đây quá ngột ngạt với anh, nó khiến anh không quen. Và thể là anh đi tiến ra phía hậu viện, ngồi một mình nhìn về phía ánh trăng.

“Ước gì có anh Đông và Nam ở đây thì vui nhỉ?”

“Sao vậy A Tiêu, cậu không quen à. Uống một tí rượu đi” - Phạm Ngũ Lão tiến tới từ phía sau, đưa bình rượu cho A Tiêu, cả hai cùng ngồi trò chuyện với nhau.

Và trong không khí lễ hội đó, ở một nơi mà không ai ngờ đến, một âm mưu, một tội ác sắp sửa được thực hiện, nó nhắm vào vua Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương - những người góp công lớn nhất trong chiến thắng vừa qua. Tất cả đã được sắp xếp một cách ổn thỏa, không một chút sơ hở, chỉ chờ thời cơ sẽ là tai họa ập lên đầu Đại Việt.

“Thả đèn trời - Thắp sáng hoàng cung” - Vua Trần Nhân Tông hạ lệnh. Hàng trăm chiếc đèn trời được thả lên bầu trời Thăng Long, làm sáng rực cả một góc trời. Nhưng khi đèn trời chưa lên được bao lâu, thì hàng loạt tiếng động lớn nhỏ xuất hiện.

“Số trời đã định, ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của nhà Trần, ngày tàn của Đại Việt” - ngay sau tiếng hô vang đó, một đám người mặc đồ đen với vũ khí từ tứ phía xông vào hậu viện, khống chế cấm quân của hoàng gia.

“Chúng ta là những người con của thảo nguyên, là con dân của Đại Nguyên. Hôm nay, chúng ta sẽ cho cả thiên hạ này thấy, nhà Trần của các ngươi sẽ bị diệt trong tay Đại Nguyên như thế nào. Thứ đẹp đẽ mà các ngươi đã thả lên trời vừa rồi, sẽ là thứ mang các ngươi đến với thế giới bên kia nhanh thôi” - Tên cầm đầu vừa vung đao vừa nói bằng một giọng điệu tức giận, đanh thép. Thì ra hắn đã tẩm thuốc độc vào bên trong đèn trời, khi được thả lên một lúc sẽ làm túi bột bên trong đèn trời phát nổ. Và với hàng trăm đèn trời lớn nhỏ được thả lên khắp nơi trong hoàng cung thì nếu phát nổ cùng một lúc sẽ là mang đến họa sát thân cho cả hoàng cung. Và càng nguy hiểm hơn khi mà nếu kế hoạch đó thành công, tính mạng của toàn bộ hoàng thất, quan lại, tướng quân và các nhân tài của Đại Việt sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.

“Vua Trần này, ngươi muốn ai là người đầu tiên nằm xuống đây?” - Hắn tiến lại gần vua Trần Nhân Tông, kề đao lên cổ Ngài, giọng thách thức. “Ngươi, ngươi, ngươi hay chính là bản thân ngươi, vua Trần”.



“Kế hoạch của các ngươi thật hoản hảo, ta gần như không còn cách nào để thoát thân nữa rồi, nếu muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, không cần phải nhiều lời làm gì” - Vua Trần Nhân Tông dù cái chết cận kề nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, cương trực, không sợ hãi.

“Nói hay lắm, ta sẽ cho người toại nguyện” - Thanh đao trong tay tên cầm đầu vung lên. Nhưng thừ mà tên đó không ngờ tới, phá hỏng kế hoạch của hắn đã xuất hiện.

Một tên áo đen đứng phía sau vua Trần Nhân Tông nhân cơ hội hắn không chú ý, nhanh tay đoạt lấy thanh đao đáng chém xuống. Quá bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ bốn phía hậu viện, một tốp cấm vệ quân xuất hiện, từ trên các mái nhà xung quanh hậu viện cũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều cung thủ.

“Bao vây hết chỗ này cho ta, tất cả những tên áo đen, bắt lấy hết cho ta” - Từ trong làn khói mờ ảo, Phạm Ngũ Lão xuất hiện, bắn mũi tên về phía tên cầm đầu để khống chế hắn.

“Kế hoạch của ngươi thật hoàn hảo, không sơ hở. Nhưng có một thứ ngươi không tính được đã làm hỏng kế hoạch này của ngươi. Đó là sự xuất hiện của cậu ta” - Phạm Ngũ Lão chỉ tay về phía tên áo đen đã cứu vua Trần Nhân Tông lúc nãy.

“Ngươi là ai, tại sao ngươi lại biết kế hoạch của ta” - Tên cầm đầu hét lên.

“Ta là người vừa sáng nay đã suýt bị ngươi gϊếŧ đấy, một người bạn cũ của ngươi, Cao Kiệt” - vừa nói vừa cởi lớp khăn đen che mặt, khuôn mặt đằng sau chiếc khăn đen đó là Phan Đông.

Nhưng tại sao Đông lại ở đây? Tại sao Đông lại biết được âm mưu của Cao Kiệt?

Vài tiếng trước, tại phủ Phạm Ngũ Lão.

Lúc này, Đông đã dần phục hồi sau khi trở về từ ngôi nhà tranh mặc cho anh bị Cao Kiệt đánh cho nhừ tử. Anh đi tìm Nam để biết tình hình của anh. Và trên đường đi đến phòng Nam, anh thoáng thấy bóng đen nhảy từ cửa sổ của một căn phòng trong phủ, Đông liền đuổi theo nhưng vì còn ảnh hưởng ít nhiều từ vết thương nên không thể đuổi theo tên áo đen đó.

Bước vào căn phòng nọ, hỏi thăm người trong phủ thì Đông được biết đây là căn phòng mà cô gái anh đã cứu được ở ngôi nhà tranh đang dưỡng thương ở đây. Nhưng nhìn đi nhìn lại không thấy bất cứ dấu vết nào của cô gái. Ngoại trừ một bức thư được gửi cho Đông.

Trong bức thư, Đông biết được tâm sự của cô gái đó, cô không cố ý hại Đông mà bị đám người của Cao Kiệt uy hϊếp. Và trong bức thư, cô gái đó cũng đã để cập tới một kế hoạch của Cao Kiệt muốn hành thích toàn bộ những người tham gia buổi tiệc mừng công vào tối nay ngay tại hoàng cung. Số đèn trời mang thuốc độc sẽ được tráo bởi đám người Cao Kiệt. Ngay sau khi đèn được thả lên, hắn sẽ cho nổ tung số thuốc độc đó khiến cho toàn bộ người ở dưới sẽ chết, và cuối cùng hắn sẽ thiêu rụi hoàng cung nhà Trần.

Ngay sau khi đọc được kế hoạch đó, bán tin bán nghi, Đông liền thúc ngựa, dùng lệnh bài mà Phạm Ngũ Lão hay dùng để ra vào cung để điều tra thực hư chuyện này. Quả đúng như những gì đã viết trong lá thư. Đông phát hiện một đám người khả nghi, vũ khí đang chuẩn bị kế hoạch hành thích vua Trần Nhân Tông.

Đông đi xung quanh hoàng cung, tìm thấy Phạm Ngũ Lão và A Tiêu đang uống rượu, nói chuyện, ngắm trăng. Đông liền kể lại những gì anh điều tra được về kế hoạch của Cao Kiệt. Ngay lập tức, cả ba chia nhau ra thực hiện kế hoạch phá hỏng kế hoạch đó. Đông cùng A Tiêu tìm kiếm toàn bộ lực lượng của Cao Kiệt, tráo đổi thuốc độc thành bột mì, giả trang thành hai tên áo đen đứng gần vua Trần Nhân Tông nhất nhầm bảo vệ nhà vua.

Còn Phạm Ngũ Lão điều động cung thủ, quân cấm vệ mai phục xung quanh khu vực diễn ra buổi tiệc để khi Cao Kiệt hành động là anh sẽ lập tức xông vào hộ giá nhà vua cùng hoàng thân quý tộc.

“Ha ha ha, thì ra là ngươi. Ta không ngờ kế hoạch này của ta lại bị ngươi hủy hoại” - Cao Kiệt cười lớn, nhưng sau bên trong đó hắn biết kế hoạch của mình đã phá sản.

Hắn cùng đồng bọn như những con người khác, bọn chúng vẫy vùng hòng kiếm con đường máu hòng trốn thoát. Nhưng cho dù có hăng máu như thế nào thì với số lượng người ít ỏi như vậy, đám người Cao Kiệt không thể làm được gì ngoài bó tay chịu trói. Biết không thể trốn thoát được nên đám lính của hắn liền cắn thuốc độc đã giấu bên trong miệng từ trước để tự tử, nhưng Đông đã nhanh tay hơn, khống chế không cho hắn thực hiện hành vi đó.

“Giam hắn vào ngục. Lệnh cho Phạm Ngũ Lão tra xét cẩn trọng, tất cả những ai liên quan đến chuyện hôm nay đều phải điều tra rõ, trừng trị nghiêm khắc nếu có tội” - Vua Trần Nhân Tông hạ lệnh.

Nhưng sau khi làn khói tan đi, tất cả đều hướng tới Đông để có thể nhìn rõ người đã phá hỏng kế hoạch của Cao Kiệt thì Đông đã ngất đi vì quá mệt còn vết thương bị rách ra, máu chảy đã khắp áo của anh từ lúc nào.

“Mau truyền thái y” - Phạm Ngũ Lão la lớn lên. Đông được đưa về phủ Thái Y chữa trị.

“Phạm Ngũ Lão phụ trách chăm sóc cho cậu ấy, khi nào tỉnh lại thì đến bẩm báo cho ta ngay lập tức” - Vua Trần Nhân Tông hạ lệnh.

“Sao ta lại thấy cậu trai trẻ này giống với chàng trai đã cứu Lan Chi lần trước nhỉ?” - Chiêu Minh Vương ngồi phía xa có vẻ hoài nghi về Nam nhưng vì trời tối lại còn bị che mờ vì đống bột mì từ thả ra từ đèn trời khiến Ngài không nhìn rõ chàng trai trẻ đang nằm trên sàn. Nhưng khi không khí đã rõ thì chàng trai đó đã bị mang đi đến phủ Thái Y. “Ngươi đi xem xét tình hình như nào rồi về báo lại cho ta, khi nào cậu ta tình, bấm báo ngay cho ta”.

Và buổi yến tiệc cũng đã bị vua Trần Nhân Tông hủy bỏ, thay vào đó là không khí nặng nề bao trùm lên toàn bộ người tham gia yến tiệc. Lực lượng lớn cấm quân đã được huy động để bảo vệ nhà vua hồi cung và những người tham gia yến tiệc về phủ. Đồng thời vua Trần Nhân Tông đã lệnh cho Hưng Đạo Vương và Chiêu Minh Vương nhanh chóng điều tra dư đảng quân Nguyên còn sót lại trong thành Thăng Long để bắt giữ và trừng trị.

Còn về phía Hưng Đạo Vương, dù cuộc gặp gỡ với Đông khá chớp nhoáng nhưng để lại cho ông cảm giác hứng thú với chàng trai đến từ tương lai này. Cuộc gặp này cũng là sự mở đầu cho những thử thách tiếp theo mà Đông sẽ đối diện. Từ đây về sau, cuộc đời của Đông sẽ sang một trang mới. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cuộc hành trình của Đông ở thời đại này?