Tay nghề của mẹ vợ quá tốt, Đại Tra Công ăn còn nhiều hơn ba mươi năm trước gộp lại.
Tiểu Mỹ Nhân hễ ăn no là buồn ngủ, vùi trong ngực Đại Tra Công mềm nhũn ngáp một cái.
Đại Tra Công cầm khăn ướt hạ nhân đưa tới, cẩn thận lau chùi dầu mỡ và vệt bẩn trên khoé miệng thay Tiểu Mỹ Nhân.
Khuôn mặt bẩn thỉu được lau đến sạch sẽ, lộ ra dáng vẻ trắng nõn ngoan hiền.
Ăn no, ôm chàng vợ nhỏ nhà mình ngủ trưa một giấc, quả nhiên là mỹ mãn.
Vừa ngủ cái là cảm giác ngủ thẳng đến hoàng hôn. Đại Tra Công tỉnh lại trong mùi ngô luộc thơm ngọt, sờ sờ chiếc bụng tròn ủm của chàng vợ nhỏ đang ôm trong ngực.
Người xưa nói, ăn no ấm cật sinh da^ʍ dật, ngủ đã muốn giã cúc hoa.
Đại Tra Công ôm chàng vợ nhỏ ngủ say như chết, muốn…. Muốn…
Bỗng nhiên, cha vợ đến gõ cửa: “Tiểu Trì, con rể, nhạc mẫu đang luộc ngô, mấy đứa dậy đi ăn tối nào.”
Tiểu Mỹ Nhân lầm bầm duỗi eo, buồn ngủ ưỡn tới ẹo lui: “Ưm… Đói quá hà…”
Đại Tra Công nhỏ giọng nói: “Ngoan, vểnh mông lên, tướng công cho em ăn bắp ngô bự nhé.”
Tuy Tiểu Mỹ Nhân còn chưa tỉnh hẳn mà cũng đã cảnh giác che mông lại, yếu ớt ngáp một cái: “Không… Ưʍ.. Không ăn bắp ngô bự của tướng công đâu… Muốn ăn… Muốn ăn bắp ngô bự mẹ luộc cơ…”
Đại Tra Công chuyện xấu không thành, phẫn nộ lén hôn một cái lên cặp mông nóng hây hẩy của Tiểu Mỹ Nhân, lẽ thẳng khí hùng nói: “Tướng công đang gọi em dậy ăn ngô cha mẹ luộc, trong đầu em đang nghĩ đến chuyện linh tinh gì đấy hả?
Tiểu Mỹ Nhân nửa tỉnh nửa mê bị bắt nạt đến hồ đồ, oan ức rưng rưng mờ mịt nhìn Đại Tra Công ở sau mông mình.