🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chuyện gì đến cũng phải đến, thoáng cái đã đến buổi tối, khi anh trở về biệt thự cô đang ngồi ở ghế sô pha xem ti vi đợi anh cùng về ăn cơm, mâm cơm thịnh soạn toàn món phụ nữ mang thai có thể ăn được và đặc biệt không có cá. Cô ăn một cách ngon miệng khiến anh cũng vui vẻ mà cười. Ăn xong cô bảo anh nhanh đi tắm, anh cứ nghĩ là vợ mình hết giận hoàn toàn chuyện trưa nay đồng ý cho anh vào phòng ngủ. Nào ngờ khi anh tắm xong đi ra, anh không thấy vợ đâu mà chỉ thấy một hộp quà màu đỏ được cô để ở cửa và anh vừa ra khỏi cửa thì:
- Cạch!
Cô biết thế nào anh cũng chịu ra sô pha tối nay nên nghĩ ra cách này. Anh quay đầu lại thì cửa đã khoá, anh đập cửa vừa gọi vừa xin lỗi:
- Vợ ơi! Mở cửa cho anh với anh sai rồi! Huhu … vợ ơi!!!
Chừng nửa tiếng sau, khi đã năn nỉ mỏi miệng cô vẫn không mở cửa, anh đành ra sô pha ngủ. Chăn gối cô đã chuẩn bị sẵn, may mắn là sô pha này là anh đặt thiết kế riêng phần thân ghế và hai bên quai có thể ngả ra để thành một chiếc giường đủ hai người nằm, thì ra anh đã tính trước khi lấy vợ về sẽ có ngày này nên đặt thuê riêng. Về phía cô, không có chồng ngủ cùng, cô mãi vẫn không ngủ được, cô quyết định giả vờ xuống uống nước xem chồng mình đã ngủ chưa. Đập vào mắt cô là chiếc giường làm bằng ghế sô pha và người đàn ông đang ngủ say không biết chuyện gì. Cô tức giận uống nước ừng ực rồi lên phòng. Lục Thiên Cảnh đáng ghét mình không ngủ được mà anh ấy ngủ ngon lành, đúng là tức chết mẹ rồi bé con. Cô vừa nghĩ vừa xoa bụng mình.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì sô pha đã trở về trạng thái cũ, anh cũng đã lên công ty. Cô vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng bởi nay cô và mẹ Lục hẹn nhau đi mua đồ cho em bé. Cô chưa muốn biết giới tính của con nên đã trang trí phòng con bằng màu trắng với chiếc giường em bé đóng bằng gỗ cao cấp cùng máy hút sữa, xe đẩy,…
Đây là ảnh minh họa phòng em bé nha!
Vì lần đầu làm mẹ nên cô thấy thứ gì đáng yêu đều muốn xách hết về nhưng may là có mẹ chồng đi cùng nên cô biết cái nào cần thiết thì mua. Cô vừa mua vừa xoa bụng như muốn nói với con mẹ sẽ dành cho con tất cả những gì tốt nhất trên thế gian này. Vì là muốn bí mật giới tính của con đến khi sinh nên cô cũng chỉ chọn những bộ đồ sơ sinh màu trắng màu be để dù là con gái hay con trai đều mặc được. Đến lúc thanh toán cô cầm thẻ ảnh đưa nhân viên kéo cái xoẹt thế là bên phía anh ting ting:
- Tài khoản bạn đã trừ 30 triệu!
Anh chả có gì phải ngạc nhiên cả, vợ anh tiêu tiền anh là lẽ thường tình. Hai mẹ con sau khi ra khỏi trung tâm thương mại thì đi ăn rồi về lại biệt thự. Lục Phu nhân sai người mang đồ vào nhà để quản gia xếp vào phòng cho em bé rồi hầm cho cô một nồi canh gà. Cô ăn no căng bụng, liền lên phòng ngủ một giấc đến tận tối. Khi cô tỉnh dậy, xuống nhà đã chả thấy ai ngoài quản gia Trương:
- Quản gia Trương! Thiên Cảnh chưa về sao?
Quản gia Trương đáp:
- Nay thiếu gia có nhắn tôi báo với thiếu phu nhân là nay cậu ấy có buổi xã giao nên về muộn dặn tôi chăm sóc thiếu phu nhân hôm nay ạ.
Cô gật đầu rồi đi tắm rửa và ăn tối. Quản gia Trương chuẩn bị cho cô một bát dâu tây chấm sữa đặc lớn để cô vừa ăn vừa xem ti vi. Cô thử nhất ghế ra đằng sau giống anh tối hôm qua xem có thành một chiếc giường lớn không thì quả thật chiếc giường này thật to và rất mềm mại. Cô vừa nằm vừa ăn dâu tây vừa mở ti vi xem thời sự. Tình cờ thời sự hôm nay đưa tin về buổi xã giao của anh. Hôm nay anh mặc một bộ vest xám và người phụ nữ đang khoác tay anh là Thẩm Thanh. Cô ta nở nụ cười tươi rói khi được khoác tay anh. Có một phóng viên hỏi anh:
- Thưa Lục Tổng! Phu nhân của ngài đâu sao anh lại đến đấy cùng với tiểu thư Thẩm Thanh của Thẩm Thị?
Anh chưa kịp trả lời thì Thẩm Thanh đã cướp mic nói:
- Thiếu phu nhân hôm nay không khỏe nhờ tôi đến chăm sóc anh Thiên Cảnh, sợ anh ấy uống nhiều quá!
Nói xong cô ta cười tươi khoác tay anh vào trong trong ánh mắt phán xét của anh. Cô ở nhà tức đến bốc khói liền gọi quản gia Trương vào nói:
- Quản gia Trương! Chú gọi giúp cháu stylist và thợ make up chuyên nghiệp đến đây với ạ! Cháu phải đi “ giữ chồng “ ạ
Quản gia Trương lúc đầu không dám cho cô đi nhưng dưới sự năn nỉ của cô, ông cũng đồng ý. Ông có gọi báo cho ông bà Lục để họ đi cùng cô. Quản gia Trương đã gọi stylist Amie- stylist chuyên nghiệp hàng đầu thế giới cùng Lucy- thợ make up chuyên nghiệp đồng thời cũng là một trong những người bạn thân của anh và cô ấy đang theo đuổi thư kí Lâm. Vừa gặp Tinh Nguyệt hai người đã ngạc nhiên bởi vẻ đẹp ngọt ngào mà dịu dàng của cô, họ phối cho cô bộ đầm theo yêu cầu của cô. Cô muốn che đi phần bụng của mình.
Đây là bộ váy cô diện
Cô make up nhẹ nhàng, mái tóc sống nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp trên gương mặt thanh tú của cô. Mấy phút sau, cả cha mẹ Lục đến đón cô, cha mẹ cô đều đã xem thời sự và biết cô định làm gì. Hai người đến để chống lưng cho cô. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe Maybach phiên bản giới hạn đến trước thảm đỏ, Lục phu nhân đỡ cô xuống:
- Cận thôi con! Nào từ từ!
Khi người phụ nữ bước xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, cô khoác tay cha mẹ Lục bước vào, lúc này anh mới nhìn thấy hình bóng quen thuộc, anh vội chạy lại. Thẩm Thanh thấy vậy cũng chạy theo sau. Đứng trước anh bây giờ là một nàng tiên xinh đẹp. Cả ba người đều nhìn anh với vẻ mặt sắc lạnh. Đặc biệt cô không nói với anh câu nào, lạnh nhạt lướt qua anh, tất cả quan khách trong phòng đều xì xào bàn tán.