Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Tổng Tài Ác Ma: Nhẹ Nhàng Hôn Môi Em

Chương 37: Truy thê (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh lặng lẽ cúi xuống xoa bóp chân cho cô, anh biết cô bị chuột rút do trước đây anh đã tìm hiểu về những dấu hiệu trong thai kì. Cô nhìn anh với ánh mắt thờ ơ, anh vừa dừng tay thì cô đứng vụt dậy, chưa kịp đợi anh phản ứng mà chạy vào nhà khoá cửa lại. Anh sững người trong chốc lát rồi mới đập cửa nói:

- Nguyệt Nhi! Mở cửa cho anh với! Anh xin em hãy tha thứ cho anh! Anh biết lỗi rồi! Em và con trở về với anh đi, hai người là tất cả đối với anh!

Cô nghe từng câu từng chữ anh nói chỉ biết bịt miệng khóc vì sợ phát ra tiếng anh sẽ nghe thấy. Anh lại nói tiếp:

- Nếu em không mở của anh sẽ đứng ở đây đến khi em mở cửa thì thôi!

Quả nhiên, anh đứng từ sáng cho đến tối, ánh hoàng hôn buông xuống, cô nhìn qua khe cửa xem anh đã rời đi chưa, anh vẫn đứng đó không nhúc nhích. Bỗng dưng trời đổ mưa rào, anh cứ đứng mãi mặc cho quần áo đã ướt sũng, đôi môi anh cũng tái đi vì lạnh. Cô trong nhà thấy anh run rẩy nhưng vẫn ngó lơ không thấy mặc dù cô đã rất phải đấu tranh nội tâm. Hai giờ sau đã trôi qua, cô thấy tiếng ầm lớn ngoài sân vội chạy ra, anh đã ngất dưới trời mưa lạnh. Cô vội đỡ anh vào nhà bật lò sưởi lên để anh sưởi ấm. Trong cơn mê man, cô nghe thấy anh đang nói gì đó:

- Nguyệt Nhi! Đừng… đừng đi! Đừng bỏ rơi anh!

Anh choàng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng cho khách ở nhà cô, anh bước ra ngoài thấy cô đang nấu bữa tối. Thấy anh cô chỉ ném cho anh chiếc khăn tắm rồi nói:

- Đi tắm đi! Đừng để bộ dạng bẩn thỉu đó ở nhà tôi!

Cô phũ phàng nhìn anh với ánh mắt thờ ơ, anh chỉ biết nghe theo vội vào nhà tắm rồi mặc bộ pyjama cô để ở đó. Cô mang thai khá lớn nên những bộ đồ ngủ sẽ rộng hơn dáng người cô khoảng hai size và anh mặc vừa chúng. Cô đặt đồ ăn ra bàn, ngồi ăn một mình, dọn dẹp bếp núc và đi vào phòng mình để lại anh với đầy sự mong chờ cô sẽ gọi mình ăn cơm. Mưa càng ngày càng lớn, tiếng sấm sét như muốn xé toạc màn đêm, từ trước đến nay cô rất sợ mưa sợ sấm nhưng anh lại không thấy cô tỏ vẻ sợ hãi như trước có lẽ việc rời xa anh đã khiến cô phải kiên cường hơn. Gần một giờ sáng, cô tỉnh dậy do hơi đau lưng, cô ra khỏi phòng để lấy nước uống thì thấy phòng anh vẫn sáng đèn, cô khẽ ngó vào thì thấy anh đang nằm ôm bụng đau đớn, cô vội chạy vào:

- Lục Thiên Cảnh! Anh làm sao vậy? Anh mau trả lời tôi! Đừng làm tôi sợ!

Anh lên run rẩy đáp:

- Thuốc… thuốc ở trong ngăn tủ!

Cô mở ra thì đấy là thuốc đau dạ dày, cô vội đỡ anh dậy, để anh uống thuốc. Cô định về phòng thì một bàn tay lớn nắm chặt lấy tay cô nói:



- Đừng … đi!

Thấy anh như vậy, cô cũng không nỡ rời đi, cô sang giường bên nằm tuy vẫn đau lưng nhưng cô vẫn đành sợ phiền anh làm anh thức giấc. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì cô đã đi làm. Anh lập tức liên lạc cho trợ lí Lâm:

- Điều tra cho tôi nơi làm việc của Tinh Nguyệt và cuộc sống của cô ấy trong hai tháng qua!

Anh nhớ lại chuyện đêm qua, cô chăm sóc anh khi anh lại tái phát đau dạ dày đi không nói nhưng anh biết cô vẫn còn tình cảm với mình. Đến tối, cô về đến nhà đã thấy bàn thức ăn được dọn sẵn, nhà cửa gọn gàng tinh tươm. Cô vẫn thờ ơ đi vào phòng tắm rửa, nay quán đông khách nên cô phải đi đi lại lại khiến lưng cô rất mỏi. Cô lướt qua anh không nói tiếng nào, mở tủ lạnh hâm nóng thức ăn hôm qua còn thừa, cô đang chuẩn bị bỏ thức ăn vào lò vi sóng thì một bàn tay lớn ngăn cô lại:

- Em ăn như vậy sao đủ chất cho con! Dù em có giận anh thì cũng nên nghĩ đến con mà ăn một hai miếng cơm anh chuẩn bị chứ!

Cô nghe vậy cũng đành ngồi xuống, ăn một vài miếng, cô ăn không được do ăn nhiều cô sẽ bị đầy bụng. Cô ăn xong lặng lẽ đứng dậy ra sô pha xem ti vi như thói quen hàng ngày. Anh dọn dẹp xong cũng tiến ra sô pha nhân lúc cô không để ý mà ôm cô vào lòng:

- Anh xin lỗi vì đã không hiểu em, không lắng nghe em! Anh sẽ bù đắp cho mẹ con em!

Cô gạt tay anh ra đáp;

- Tôi đã không còn là Tinh Nguyệt ngu ngốc dễ bị lời ngon tiếng ngọt của anh làm lung lay đâu.

Anh lại tiếp tục nói:

- Anh biết giờ anh nói gì em cũng không muốn nghe, anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho em thấy!

Cô nghe anh nói vậy cũng chả nói được gì thêm. Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, anh cũng lật đật ôm chăn gối chạy theo sau. Anh giải đệm xuống đất cạnh giường cô rồi cư nhiên nằm xuống đắp chăn ngủ trong sự ngỡ ngàng của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »