- Như vậy hả!
Người đàn ông trung niên ngẫm nghĩ một lát: - Không thì chính là "Bình Giang phủ chí" rồi, bình thường "Bình Giang phủ chí" đều nhắc tới kì thi Giải, nhưng sẽ không nói nhiều lắm, theo lệ thường thì chỉ đề ba cái tên đứng đầu.
Phạm Ninh vội vàng hỏi: - Vậy "Bình Giang phủ chí" năm truóc đã được xuất bản chưa?
Người đàn ông cười ha hả: - Không nhanh như vậy đâu, nhanh nhất cũng phải năm sáu tháng sau, thậm chí phải mấy năm sau cơ.
Phạm Ninh hơi thất vọng, đành cáo biệt rời khỏi tiệm sách.
Nhưng Phạm Ninh chưa đi được bao xa, bỗng nhiên lại chạy về hỏi: - Vậy có "Bình Giang phủ chí" ba năm trước hay không?
Hắn mới nhớ tới, ba người đứng đầu lần thi trước hắn cũng biết.
- Hình như có, cậu đợi ta một chút!
Người đàn ông trung niên đi lên lầu lật nửa ngày mới tìm ra một cuốn sách phủ kín bụi, đưa cho Phạm Ninh cười nói: - Loại phủ chí bình thường này sẽ không ai mua, chỉ có mỗi trường mua một cuốn, cậu muốn thì tặng cho cậu đó.
- Đa tạ đại thúc!
Phạm Ninh đi ra khỏi phòng, lật quyển "Bình Giang phủ chí" năm Khánh Lịch thứ tư, hắn ngây ra, quyển này hắn chưa xem qua bao giờ nhưng nội dung bên trong thì như khắc sâu vào trong đầu hắn rồi.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Mình tuyệt đối chưa bao giờ đọc qua quyển này, sao lại biết rõ nội dung bên trong? Hơn nữa không ngờ có thể đọc làu làu.
Phạm Ninh bối rối.
Thực ra chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra, khi ở trong phủ Âu Dương Tu ở kinh thành, hắn cũng biết rõ quyển "Xuân Thu" trong khi chưa đọc qua.
Lúc ấy hắn cũng không để ý đến chuyện này.
Trong cuộc thi ở Diên Anh học đường cũng xảy ra chuyện lạ, hắn không được qua "Quản Tử" nhưng lúc đó hắn có thể đọc làu làu?
Nhưng bất kể là "Xuân Thu" hay "Quản Tử" đều là tác phẩm kinh điển, Phạm Ninh còn không biết mình rốt cuộc có đọc qua không?
Nhưng "Bình Giang Phủ Chí" thì là điều lạ, dù thế nào thì hắn cũng khó có thể đọc qua.
Việc kỳ lạ như vậy như một ngọn núi lớn đứng trước mắt hắn, khiến hắn không thể lảng tránh, không thể không đối mặt.
Phạm Ninh ngây người rất lâu, theo thói quen hay đưa tay gãi cái ót, đang gãi đột nhiên hắn dừng lại, trong đầu một ý nghĩ xuất hiện thoáng qua rất nhanh.
Chẳng lẽ là.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Sao có thể như thế được? Phạm Ninh không tin ý niệm hoang đường vừa thoáng qua, đây là thân thể Phạm Ngốc Ngốc, tại sao nó có thể xuyên qua ngàn năm được!
Nhưng nếu không phải thì những thứ kì lạ kia phải giải thích như nào?
.
Chu Bội ở trong một lâm viên ở Đông Thành của Ngô huyện, đây là nhà dì nàng, dượng của nàng là tri huyện Trì Châu, có gia thế lừng lẫy.
Dượng họ Từ, còn có một em họ, trước mắt đang làm quan ở kinh thành, người em họ này chính là phụ thân của Từ Tích.
Dì của Chu Bội thực tế chính là thím của Từ Tích, những nhà quyền quý ở Bình Giang phủ đều có chút quan hệ thân thích với nhau cả, đó chính là điều tất nhiên của môn đăng hộ đối.
Ông nội Chu Bội đương nhiên cũng có một căn phủ ở trong huyện thành, chỉ có điều dì của Chu Bội đã sớm bảo nàng ở lại đây vài ngày, nàng liền nhân cơ hội kỳ thi huyện sĩ mà ở nhà dì vài hôm.
Chu Bội mặc một bộ y phục rộng được làm bằng tơ dát vàng bạc, trên người là một chiếc áo ngắn, áo khoác được làm bằng da hươu bó sát người.
Nàng rất thích mặc những bộ y phục rộng, như vậy có vẻ nàng sẽ già dặn hơn, chín chắn hơn.
Nhưng ở mọi nơi nàng đều khiến mọi người bị hấp dẫn, không phải do nàng mặc gì mà là do nàng có làn da trắng như sứ, khuôn mặt nhỏ xinh và tinh tế như được vẽ bởi một đại thi hoạ.
Đương nhiên nàng cũng làm cho mọi người trong Diên Anh học đường để ý đến nàng,
Chu Bội hiện giờ rất thoải mái, ngồi trong một căn phòng rộng, đọc sách trên ghế, chậu than đặt góc tường khiến căn phòng vô cùng ấm áp.
Tiểu nha hoàn Thuý Nhi đang ngồi cạnh chậu than đun trà, nhưng tai nàng luôn vểnh lên hướng về phía tiểu chủ nhân để nghe ngóng mọi việc mà Kiếm hộ vệ báo cáo với tiểu chủ nhân.
Kiếm hộ vệ chính là một nữ hiệp đại bảo kiếm, tên họ chưa rõ nhưng đạo hiệu là Kiếm Mai Tử, nha hoàn trong phủ đều gọi nàng là Mai Tử, nàng có vóc dáng cao nên đương nhiên gọi nàng Mai Tử là đúng nhất.
Nàng phụng mệnh Chu Bội đến bảo vệ Phạm Ninh, ở đây thì Phạm Ninh an toàn nhưng Chu Bội lại có suy nghĩ rất tinh tế, nàng biết có người hận Phạm Ninh thấu xương, sẽ nhân cơ hội mà ra tay với cậu ta.
Phạm Ninh trở về phòng trọ, Kiếm hộ vệ liền tức tốc trở về báo cáo Chu Bội.
- Tiểu quan nhân, Phạm tiểu lang hôm nay sau giờ ngọ một mình đi dạo quanh Văn Miếu, hắn vào một tiệm sách vừa hay chủ tiệm đó chính là người chủ trì cuộc đấu kinh của hắn, bọn họ nói chuyện một lát thì ông chủ đó đưa cho Phạm tiểu lang một quyển sách, hình như đó là "Bình Giang phủ chí", sau đó hắn về khách điếm, chuyện không có gì nhiều nhưng cử chỉ của hắn có gì đó bất thường lắm.
Chu Bội đối với chuyện của chủ tiệm sách thì không có hứng thú nghe nhưng nói đến việc Phạm Ninh có hành động bất thường thì nàng tò mò hỏi: - Cử chỉ thế nào mà bất thường?
Kiếm Mai Tử cười nói:
- Hắn đứng ngẩn ngơ ở tiệm sách một lúc lâu, khoảng một nén nhang, sau đó ngồi tại bờ sông Nghênh Xuân, nhìn dòng nước chảy khoảng nửa canh giờ rồi ngửa mặt lên trời hô to.
- Hắn hô cái gì? Chu Bội trong mắt hiện lên sự tò mò.
- Hắn hô, ta hiểu rồi, chắc chắn chính do nguyên nhân này!
Tiểu nha hoàn Thuý Nhi cười nhỏ: - Cậu ta đúng là một tên ngốc!
Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Bội trùng xuống, quát lớn: - Không cho phép ngươi gọi hắn là tên ngốc.
Thuý Nhi sợ tới mức hơi run, cúi đầu nói: - Không phải tiểu nương tử vẫn gọi cậu ta là A Ngốc sao?
- Ta thích gọi hắn là A Ngốc là chuyện của ta, nhưng không đến lượt ngươi gọi hắn là A Ngốc, hắn là đứng nhất trong kì thi năm của Diên Anh học đường, chẳng nhẽ hắn là tên ngốc sao?
- Có thể là cậu ta đã gian lận trong kỳ thi nên mới đứng thứ nhất đấy! Thuý Nhi nói lầm bầm.
- Từ Tích nói với ngươi lúc nào?
Chu Bội rất thông minh, nàng lập tức phát hiện lời nói của nha hoàn này có vấn đề.
Ả vẫn đi theo mình, Từ Tích nói cho ả biết lúc nào mà nàng còn không biết?
Nàng đưa ánh mắt đe doạ nhìn Thuý Nhi:
- Nói mau!
Thuý Nhi sợ đến mặt biến sắc, lí nhí nói: - Lúc trước có lần khi muội chờ người ở ngoài cổng học đường thì y từ trong học đường đi ra, muội và y có nói vài câu.
- Gã nói cái gì?
- Y oán giận, nói Phạm Ninh rõ ràng đã gian dối trong kỳ thi năm, còn nói tiểu nương tử đã nói giúp Phạm Ninh, không để ý thể diện của y.
- Ngươi có lấy cái gì của gã không?
Chu Bội hỏi tới.
- Y cho muội một lượng bạc, để muội đi mua hoa, là muội không nên nhận của y.
- Hừ! Chuyện như vậy sao ngươi không nói cho ta?
- Muội muội sợ tiểu nương tử tức giận. Thuý Nhi cúi đầu không dám nói gì.
- Ta đã cảnh cáo ngươi từ trước!
Chu Bội giận dữ mắng: - Về sau nếu ngươi còn làm như vậy bên ngoài mà ta phát hiện thì ngươi cút ngay về nhà, ta không cần ngươi nữa!