Không cần phải suy nghĩ,nàng có biết vì sao đến giờ ta mới thành hôn không.Từ nhỏ sống trong hoàng gia chứng kiến cảnh tranh đấu giữa phụ nữ ta đã quá chán ghét rồi.
Sự gian dối lọc lừa những âm mưu toan tính,ta và hoàng thượng đã từng bị hạ độc và thoát chết nhiều lần bởi những người phụ nữ về ngoài hiền lành,đoan trang mà trong lòng đầy rắn rết kia.
Nên ta chán ghét tất cả người con gái vây quanh ta cho đến khi gặp được nàng ta mới tin cái gọi là định mệnh.Tuyên vương đưa tay lên thề :
"Đời này Tuyên Triệt ta xin thề chỉ lấy một mình nàng là vương phi không có thêm người thứ hai nếu trái lời thề trời đất không tha",rồi nhìn nàng ánh mắt thâm tình.
Nhược Khê bối rối,lúc trước vì vấn đề này mà nàng lảng tránh tình cảm của Tuyên Vương bây giờ vấn đề được sáng tỏ nàng còn bối rối hơn nữa.
Nàng lúng túng đáp :
"Cho thϊếp thời gian suy nghĩ" .
Tuyên Vương mỉm cười giọng ôn tồn nói "
"Ta không ép buộc nàng,nàng cứ suy nghĩ tâm ý của ta đi nhé",thôi ta đưa nàng về nghỉ ngơi mai còn đoạn đường dài nữa.
Tuyên Vương đưa tay ra,Nhược Khê đặt nhẹ lên,lòng bàn tay của Tuyên Vương tuy có nhiều vết chai sạn nhưng vô cùng to và ấm áp cảm giác thật an toàn,một luồng điện chạy dọc sống lưng,tim Nhược Khê đập mạnh liên hồi.
Trải qua hai kiếp,đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mãnh liệt như thế.Thứ tình cảm nhẹ nhàng len lỏi dần trong tâm trí cô.
Có lẽ Tuyên Vương nói đúng trên đời này còn có thứ gọi là định mệnh.Nhược Khê tự nhủ ,thôi kệ thử buông thả một lần chạy theo con tim mình xem sao.
Sáng hôm sau khởi hành từ sớm,sau khi được nghỉ ngơi một buổi tối đoàn người cảm thấy hăng hái hơn không còn mệt nữa,ai cũng nhanh muốn về nhà.
Từ nước Hạ đến nước Sở sẽ phải xuyên qua một khu rừng nhỏ,lúc đến gần hồ Tuyên Vương hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi một chút để ngựa được uống nước.
Tuyên Vương phi ngựa đến gần xe của Nhược Khê rồi nói nhỏ:
"Nàng xuống nghỉ ngơi một chút đi,qua khu rừng này là đến biên giới của nước Sở của chúng ta rồi.Không khí ở đây trong lành rất tốt cho sức khỏe của nàng."
Nhược Khê vui vẻ mở rèm che ta,nàng vui vẻ thích thú ngắm nhìn phong cảnh,ngồi cả đoạn đường trên xe ngựa người nàng chỗ nào cũng thấy đau nhức.
Tuyên Triệt cầm lấy tay đỡ eo nàng xuống,có lẽ từ lúc hai người mở lòng với nhau thì mọi cử chỉ thân mật không còn ngại ngùng như trước nữa.
Trước mặt nàng là khu rừng giáp ranh giữa hai nước Hạ và Sở ta,băng qua khu rừng này sẽ là biên giới giữa hai nước.
Đến tòa thành này chúng ta sẽ nghỉ ngơi một hôm,ta sẽ dẫn nàng đi thăm thú cảnh đẹp nơi đây.Trước đây ta từng đóng quân và ở nơi này một thời gian.
Nhược Khê cười nói;
"Vậy còn có giai nhân nào đợi chàng không?"
Tuyên Vương nhẹ nhàng xoa má nàng giọng yêu chiều nói:
"Giai nhân nào đẹp bằng nàng,lần đầu tiên gặp nàng ta không nghĩ trên thế gian này lại có người con gái xinh đẹp như thế ".
Nhược Khê đỏ mặt cúi đầu,tại sao người trêu là nàng mà người xấu hổ lại là nàng vậy.Thế mà bảo là người không biết ăn nói,nếu ở thế giới hiện đại của nàng chắc chắn đoạt giải Oscar rồi nàng nhủ thầm.
Bỗng đằng xa tiếng ngựa hý vang trời,tiếng cây cối xào xạc.Từ đằng xa một đám áo đen xuất hiện tấn công trực tiếp hai người.
Tuyên Vương kéo nàng ra đằng sau lưng mình quắc mắt lên nói :
"Ta đã chờ đợi các ngươi đến từ lâu rồi".
Quay qua các binh sĩ và A lan nói to lên :
"Bảo vệ vương phi an toàn ",rồi lao vào giữa đám thích khách.
A Lan và thị vệ vây xung quanh bảo vệ Nhược Khê ở chính giữa.
Nhược Khê lo lắng cho sự an toàn của Tuyên Vương,nàng quay qua bảo A Lan :
"Em cho bớt người sang bảo vệ vương gia đi ".
A Lan và thị vệ liền đồng thanh đáp :
"Vương phi không phải lo đâu,từ trước đến giờ chưa ai có thể làm vương gia bị thương,danh hiệu Chiến thần của người không phải được phong suông đâu ạ !".
Mấy tên thích khách bị chém cho tơi tả,lần lượt từng tên một đều bị nhát kiếm của vương gia và thị vệ chém chúng.
Thấy tình hình không ổn,bọn chúng tìm cách thoát thân,nhìn thấy bên phía ngoài có một cô gái được bảo vệ ở đó,chúng cùng nhìn nhau rồi đồng loạt chuyển hướng sang cô.
Tuyên Vương thấy vậy qua ra quát lớn :
"Bảo vệ vương phi ",rồi bay theo hướng đó luôn.
Nhược Khê mỉm cười rồi rút roi ở bên hông ra,lâu ngày không được vận động cô thật ngứa ngáy chân tay mà.Thời gian trước cô xin hoàng thượng một người ám vệ chỉ dậy võ công cho,giờ là lúc để thử nghiệm .
Cô tung cây roi ra,chiếc roi như con linh xà uốn lượn quấn cổ từng tên một,đánh cho chúng tan tác không kịp xuất chiêu,tưởng cô là quả hồng mềm mà bắt nạt à.
A lan cùng đám binh sĩ nhìn cô ngỡ ngàng không biết phải làm gì cả.Tiếng quát lên của vương gia mới khiến bọn họ phải hoàn hồn lại :
"Không ngờ vương phi của họ lại giỏi và trâu bò vậy ".
Chỉ có Tuyên Vương là bình thản không giật mình vì đã biết trước rồi.