Chương 320: Cái chết của Tần Thiếu Du

“Sư phụ, con xin lỗi, đều tại con không trốn đi, nếu con trốn, Tần Thiếu Du sẽ không đánh trúng sư phụ”, Diệp Khinh Tuyết dìu cánh tay Tôn Uy Phong, cực kỳ lo lắng cho vết thương của ông.

“Đứa ngốc, con là gia chủ của nhà họ Diệp, bao nhiêu người đánh nhau trong nhà của con, con phải luôn quan sát. Giờ Vương Hi không có ở đây, con phải quản lý mọi chuyện lớn nhỏ của nhà họ Diệp, đây cũng là một cơ hội để con rèn luyện, sau này sẽ trở nên tốt hơn. Nếu con quá nhu nhược thì sao làm người phụ nữ đứng bên cạnh Vương Hi được?”, mặt Tôn Uy Phong tái nhớt, cố mỉm cười nhắc nhở Diệp Khinh Tuyết.

“Sư phụ…”, Diệp Khinh Tuyết hơi buồn.

“Thật sự không sao, thầy đã hứa với Vương Hi sẽ bảo vệ con chu toàn, tuy thầy già rồi, nhưng cơ thể vẫn còn rắn rỏi lắm. Luyện võ cả một đời người, vết thương nhỏ này không là gì. Đừng lo cho thầy”, Tôn Uy Phong nói.

“Tần Thiếu Du mày sẽ phải trả giá!”, Lý Bạch gô cổ Tần Thiếu Du, sau khi quăng hắn lên xe liền vội vã chạy qua xem Tôn Uy Phong.

“Sư phụ, thầy vẫn ổn chứ?”, Triệu Linh Nhi chạy qua hỏi thăm.

“Sư phụ, tên Tần Thiếu Du ra đòn rất mạnh và thâm hiểm, vừa rồi thầy bị đánh ở đâu? Để con đưa thầy đi bệnh viện khám”, Hình Thiên bình tĩnh nói.

“Đá vào ngực một tý thôi, chuyện nhỏ, ngực là bộ phận cứng nhất của cơ thể người, thầy không bị thương nổi đâu”, Tôn Uy Phong nói.

“Bộ phận cứng nhất của cơ thể người là cùi chỏ, đầu gối và đùi, không phải là ngực!”, Hình Thiên nói.

“Lắm miệng!”, Tôn Uy Phong tức giận ho khan một tiếng.

“Vâng, vậy sư phụ nghỉ ngơi đi ạ. Thầy đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe. Chúng con đi xử lý Tần Thiếu Du trước rồi sẽ đến thăm thầy”, Hình Thiên cũng không muốn tranh cãi nhiều.

Tần Thiếu Du là nhân vật bị truy nã hàng đầu của đội điều tra đặc biệt. Họ đã lần theo dấu vết của Tần Thiếu Du mấy năm rồi, nhưng chưa từng thật sự bắt được hắn, mỗi lần hành động là một lần công dã tràng. Vậy mà lần này hắn ta tự chui đầu vào lưới, chọc giận Tôn Uy Phong và bị giải quyết nhanh chóng.

Rất nhanh, Tần Thiếu Du và đám thủ hạ đã bị đội điều tra đặc biệt đem đi, lực lượng cảnh sát cũng giải tán dần. Diệp Khinh Tuyết vẫn cảm thấy bất an, hỏi: “Sư phụ, hay để con đưa thầy đến bệnh viện khám, dù sao thầy cũng hơn 70 tuổi rồi, không nên cậy mạnh”.

“Thầy đã nói không sao hết, con để thầy nghỉ ngơi là được rồi”, Tôn Uy Phong nói.

“Vâng…Nếu thầy thấy không khỏe thì gọi con một tiếng nhé”, Diệp Khinh Tuyết không biết phải làm sao mới thuyết phục được ông.

Tôn Uy Phong một mình trốn trong phòng, từ từ cởi ba lớp áo ngoài ra, nhíu mày nhìn vết bầm tím trên ngực qua gương. Lúc đó Tần Thiếu Du đột nhiên nổi điên, dùng hết sức lực để đánh ông.

Tôn Uy Phong ho nhẹ vài tiếng, vội tìm khăn tay che miệng, nôn ra một búng máu tươi. Lúc này, sắc mặt tái nhợt của ông mới hồng hào hơn một chút, ngực cũng bớt đau.

“Đúng là già thật rồi…”, Tôn Uy Phong chậm rãi nằm lên giường, hít thở trong đau đớn.



Tối ngày hôm sau, một đám thanh niên mặc vest bước vào phòng bệnh trong bệnh viện Tần Thiếu Du đang chữa trị.

Đầu Tần Thiếu Du băng vải trắng, tay bị khóa còng, nằm ngủ yên trên giường bệnh.

Nghe thấy tiếng động, hắn nhanh chóng mở mắt ra: “Long Minh, mấy người đến cứu tôi sao?”.

Người đến bao gồm Long Minh, Lưu Mãnh, Tô Mộ Vũ và Đường Long.

Long Minh mặc vest phẳng phiu, ngồi cạnh Tần Thiếu Du mỉm cười, hắn nhìn bộ dạng mặt mũi bầm dập của Tần Thiếu Du không khỏi khinh thường: “Đường đường là đại ca xã hội đen, sao lại bị đánh thành ra thế này, lại còn để bị bắt? Quá vô dụng!”.

“Anh không biết thực lực của Tôn Uy Phong thế nào đâu. Ở tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn máu mặt lắm, gọi một cuộc điện thoại có thể triệu tập hàng nghìn người đến bao vây một mình tôi. Đội điều tra đặc biệt muốn dụ anh, Ninh thiếu gia và Tần Dữ ra để diệt cỏ tận gốc. Nhưng anh yên tâm, cho dù họ thẩm vấn thế nào, tôi cũng không nói ra. Anh mau nghĩ cách cứu tôi ra ngoài đi”, Tần Thiếu Du nói.

“Cứu thế nào? Chuyện của cậu đã truyền đến tai lãnh đạo lớn rồi, họ nói nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt cậu. Đến thân chúng tôi còn lo không xong thì sao bảo vệ được cậu?”, Long Minh chán ghét nhìn Tần Thiếu Du.

“Mẹ kiếp, mấy người định qua cầu rút ván? Nếu tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khai hết mấy người ra!”, Tần Thiếu Du tức giận.

“Chính vì sợ cậu nói linh tinh nên chúng tôi tới để bịt miệng đó”, Long Minh bật cười.

Đột nhiên, Đường Long cướp gối đầu của Tần Thiếu Du rồi lấy gối bịt chặt mặt hắn.

“Đường Long, sao cậu dám gϊếŧ người ở trong bệnh viện, điên rồi hả?”, Long Minh kinh ngạc nhìn Đường Long.

“Long đại thiếu gia, tôi…”, Đường Long tạm dừng động tác trên tay.

“Tôi sẽ tự mình gϊếŧ hắn, tên chó má này dám tố cáo tôi, sao tôi có thể để hắn sống chứ?”, Long Minh lập tức ấn gối bịt mặt Tần Thiếu Du mạnh hơn, trên mặt nở nụ cười man rợ.

Tần Thiếu Du không ngờ người anh em kết nghĩa 7 năm nay lại tàn nhẫn gϊếŧ mình như thế. Trong khi hắn vẫn còn bí mật muốn nói cho Long Minh biết.

Hắn đã biết tung tích của Vương Hi, thì ra Vương Hi đang ở nước ngoài làm tổng thống, thế lực hiện tại của anh lớn mạnh đến mức bọn họ khó có thể đấu lại.

Nhưng Long Minh không cho hắn cơ hội nói ra, Long Minh dùng gối gϊếŧ hắn còn cười vui vẻ và ngâm một khúc nhạc.

Dần dần, Tần Thiếu Du không còn thở nữa. Lúc Long Minh bỏ gối xuống, chỉ thấy Tần Thiếu Du chết không nhắm mắt.

“Tôn Uy Phong thật tàn nhẫn, ông ta đã gϊếŧ Tần Thiếu Du, tôi phải báo thù cho người anh em của tôi!”, Long Minh mỉm cười dẫn đám thủ hạ ra khỏi phòng bệnh.