Chương 1

Một người phụ nữ dáng người gầy gò đáng thương quỳ ở giữa một đại sảnh.

Trên ngai vàng một người đàn ông nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, chết chóc đắc ý nói:

-Lục Thiên cô phạm tội phản quốc tiết lộ tài liệu mật cho nước A xử trảm. - không em không có làm chuyện đó, anh phải tin em. Tài liệu mật em còn không biết nội dung thế nào mà.

Cô khóc lóc cầu xin, dù có giải thích thế nào anh ta cũng không chịu tin. Cô tức giận nhìn qua người phụ nữ đang đứng cạnh anh hét lên:

-Là cô, là cô tiết lộ tài liệu mật xong đổ cho tôi là cô.Chính là cô ta.

Thời gian quay lại vào 2 tháng trước.

Cô đang ngồi trên chiếc ghế thoải mái thư giản thưởng thức tách trà .

Đột nhiên, cô người hầu thân cận tên Lục Tranh chạy vào hốt hoảng nói: -Nương nương, đức vua dẫn về một đứa nô ɭệ kìa.

Cô ngồi trên ghế điềm tĩnh trả lời:

- Người nhặt về làm hầu nữ thôi mà, không sao đâu Lục Tranh nhỏ bé. Ta tin chàng ấy, chàng ấy sẽ không tự tiện dẫn nô ɭệ về nếu không có mục đích đó đâu.

Nô tì Lục Tranh cố gắng khuyên nhủ cô .

- Ôi nương nương, người thật ngây thơ khi tin đức vua một cách dễ dàng như thế được. Đức vua đã giao người phụ nữ đó cho em để kêu giúp cô ấy tắm nữa cơ.

Cô ngắt lời nô tì Lục Tranh.

- Thôi nào Lục Tranh, chàng ấy tốt bụng thế mà.

Nô tì Lục tranh nói tiếp với vẻ mặt đầy sự ghê gớm.



-Không phải! Sau khi ả ta tắm thì đức vua đã nhẹ nhàng xoa bóp ta cho ả ta rồi còn hỏi:" tay nàng có sao không? Không phải là bị thương nặng quá chứ?" trông rất ân cần.

Cô ngây thơ cười đáp:

-Chàng tốt bụng thế này mà cô lại nghĩ xấu như thế. Ta có chút mệt rồi em ra ngoài đi.

Lục Tranh gương mặt không cam tâm nhưng vẫn lễ phép ra ngoài. Lục Tranh mới bước ra cô đã ngay lập tức cho gọi một quân lính tới nói:

- Ngươi lập tức điều tra cho tôi xem cô ả hầu nữ bên cạnh hoàng thượng là ai.Ta muốn xem ả ta định giở trò gì!

Quân lính tuân lệnh

-Dạ vâng thưa nương nương.

Hai ngày sau cô đi dạo quanh vườn hoa và bắt gặp cô nương đó. Cô nương nhẹ nhàng chào hỏi, trông như đã được đào tạo bởi chính hoàng đế.

Cô hỏi:

Ngươi là...

Cô nương lễ phép trả lời cô .

-Dạ thần là người được quốc vương cứu .

Cô hỏi với điệu đầy ẩn ý.

-Lễ nghĩa thế này chắc là do hoàng đế đã đích thân dạy cho cô nhỉ.



Cô nương lễ phép trả lời cô

-Dạ đúng rồi ạ. Sao nương nương biết?

Cô cợt nhã đáp lại với thái độ khinh bỉ.

-Một con nô ɭệ thi sao có thể biết được lễ nghĩa, hèn hạ như cô chắc chán không nhà quý tộc nào dạy sộ chỉ có thể là phu quân của ta dạy thôi.

Cô nương kia khi nghe được những lời đấy đột nhiên giả vờ khóc sướt mướt. Còn cô thì đắc ý bỏ đi. Ngày ngày cô đều ra sức bắt nạt, trấn lột tất cả mọi thứ của cô nương kia với mục đích là làm cho cô nương đó sợ hãi bỏ trốn.

Nhưng mục đích không thành, cô bị anh ta phát hiện và có cảnh hôm nay. Hiện tại, sau khi khóc lóc cầu xin nhưng hoàng dế vẫn không chịu để lọt tại. Anh ta tiến lại gần nói giọng cợt nhã với cô rằng.

-Haha, ta là người đã bày mưu đổ lỗi cho cô đấy.

Cô khi nghe lời này thì ngước nhìn .

-Chàng..,chàng ,chàng dám làm thế với thϊếp sao!!

Anh liếc ánh mắt chết choc vói cô.

- Về bên kia mà tức giận đi.

Cô liền hét lên ,gào lên.

- Ta nguyền rủa các ngươi, đồ phản bội. Haha ,ta nguyền rủa các ngươi chết một cách dã man nhất,khiến các ngươi chết không toàn thây!!

Sau khi cô hét lên như thế thì anh ta đã ngay lập tức chém đầu cô. Tưởng chừng như cô sẽ chết oan nhưng ai ngờ cô được trùng sinh về lúc cô 16 tuổi.

-Ta trùng sinh rồi sao?