Thứ hai là Đinh Văn Viễn.
Người này lớn hơn nguyên chủ hai tuổi, là bạn học cấp ba của nguyên chủ và cũng là người mà nguyên chủ thích.
Về phần Đinh Văn Viễn có thích cô ấy hay không, nguyên chủ cho rằng hắn thích mình, nhưng Diệp Vân Châu lại không nghĩ như vậy.
Nguyên chủ và Đinh Văn Viễn bắt đầu trở nên thân thiết hơn là từ một năm trước, Đinh Văn Viễn giúp nguyên chủ một lần, sau đó lại gặp mặt thêm vài lần nữa, nguyên chủ cũng dần dần thích Đinh Văn Viễn.
Lúc đầu, hai người còn khá ngọt ngào, nhưng trước khi cả hai xác nhận mối quan hệ yêu đương thì Đồng Nhị Trụ biết chuyện. Ông ấy kiên quyết không đồng ý, còn vì thế mà đến tìm Đinh Văn Viễn, yêu cầu hắn tránh xa nguyên chủ.
Kể từ đó, thái độ của Đinh Văn Viễn liền thay đổi, hắn trở nên lạnh lùng thờ ơ với nguyên chủ, đối với nguyên chủ như gần như xa, thậm chí còn nói với nguyên chủ rằng mình không xứng với nguyên chủ, bảo cô ấy hãy từ bỏ đi, bọn họ sẽ không có kết quả gì đâu.
Nếu chỉ có thề thì quả thật hắn cũng không tệ, nhưng hắn lại cố tình năm lần bảy lượt mà xuất hiện trước mặt nguyên chủ. Nguyên chủ không thể nhìn thấu, nhưng Diệp Vân Châu thì đã gặp qua rất nhiều người như vậy rồi, cô biết rất rõ rằng Đinh Văn Viễn là cố ý làm như vậy.
Hắn cố ý làm vậy là để câu lấy nguyên chủ, để nguyên chủ trước sau vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ hắn.
Bây giờ Đồng Nhị Trụ đã hy sinh, thái độ của Đinh Văn Viễn lại thay đổi, ân cần hơn rất nhiều.
Hắn có sự thay đổi lớn như vậy, đơn giản là vì hắn cảm thấy Đồng Nhị Trụ đã không còn nữa, không ai có thể ngăn cản hắn và nguyên chủ cả.
Nguyên chủ không biết bộ mặt thật của Đinh Văn Viễn, nhưng trước khi Đồng Nhị Trụ chết, ông ấy đã rất không yên tâm mà nhiều lần nói với nguyên chủ rằng không được kết hôn với Đinh Văn Viễn. Cho nên sau khi Đồng Nhị Trụ qua đời, cô ấy cũng không tiếp xúc gần với Đinh Văn Viễn nữa.
Nhưng cô ấy thực sự thích hắn, thế nên cũng không cắt đứt hoàn toàn với hắn.
Trên thực tế, nguyên chủ còn đang rất rối rắm. Không đề cập đến chuyện cho tận đến khi chết mà Đồng Nhị Trụ vẫn phản đối, thì bản thân nguyên chủ cũng có băn khoăn của mình.
Trước hết, điều kiện của hai người không xứng đôi.
Thật ra thì điều kiện của Đinh Văn Viễn cũng không tệ - hắn có công việc chính thức, nhưng cũng không được tốt lắm - cha hắn đã qua đời, mẹ hắn đã lớn tuổi lại thường xuyên đau ốm, trong nhà cũng chỉ có một gian nhà kề.
Điều kiện như vậy đối với một cô gái bình thường thì cũng đủ rồi, dù sao thì thời buổi này, ở trong thành phố có rất nhiều gia đình đông con còn chen chúc trong một căn nhà nhỏ cơ mà. Nhưng chỉ thế thì lại kém quá xa với nguyên chủ.
Đúng là sức khỏe của nguyên chủ không tốt, đây là một khuyết điểm, nhưng mà trong tay cô ấy lại có tiền cơ mà.
Không đề cập đến những cái mà người ngoài không biết, chỉ nói những gì mà người ngoài cũng biết đi – Tiền bồi thường cho Đồng Nhị Trụ đã là một con số không nhỏ rồi, huống hồ còn có cả danh ngạch công tác của Đồng Nhị Trụ ở nhà máy cơ khí nữa.
Nếu bán cái danh ngạch công tác này đi thì cũng sẽ được một khoản kha khá nữa đấy.
Hơn nữa, nguyên chủ lại còn là sinh viên đại học.