Chương 19: Hôm Qua Kiêu Ngạo, Hôm Nay Nghe Lời?

“Ôi chao, con đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần trả lời có thể giúp hay không là được rồi.” Chuyện riêng tư liên quan đến tiểu thư hầu phủ, nàng không muốn kể chi tiết với Âu Dương Lân.

“Được.” Âu Dương Lân thoải mái đồng ý, chỉ là vấn đề đến chào hỏi hoàng tỷ tỷ một chuyến mà thôi.

“Tốt lắm, vậy ta đi đây.” Âu Dương Ngọc Tình bay đi.

Nhưng nháy mắt, nàng lại quay về.

“À quên, hoàng chất tử, quên nói với con, cái người đang ngồi ôm ngọn cây trong phủ của Mạnh Vãn Thu kia ấy, con vẫn nên gọi về đi, trời sắp trở giá rét rồi, đừng có giầy vò người ta ha, ngoan!”

Âu Dương Lân:…

Sao hắn lại có cảm giác hắn là một đứa nhóc ba tuổi vậy?

Sau đó Âu Dương Ngọc Tình rời đi.

Âu Dương Lân đợi thêm một hồi, thấy Âu Dương Ngọc Tình không quay trở lại nữa, mới chân chính đi ngủ.

——————————

Ngày kế, lúc Mạnh Vãn Thu thức dậy, nhìn thấy Lục Ly đang hì hục đóng đinh vào khung cửa.

“Cửa hỏng à?” Mạnh Vãn Thu đứng bên cạnh nhìn hắn làm việc.

Lục Ly nghe thấy giọng nói của Mạnh Vãn Thu, nhanh chóng buông công cụ trong tay xuống, đứng dậy trả lời câu hỏi của nàng.

“Đại tiểu thư, cửa bị lỏng, tối khuya hôm qua nó bị gió thổi mở ra. Ta muốn đóng thêm vài cây đinh để cố định lại, tránh việc nửa đêm gió lạnh tràn vào, khiến người và Lục nhi cô nương nhiễm lạnh.”

“À, tốt, ngươi có lòng.”

Mạnh Vãn Thu rất hài lòng với biểu hiện của Lục Ly, rất là biết để ý quan sát.

Hiện giờ Thu Lan uyển có nhiều nha hoàn, Lục nhi cuối cùng cũng có thời gian rảnh, cho nên đi đến trù phòng lấy ít thức ăn, tiện thể đứng nói chuyện phiếm với bọn nha hoàn ở đó một chốc.

Lúc hầu hạ Mạnh Vãn Thu dùng bữa sáng, nàng liền thuật lại mấy chuyện phiếm trong phủ cho Mạnh Vãn Thu nghe.

Bích Đào từng vênh váo tự đắc, hiện giờ chỉ có thể cúi đầu rụt cổ mà sống, an tĩnh đứng đợi một bên.

Lục nhi nhìn sang Bích Đào, nói với Mạnh Vãn Thu: “Liễu ma ma bên cạnh phu nhân ngã bệnh, nghe nói nặng lắm, hiện giờ người có thể dùng được ở bên cạnh phu nhân chỉ có mỗi mình nha hoàn Hồng Hạnh. Hai ngày nay, phu nhân đang chuẩn bị chọn thêm một nhất đẳng nha hoàn nữa, mọi người đều ra sức tranh đoạt.”

Bích Đào nghe được, sắc mặt hơi khó coi, không ngờ nàng mới đi có một ngày, phu nhân đã vội tìm người thế chỗ của nàng, vậy mà còn nói sau này sẽ đưa nàng trở về.

Chuyện quan trọng như vậy, Hồng Hạnh cũng không thèm nói cho nàng biết, quả nhiên không ở cùng nhau, tình cảm sẽ phai nhạt!

Mạnh Vãn Thu tiếp lời: “Khó trách ngày trước người mang đồ đến cho ta không phải là Liễu ma ma, chẳng qua nếu là Liễu ma ma đến, ta nhất định sẽ không chọn trúng nàng, Liễu ma ma chính là lão nhân bên cạnh phu nhân.”

“Vậy mới nói, Bích Đào, chúng ta đúng là có duyên với nhau.”

Bích Đào ổn định đáp lời: “Đúng vậy, đại tiểu thư.”

Chờ Mạnh Vãn Thu dùng xong bữa sáng, nàng để Bích Đào lui ra.

Lục nhi bĩu môi: “Ban đầu Bích Đào cũng đâu phải là cái tình cách này, hiện giờ như vậy, ta luôn cảm thấy nàng ấy đang ấp ủ ý đồ xấu gì đó.”

Hôm qua còn kiêu ngọa hống hách, hôm nay có thể nghe lời như vậy?

Mạnh Vãn Thu cũng không quá tin tưởng, nhưng nàng cũng không lo lắng, có Âu Dương Ngọc Tình lúc nào cũng giúp nàng theo dỗi.

————————————

Mạnh Như Yên biết mình có thể tham gia tiệc thưởng thu của phủ công chúa, vô cùng dụng tâm, mấy hôm nay luôn ở trong phòng luyện đàn tranh, gảy nhiều quá, hơi mệt mỏi.

Mạnh Như Tuyết bị Liễu thị ngăn cản không cho đến Thu Lan uyển bao nhiêu ngày, là nàng đã yên tĩnh được bấy nhiêu ngày. Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, đi đến chỗ của Mạnh Như Tuyết.

“Tỷ tỷ, cái người bên Thu Lan uyển bây giờ quả thật là kiêu ngạo, đến cả Bích Đào bên cạnh mẫu thân cũng dám cướp, chúng ta cùng đi dạy dỗ nó một trận đi!”

Mạnh Như Yên không đồng ý: “Hiện nay người kia không giống với lúc trước nữa, chớ có hành động thiếu suy nghĩ.”

“Nó có bất bình thường cỡ nào thì cũng là nữ nhi phủ tướng quân, sao dám lên mặt chiếm người bên cạnh mẫu thân?”

Huồng hồ, nghe nói có rất nhiều đồ mới trong khố phòng đều bị đưa đến Thu Lan uyển, những thứ đó đều là của nương bọn họ, dựa vào cái gì đưa đến Thu Lan uyển.

Mẫu thân chiều chuộng yêu thương nàng ta, nàng nhìn không thuận mắt.

Mạnh Như Tuyết vì bữa tiệc thưởng thu sắp tới, cho nên không muốn trở mặt với đối phương, cũng không muốn đi. Nhưng nàng không biết phải khuyên nhủ vị muội muội tính tình ngang bướng cố chấp này như thế nào, cứ như nỏ vậy, một khi đã bắn ra thì khó mà kéo về lại.

Đành phải đi theo đến Thu Lan uyển.



Vừa đến Thu Lan uyển, lập tức nhìn thấy Lục Ly đang canh giữ ở cửa.

Mạnh Như Tuyết muốn đi thẳng vào trong, Lục Ly vội ngăn cản: “Tam tiểu thư, xin người đợi chút, ta đi bẩm báo cho đại tiểu thư.”

Mạnh Như Tuyết đẩy Lục Ly ra: “Cút ngay, nó tưởng nó là ai, ta tới Thu Lan uyển, còn phải báo cáo nó một tiếng nữa à?”

Mạnh Như Yên làm bộ không vui lôi kéo Mạnh Như Tuyết: “Tuyết nhi, chúng ta là đến tìm tỷ tỷ chơi, đừng như vậy…”

“Ta không phải đến tìm nó để chơi.” Mạnh Như Tuyết lập tức đi vào trong sân.

Mạnh Vãn Thu nghe tiếng ồn ào, nên đi ra sân.

Liền thấy Mạnh Như Tuyết nổi giận đùng đùng chạy đến chất vấn mình: “Mạnh Vãn Thu, tại sao ngươi dám mang đại nha hoàn bên cạnh nương ta đi?”

“Gọi thẳng tên của trưởng tỷ, là lễ nghi mà ngươi học được?” Mạnh Vãn Thu không mặn không nhạt nói: “Huống hồ phu nhân đã đồng ý đưa Bích Đào cho ta, ngươi tức giận cái gì?”

“Ngươi mà là trưởng tỷ cái gì, ngươi không phải do mẫu thân ta sinh ra! Ngươi dựa vào cái gì mà đến dạy dỗ ta?” Mạnh Như Tuyết đã từng rất khinh thường Mạnh Vãn Thu ngu dại, hiện giờ thấy bộ dáng thành thục ổn trọng của nàng, càng không vui.

Mạnh Như Yên đứng một bên nhận ra, lúc này mới không nhắm mắt làm ngơ như mọi lần nữa.

Nàng ấy lôi kéo Mạnh Như Tuyết, xin lỗi Mạnh Vãn Thu: “Đại tỷ tỷ chớ trách, muội muội chỉ là thấy Liễu ma ma bên cạnh mẫu thân ngã bệnh, Bích Đào lại đến Thu Lan uyển, có thể dùng được chỉ còn mỗi Hồng Hạnh, muội ấy chỉ là có ý tốt thôi, không phải cố tình gây sự với tỷ.”

“Ồ, ý tốt thôi sao? Nhị muội muội thật biết nói chuyện.” Mạnh Vãn Thu cười nhạo.

“Tỷ tỷ, sao tỷ phải khách khí với nó như vậy, hôm nay muội chính là muốn nó phải trả lại Bích Đào.” Nàng nhìn đám người phía sau Mạnh Vãn Thu, không có bóng dáng của Bích Đào.

“Bích Đào đâu? Có phải bị ngươi giấu rồi không?”

Mà lúc này Bích Đào mới từ cửa uyển trở về, trên tay còn bưng cái chậu nhỏ, trong chậu đựng đầy hoa quế.

“Tam tiểu thư, người tìm nô tỳ ạ?”

Mạnh Như Tuyết thấy Bích Đào liền nói: “Bích Đào, ngươi cùng ta quay về Phù Dung uyển.”

Bích Đào hơi khó xử nhìn sang Mạnh Vãn Thu, Mạnh Như Tuyết thấy biểu tình đó của nàng liền giận sôi máu: “Làm sao? Ngươi chỉ mới đến Thu Lan uyển một ngày, đã không nỡ rời đi rồi sao?”

Bích Đào cuống quít lắc đầu giải thích: “Không phải, tam tiểu thư, nô tỳ… nô tỳ… nghe theo sự sắp xếp của các chủ tử.”

“Vậy nghe lời của chủ tử, trở về Phù Dung uyển ngay cho ta.” Người bên cạnh mẫu thân của nàng, dựa vào cái gì phải cho Thu Lan uyển?

“Mạnh Như Tuyết? Ta thấy ngươi đã quên mất, hiện giờ nàng ấy là người của Thu Lan uyển, ta mới là chủ tử của nàng ấy, Bích Đào, ngươi nói phải không?” Mạnh Vãn Thu nhìn Bích Đào, mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại cất giấu sự thông tuệ thấu rõ vạn vật.

Bích Đào thầm lo lắng, chẳng lẽ đại tiểu thư đã phát hiện cái gì?

Ánh mắt của Mạnh Vãn Thu và Mạnh Như Tuyết đều rơi trên người nàng, trong phút chốc nàng không thể trả lời ngay.

“Bích Đào, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là người của ai!” Mạnh Như Tuyết hỏi đến cùng.