Chương 14: Khinh Người Quá Đáng

Mạnh Vãn Thu nghe Lục nhi nói, mắt cũng lập tức sáng ngời, thật sự là một ý hay!

Hai người đang bàn bạc, ngoài cửa truyền đến tiếng vang.

Người đến là đại nha hoàn Bích Đào trong phòng của Liễu thị, Bích Đào luôn đi theo sau Liễu ma ma để hỗ trợ quản lý sự vụ bên trong phủ, nhưng hôm nay Liễu ma ma đột nhiên bị bệnh, nên việc đưa đồ đến cho Thu Lan uyển mới rơi vào đầu nàng ta.

“Gặp qua đại tiểu thư!” Bích Đào ngoài miệng thỉnh an Mạnh Vãn Thu, nhưng lại không hành lễ.

“Ta được phu nhân phân phó, đưa đồ trang trí phòng đến cho đại tiểu thư.”

Sau đó không chờ Mạnh Vãn Thu đáp lời, liền chỉ huy đám hạ nhân gã sai vặt đang khiêng mấy món gương trang điểm, rương hòm và bình phong treo mành đưa vào trong phòng đặt xuống.

Lục nhi biết, Bích Đào là người được yêu thích nhất trong chúng nha hoàn của phủ này, đối nhân xử thế luôn luôn ngạo mạn như thế, Lục nhi cũng không muốn trêu đến nàng ta làm gì.

Nhưng đôi mắt sắc bén của Lục nhi phát hiện hầu hết những món đồ được khiêng vào Thu Lan uyển đều cũ nát, hơn nữa cũng chẳng phải là những món trước kia của tiểu thư.

“Bích Đào tỷ tỷ, có phải tỷ nhớ nhầm rồi không, mấy món này đâu phải là của tiểu thư chúng ta dùng ban đầu.”

Mạnh Vãn Thu tất nhiên không biết mấy món nàng dùng ban đầu gồm những gì, Lục nhi chỉ vào gương trang điểm nói: “Gương trang điểm của tiểu thư ta là đồng thau mới tinh, với lại còn được khảm rất nhiều trân châu ở trên, đó là của hồi môn của tiên phu nhân, với cả bức bình phong này cũng không phải, bình phong của tiểu thư ta lớn hơn cái này, trên mặt gấm Tô Châu được thêu bức tranh kiều hoa khoe sắc vào ngày xuân, cũng là đồ thuộc của hồi môn của tiên phu nhân luôn.”

Bích Đào cười nói: “Phu nhân nói, những thứ đó đều đã bị đại tiểu thư quăng hỏng hết rồi. Cũng may phu nhân thiện tâm, cố ý lấy những món đồ lão phu nhân đã từng dùng bù vào cho đại tiểu thư.”

“Đại tiểu thư, người xem, sau này chúng ta mời thợ sơn trong phủ đến sơn lại cho người một lần nữa, còn không phải sẽ y như mới sao.”

“Không có khả năng, tiểu thư vốn không hề đập hư bất kỳ món đồ nào ở trong uyển cả, chính là từng người các ngươi tự mình đến dọn đi, chứ đồ của tiểu thư chúng ta đều nguyên vẹn!”

Lúc ấy Lục nhi tuổi nhỏ, nhưng ký ức không kém, tiểu thư của nàng ta chỉ là hơi kém thông minh chút thôi, không hiểu chuyện, chứ tuyệt không hề quăng chọi đồ đạt như trong lời đồn, tiểu thư đối xử với nàng ta vô cùng tốt!

Mạnh Vãn Thu không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dối trá của Bích Đào.

Bích Đào thấy Mạnh Vãn Thu vẫn chưa phản bác, lòng thầm khinh thường. Một vị tiểu thư bị từ hôn, dù cho hết ngốc thì như thế nào, chẳng qua là đầu thai tốt hơn nàng ta một chút, vẫn phải nhìn sắc mặt của phu nhân mà sống qua ngày đó thôi.

Cân nhắc xong, nàng ta cực kỳ chướng mắt vị đại tiểu thư này.

Bích Đào ném toàn bộ đồ đạt vào trong phòng lớn, cũng không thèm gọi bọn họ sắp xếp lại gọn gàng.

“Được rồi, ta đã mang đồ đến xong, nên trở về hồi bẩm phu nhân.”

Bích Đào bỏ lại một câu đã định quay lưng đi.

Mạnh Vãn Thu nảy giờ vẫn chưa lên tiếng đột nhiên nói: “Đứng lại!”

Bích Đào quay đầu, đối diện với đôi mắt có phần lạnh lẽo của Mạnh Vãn Thu, trong lòng bỗng hơi rụt lại.

“Làm sao vậy?”

Mạnh Vãn Thu cười lạnh, Liễu thị cho rằng chỉ cần lấy một ít thứ đồ rách nát tấu hề mang đến lừa bịp nàng, thì nàng sẽ cứ thế chấp nhận sao.

“Mấy thứ này, ngươi dọn về đi!”

“Dọn về? Đại tiểu thư, những thứ này đều là do phu nhân cố ý dặn dò ta vào khố phòng chọn cho người đấy.”

“Muốn ta nói lần thứ hai?” Khi Mạnh Vãn Thu nói lời này, khí thế còn lớn hơn phu nhân vài phần.

Bích Đào trong chốc lát không biết phải trả lời như thế nào cho phải: “Đại tiểu thư, dọn về, chính là phụ sự sủng ái của phu nhân dành cho người.”

Mạnh Vãn Thu cười: “Vậy thật sự phải chân thành cảm tạ ý tốt của phu nhân rồi, ngươi nâng đồ về đi, thuận tiện nói với phu nhân, tiệc thưởng thu của phủ công chúa, ta sẽ không đi.”

Bích Đào nghe lời này, tức khắc sáng tỏ, vị đại tiểu thư này tưởng rằng mình giống với tam tiểu thư, nghĩ chỉ cần làm nũng trước mặt phu nhân thì phu nhân sẽ chiều theo ý nàng.

Cũng không thử ước lượng xem nàng và tam tiểu thư chênh lệch bao nhiêu.

“Được! Vậy đại tiểu thư đừng có hối hận! Lần sau ta sẽ không đến đưa cho ngươi những thứ đồ này nữa, mọi người trong phủ bận lắm, không ai rảnh mà đi đi về về vì ngươi hoài đâu.” Bích Đào suýt chút nữa đã bị khí thế của Mạnh Vãn Thu dọa sợ, thầm giận bản thân kém cỏi.

Bích Đào dẫn đầu chỉ huy đám người, lũ lượt khiêng hết đồ về.

Lục nhi rất tức giận: “Người bên uyển của phu nhân đúng là khinh người quá đáng!”

“Tiểu thư, chẳng lẽ cứ để người ta nâng đồ đi hết như thế sao?” Lục nhi có chút uất ức.

Mạnh Vãn Thu an ủi: “Yên tâm đi, chúng ta cứ chờ mà xem, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nâng đồ về lại.”



Bích Đào nổi giận đùng đùng trở về Phù Dung uyển, vừa lúc Mạnh Như Tuyết cũng đang ở đây, nàng ta kể lại toàn bộ sự việc xảy ra bên Thu Lan uyển với Liễu thị, không quên mách lẻo thêm về Mạnh Vãn Thu.

“Đại tiểu thư quả thật phách lối vô cùng, phu nhân có lòng tốt đưa cho nàng nhiều đồ vật như thế, nàng còn dám bắt bẻ, còn nói nàng sẽ không đi tiệc thưởng thu của phủ công chúa nữa!”

Liễu thị nghe được lời này lại cả kinh: “Cái gì? Nó nói nó không dự tiệc thưởng thu? Sao nó không đi được?!”

Mạnh Như Tuyết lại không xem trọng: “Không đi thì càng tốt chứ sao, miễn làm mất mặt phủ tướng quân của chúng ta.”

Hai ngày nay, nàng ta nghe nói Mạnh Vãn Thu lại được mười vạn lượng hoàng kim của lục hoàng tử điện hạ, nàng ta tức đến nổi phổi, rõ ràng chỉ là một nữ nhân bị từ hôn mà thôi, những vị hoàng tử đó bị mù hết rồi sao?

Có hoàng kim tiêu không hết, vì sao không đưa nàng ta một thỏi?

Mạnh Như Tuyết rất nhiều lần muốn đi tìm Mạnh Vãn Thu, tiện tay vét chút bạc trở về, nhưng không biết nương sợ cái gì mà lại không cho nàng ta đến Thu Lan uyển.

Liễu thị tất nhiên hiểu tính hiểu nết của đứa nữ nhi này, bà kiên nhẫn nói: “Tiệc thưởng thu là cửu vương gia mời Mạnh Vãn Thu, nên tỷ tỷ của con mới được đi theo đến, nếu Mạnh Vãn Thu không đi, tỷ tỷ của con sẽ không có cơ hội đi.”

Mạnh Như Tuyết chu mỏ: “Không đi thì không đi, có gì đặc biệt hơn người chứ.”

“Tiệc bình thường, tỷ tỷ của con không đi cũng không sao, nhưng tiệc thưởng thu của phủ công chúa thì khác, rất có thể cả hoàng thượng và hoàng hậu đều sẽ đích thân đến. Tỷ tỷ của con không đi, thì tỷ tỷ của con làm sao có cơ hội được lộ mặt trước những vị quý nhân trong cung đó?”

Mạnh Như Tuyết cãi lại: “Chẳng phải tam hoàng tử điện hạ đã nói là sẽ xin hoàng thượng ban chỉ cưới tỷ tỷ rồi hay sao.”

“Con cho rằng tam hoàng tử chỉ cần hứa bằng miệng, là tỷ tỷ của con sẽ có thể lên làm hoàng tử phi à?” Đúng là ít trải đời.

Liễu thị lắc đầu: “Tóm lại, con đừng động chạm gì đến mấy việc này, cả số tiền bên Thu Lan uyển, con cũng đừng có nhìn mà tham nữa, nương đã viết thư cho phụ thân của con rồi, không bao lâu nữa nó chắc chắn sẽ thuộc vào tay ta.”

Liễu thị đuổi Mạnh Như Tuyết quay về phòng học đàn, sau đó bảo Bích Đào trở lại khố phòng lần nữa để lấy những món đồ trang trí vốn thuộc về Mạnh Vãn Thu.

Bích Đào không ngờ phu nhân cư nhiên muốn đích thân đưa đồ trang trí đến cho Thu Lan uyển, nàng ta hơi ấp úng: “Phu nhân, hay là… người sai Hồng Hạnh đi với người đi.”

Liễu thị vốn đang nén lửa giận, nghe nàng ta nói như vậy, lập tức xụ mặt: “Như thế nào? Ta không sai bảo được ngươi nữa?”

Bích Đào sợ tới mức quỳ xuống: “Phu nhân bớt giận, ta chỉ là có chút không thoải mái mà thôi.”

“Ta sẽ đi ngay, đi ngay.”

Liễu thị thấy rõ sự sốt sắn của nàng ta, hừ lạnh một tiếng.

Lại sai tiểu nha hoàn đi lấy ba bộ y phục mùa đông đã làm cho Mạnh Vãn Thu, chuẩn bị đích thân đến Thu Lan uyển một chuyến.