Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Tiểu Thư - Bảo Bối Của Nguyễn Gia

Chương 23: Bẫy (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhân

dịp năm mới, Hân gửi các độc giả lời chúc an khang thịnh vượng, luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui

:)


Hôm nay khai xuân, Hân mong rằng tác phẩm của mình sẽ dành được nhiều ủng hộ <3

Di Hân mỉm cười dịu dàng, gặp lại Ki Jong cô rất vui. Ki Jong xuất hiện ở đây, giúp cô bớt đi một nỗi lo.

Vả lại lâu không gặp chàng trai này có vẻ lớn hơn chút thì phải? Đâu rồi cái bộ dạng quần áo bụi bặm của thanh niên, đâu rồi cái thái độ lấc cấc? Kể ra cô cũng hơi lạ lẫm vì tính cách kỳ quái của Ki Jong, còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn để lại cho cô ấn tượng là mang hơi thở đậm mùi máu tanh, nguy hiểm bao trùm khắp. Xuất hiện với sơmi trắng cùng quần âu rất chững chạc, ai ngờ thân quen rồi mới biết đó là hình tượng của hắn trước khách hàng để cố tỏ ra vẻ chững chạc, còn thực ra tên nhóc này ưa diện kiểu quần áo hàm hố, xẻ ngang xẻ dọc. Hồi ấy, cô vô cùng nhức mắt với gu thời trang đối lập của Ki Jong, lúc nào cũng nhìn hắn bằng nửa con mắt. Thế nhưng giờ đã gần một năm rồi, hắn biến mất không chút tung tích, giờ quay lại với khí chất trầm ổn hơn, không còn vô tư để cái hơi thở chết người kia tùy ý nữa.

Hiện tại, cô vô cùng hài lòng. Một phần vì thế này, cô lại càng yên tâm hơn nữa trong phi vụ nguy hiểm này.

Thấy Di Hân cứ nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt mù mịt, Ki Jong thoáng chút ngại ngùng khi đối diện với đôi tử mâu kia. Vội đánh trống lảng:

“Sam, cô định túm lấy Amy đến bao giờ?” Ki Jong liếc Sam đang bám lấy Di Hân không ngừng, lại dùng cái giọng đay nghiến Sam. Hành động của hắn có chút kỳ lạ, rõ ràng miệng hoạt động khiến người khác chán ghét, vậy mà lại đưa tay lên gãi đầu? Hắn đang ngượng sao?

Sam liếc xéo Ki Jong cái biểu cảm giả tạo của hắn, lúc này cô mới buông Di Hân ra. Túm lấy bả vai của Di Hân, gương mặt xinh đẹp vạn phần của cô hớn hở:

“Amy, chào mừng ngươi quay lại. Mau vào nhà, ta đã sắp xếp như cũ cho ngươi rồi.”

Di Hân nhìn Sam, khóe môi xinh đẹp vẽ lên một nụ cười dịu dàng.. quyến rũ đến mê người, khẽ gật đầu. Dù chỉ là một biểu cảm lạnh nhạt, nhưng Sam biết Di Hân đang cảm ơn mình, bạn bè bao năm đến cái biểu cảm đơn giản như thế cô không nhìn ra cô còn là gì?

Thực ra Wasedes này bộ ba Amy, Sam và Ki Jong đã từng đến du ngoạn. Cả ba người họ đều ở dinh thự nhà Taylor này, lần đấy Ki Jong có phi vụ làm ăn lớn ở đây nên hắn tạt qua đây mượn chỗ nghỉ dưỡng. Còn Amy và Sam qua đây du lịch, thả lỏng tinh thần. Cả ba người họ đều có những kỉ niệm vui không kể xiết tại đất Wasedes này, đều không muốn khoảnh khắc quý giá ấy trôi đi nhưng... rất tiếc thời gian chả bao giờ dừng lại để chờ đợi một ai cả. Vì thế nên tình bạn này, cả ba đều trân trọng, chưa bao giờ để nó tuột khỏi tầm với.

David đứng một bên dường như đã bị lãng quên, đôi mắt tinh tường liếc nhìn ba người thanh niên này. Khóe miệng mỉm cười, có chút vui mừng. Cái thế giới này.. vẫn còn tồn tại tình bạn trân quý ư?

***

Thư phòng rộng rãi thoáng đãng, bao phủ một màu vàng ấm áp. Cửa sổ duy nhất nằm sau bàn làm việc, dịu dàng hắt ánh nắng buổi sớm giữa cái trời đông lạnh giá. Xung quanh chứa đựng nhiều kệ sách kín cả căn phòng, duy nhất chỉ có bàn làm việc màu nâu đậm ở chính giữa căn phòng, cùng bộ sofa cùng tông đặt phía trước bàn làm việc.

Lúc này Di Hân cùng David đang yên vị trên đó, hai người ngồi đối diện nhau. Vẻ mặt ôn hòa cùng nghiêm túc, cả hai người cầm một tập tài liệu, cùng nhau bàn luận.

“Amy, con cần gì nữa không?” David với vẻ phong độ của tuổi trung niên, đôi đồng tử xanh biển dịu dàng âu yếm hỏi Di Hân. Đứa con gái nuôi này của hắn, từ trước đến nay hắn luôn vô cùng hài lòng. Còn trẻ tuổi đã tài giỏi như vậy, nếu ân nhân không thể quay lại, hãy để hắn chăm sóc đứa con này.

“Không đâu bố. Con nghĩ vậy là đủ rồi, hơn nữa chuyến đi này con thấy rất bất an. Nếu thực sự con có mệnh hệ gì, mong bố giúp con lo chu toàn mọi việc.” Di Hân khẽ cắn môi nói với người bố nuôi này, đôi tử mâu lạnh lẽo thường ngày lúc này chỉ tràn ngập sự run rẩy không an tâm. Chỉ trước mắt David cô mới dám để lộ biểu cảm bất an đấy, dù thế nào David là bạn của ba cô, mà cô đối với David là tình cảm của một con gái nhỏ bé cần được cha bảo vệ.

“Con yên tâm, nhưng đừng nói gở như vậy. Con rất giỏi, phải quang minh chính đại trở về rồi ngồi lên vị trí đương nhiệm chứ? Con phải tự tin vào bản thân thì mới làm cho ba mẹ tự hào chứ?” David cười ấm áp, hắn rất tin tưởng vào Di Hân. Từ trước tới nay hắn luôn hài lòng với cô, hắn chắc chắn rằng cô sẽ trở về.

Di Hân chăm chú quan sát biểu cảm của David, cô mỉm cười như một đứa con gái nhỏ, vui sướиɠ khi được ba động viên. Tim cô lúc này, ấm áp vô cùng..

***

‘Ngài đến chưa?’

‘Ta đến theo sự sắp xếp của cô rồi, đúng như cô nói, từ tối hôm qua mấy lão già ấy đã hạ thủ. Bắt đầu vận hành cơ quan bí mật, để đưa các cô vào tròng. Nhớ phải nắm chắc sự an toàn cho cô ấy.’

‘Rõ’

Kỳ Tuyết mở khung chat nhỏ nói chuyện với người kia, vẫn là người vô danh lần trước. Ánh sáng mờ ảo chiếu tử màn hình laptop lên gương mặt thanh tú của cô, đầu lông mày nhíu chặt tỏ ý rất tức giận. Cô khẽ nắm chặt bàn tay, lẩm bẩm chửi rủa mấy lão kia. Mẹ kiếp! Gì mà cơ quan bí mật? Các người định chôn sống chúng tôi ở đấy sao?

Theo tư liệu mà Di Hân nói cho cô biết thì dưới lòng đất của Wasedes có một mê cung. Mà cửa chính của mê cung ấy đang nằm dưới khách sạn Locatta, ngay chính giữa trung tâm của Wasedes. Tưởng tượng nổi cái khách sạn Locatta đẹp đến mê người ấy, thu hút ánh nhìn của người ta ấy, kiến trúc tinh tế vô cùng ấy lại là nơi chứa đựng tử huyệt của thế giới sao? Là nơi địa ngục trần gian sao?

Bảo sao mấy lão ấy mặc dù trong lòng rất muốn gϊếŧ ngay Di Hân đi để đỡ vướng mắt, mà vẫn cứ chần chừ chưa chịu động thủ. Lại còn bày đặt họp rồi mất công mời Di Hân qua đó, may mắn hơn nữa lại thêm cả chủ nhân Trần gia, một mẻ đánh bắt cả hai con cá mập. Còn gì hạnh phúc hơn? Mấy tên đó chỉ cần ngồi và chờ thành quả, thế là xong. Kế hoạch thật hoàn hảo! Cái bẫy cũng thật đẹp!

Kỳ Tuyết vẫn cứ tưởng rằng mẫy lão ấy lại đặt bom, xong cho nổ cái là xong. Cô lại thắc mắc cho dù có bom nhưng đó dù sao cũng là khách sạn Locatta, trung tâm của Wasedes thì không sợ ảnh hưởng đến người dân hay sao? Hóa ra là có cái bẫy vô cùng hoàn hảo ở đó rồi, thật chu toàn.

Cho dù Nguyễn gia không tìm thấy Di Hân rồi cho nổ bom chỗ đó thì sao chứ? Ngay giữa trung tâm của người dân mà lộ liễu nổ bom sao? Dù không sợ chính phủ nhưng Nguyễn gia sẽ phải giải thích với hội đồng thế giới như thế nào? Đó chẳng phải cái cớ để PNER lấy tiêu diệt Nguyễn gia sao?

Hơn nữa, ngay bên dưới ấy, đã là mê cung thì dĩ nhiên rất khó đỡ, khác hoàn toàn với các mê cung khác là mê cung này được phân thành nhiều cửa và nhiều tầng. Và một cửa của mê cung này nối liền với lò tử huyết của cái trung tâm đào tạo sát thủ kia. Năm đó trong vài ngày chật vật dưới lòng đất, Di Hân cùng Liam đã khám phá ra được một phần bí mật của mê cung này.

Chỉ là một cửa của mê cung kia đã khủng khϊếp, bao quát toàn bộ mê cung thì nó sẽ kinh dị đến mức nào?

Mười năm về trước - năm Di Hân tám tuổi, có bảy mươi tám người tham gia vào khóa ấy. Ngày đầu tiên, tất cả nam lẫn nữ không chừa một ai bị ném vào trong một mê cung dưới lòng đất. Tất cả đều bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trước khi bị đưa vào, mỗi người đều được phát một chiếc balo, trong đó chỉ có duy nhất ba túi lương khô và bốn chai nước lọc cỡ nhỏ. Không những thế chỉ có duy nhất một chiếc đèn pin đã gần hết điện, một con dao gọt hoa quả cực kỳ sắc nhọn. Cùng với ba bình ôxi dưỡng khí cỡ nhỏ.

Còn lần này, Di Hân sẽ xoay xở thế nào?

Lần ấy sống dở chết dở vì sự hiểu biết còn non nớt. Mục tiêu duy nhất hai chữ SỐNG CÒN của bảy mươi tám con người số phận khác nhau. Tất cả đều chỉ có thể ‘dẫm đạp lên nhau’ mà sinh tồn. Tình người, nhân từ? Họ còn sao? Nếu còn sẽ không tiếc tặng cho đồng đội một nhát dao chí mạng để làm mồi, sẽ không sẵn sàng để đồng đội rơi vào bẫy mà hãm hại, sẽ không làm đủ mọi điều để giành được quyền ưu tiên, tất cả đều trở thành con quỷ khát máu, không còn chút tình người.

Lần này, cô có phải đối diện với bóng đen ấy một lần nữa không?

Sẽ còn Liam ở bên cạnh cứu vớt cô nữa không?

Sẽ không! Cô chỉ có thể tự dựa vào sức lực của mình. Chờ đợi người khác đến cứu giúp, đến bao giờ?
« Chương TrướcChương Tiếp »