Chương 6: Em có muốn nghỉ ngơi một chút không???

Cô ấy không nói gì, thấy tôi tỉnh lại, cô ấy cũng ngừng khóc, lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, cảnh giác lùi về phía cửa sổ. Cô ấy có thể đã chạm vào chỗ đau, nhưng trên khuôn mặt cô ấy lại có vẻ đau đớn, khiến trái tim tôi khẽ run lên.

Tôi đứng dậy đi ra phía sau, xin tiếp viên lấy cốc giấy, lấy cốc nước nóng đưa cho cô ấy. Cô ấy không trả lời, ánh mắt có chút ranh mãnh, tôi nghĩ cô ấy chắc chắn còn nhớ lời dặn dò của bố mẹ và thầy cô là không được ăn đồ ăn của người lạ, thậm chí có thể cô ấy còn nghi ngờ tôi đã làm gì đó với cô ấy khiến cô ấy phải chịu thiệt thòi, đau bụng.

Tôi đặt nước nóng lên bàn, lặng im nhìn cô bé…

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy rất xinh xắn, chân vẫn mang đôi bốt ngắn màu đen, trông rất quyến rũ. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại thoáng có một chút buồn bã và thờ ơ.

Trên đường đi không có nhiều cuộc trò chuyện, chủ yếu là vì cô bé không nói chuyện với anh. Khi đến sân chơi, cô bé tỏ ra vui vẻ, hoạt bát mà một cô gái ở độ tuổi nào cũng phải có.

Vòng đu quay, ngôi nhà kinh dị, vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc...

Sau chuyến đi này, tiếng cười của cô ấy ngày càng to hơn, tôi bị tra tấn khá nhiều nhưng cũng đáng để đổi lấy tiếng cười của cô ấy.

"Em có muốn nghỉ một chút không? Em ngồi đây chờ anh đi mua kem nhé."

Tôi mời cô bé ngồi lên ghế rồi đi đến quán kem cách đó không xa để xếp hàng. Tuy hơi đắt nhưng vì đang là mùa hè nên có khá nhiều người xếp hàng, tôi phải mất mười phút mới đến được đến lượt mua, phía sau cũng có một hàng dài người xếp hàng.

Khi đang vui vẻ cầm kem đi về, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi tức điên lên, mắt tôi như muốn căng ra.

Cô bé đang ngồi dựa vào ghế, nhưng xung quanh cô có ba thanh niên nước ngoài, trên cơ thể ba thanh niên ấy đầy hình xăm, trông không giống như người tốt, ba người họ đã khiến vẻ mặt cô bé đầy hoảng sợ.

Cô ấy nhìn thấy tôi từ xa, muốn đứng dậy chạy về phía tôi nhưng lại bị ba người kia chặn lại.

Tôi vội vàng chạy tới, khi đến gần mới nghe thấy lời nói của những người đó, toàn là những lời nói tục tĩu như “Dươиɠ ѵậŧ của anh to lắm, anh hứa sẽ làm cho em vui vẻ mà”, một cô bé thiếu kinh nghiệm như vậy sao có thể không sợ hãi cho được?

Ba người kia bắt đầu đến gần cô ấy, tôi tăng tốc độ lao tới, kéo cô ấy ra phía sau, trừng mắt nhìn ba tên khốn kia và hét lên bảo họ bước ra ngoài.

Ba người họ nhìn tôi và không coi trọng lời tôi nói mà lại huýt sáo với cô bé. Tôi tức giận đập cây kem vào mặt một người, người đó không ngờ tôi dám làm như vậy, cũng không trốn tránh. Ba người kia lại tức giận muốn ra tay.

Lúc này, an ninh của khu danh lam thắng cảnh đã bị thu hút bởi tiếng la hét giận dữ của tôi, ngăn chặn một cuộc ẩu đả đánh nhau có thể sắp xảy ra.

Ba tên khốn kia bỏ đi, vừa đi vừa chửi bới. Nhìn ba tên kia đi rồi, tôi quay lại mỉm cười với cô bé.

"Được rồi, không sao đâu."

Cô bé lao vào vòng tay tôi rồi òa khóc.

Sau khi chuyện này xảy ra, tôi không còn tâm trạng vui chơi tiếp nên định đưa cô ấy về nhà.

"Về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé. Sẽ không sao đâu."

Tôi lái xe và nói với cô bé đang ngồi ở ghế phụ.

"Đừng đưa em về nhà mà, ở nhà không có người, em sợ lắm..."

Vừa nói, cô bé vừa rưng rưng như muốn khóc.

"Vậy thì hãy quay lại chỗ của anh nhé, anh sẽ đi cùng em. Được không?" Tôi ngập ngừng hỏi nhưng cô bé lại ngơ ngác không trả lời