Đại Thúc Tứ Thập

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Editor: MAI_KARI Beta: KAORIOKAWA Nhân vật: Từ Định Quốc x Diệp Thì Quang Ở xã hội văn minh, người đàn ông vai u thịt bắp đầy dũng khí nghị lực đã bị thời đại đào thải. Xã hội hiện hành bây giờ là ngư …
Xem Thêm

Chương 10: Lục vân tráo đính (*)
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Từ Định Quốc đứng trên bờ ruộng, vác cái cuốc trên vai, mồ hôi trên trán chảy xuống lông mi, rồi tới mí mắt, khiến y cảm thấy hơi ngứa, liền vô thức mà quắc đầu, làm mồ hôi cũng văng ra khỏi mắt.

“Cha, cha thật sự không muốn cùng con chuyển vào thành phố ở để hưởng phúc à?”

Từ Lão Xuyên nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, chà chà, sau đó xoay cái cuốc giơ cao lên đập xuống đất ruộng, “Hưởng phúc? Cha còn chưa tới sáu mươi, hưởng phúc cái gì? Đây là đất ông nội con để lại, cha sao mà bỏ để đi được a! Hơn nữa, trong nhà ngoài ruộng vườn, còn có trâu bò dê, rồi một con chó cùng một con mèo, làm sao dẫn hết chúng vào thành phố đây? “

Từ Định Quốc tiếp tục khuyên, “Gia đình Từ Cẩu Tử đều đã chuyển vào thành phố hưởng phúc của con gái, cha có đến bảy đứa con trai, chẳng lẽ lại không thể để bọn con làm tròn chữ hiếu.”

Từ Lão Xuyên cười nhạt, “Tên Cẩu Tử đó sinh 7 đứa con gái, gả con theo chồng rồi thì như nước đổ ra sông, lại không biết xấu hổ mà qua nhà con gái sống, con rể của ông ta không ghét ông ta làm kỳ đà là còn may. Còn cha, lão cha của con không muốn gây hiềm khích với con dâu, nhà của An Quốc và Bang Quốc cha và mẹ con đều đã ghé thăm qua. Ở không quen, ra khỏi cửa không thấy chỗ đất nào trồng rau được, chỉ dùng trồng hoa, cũng không cho nuôi gà nữa. Khắp chốn đều là nhà cao tầng, đi xa một chút đã lạc đường. Cha thấy con dâu cũng rất ủy khuất, nhất định là một bụng tức khí rồi, sàn nhà trong thành phố đều làm bằng gỗ không thể khạc nhổ, mỗi ngày còn phải lau chùi, thật quá phiền phức.”

Từ Định Quốc buông cái cuốc xuống, lấy thân cuốc làm trụ đỡ thắt lưng dựa người vào, “Con ở đó sống cũng khá thoải mái, Tiên Quốc không nên một mình đi tìm việc làm, nói nào là con đã đến tuổi này mà vẫn chưa kết hôn, chính là do bọn nó làm lỡ duyên sự. Con chỉ mới ba mươi, lẽ nào chỉ biết ngồi chờ cậu ấynó đi làm kiếm tiền nuôi dưỡng già. Cho nên con nêu ra yêu cầu này, cũng như phận con trai đối với cha mẹ, muốn cho cha mẹ một căn hộ nhỏ trong thành phố, cha cùng mẹ và nó ở cùng một nơi, chaxem thế nào?”

Từ Lão Xuyên nhìn y một hồi, một lần nữa cúi đầu cuốc đất, “Cha biết hiện tại trong thành phố phòng ốc đất đai khó khăn khan hiếm, con khổ cực nhiều năm như vậy giúp đỡ các em ăn học đến nơi đến chốn, chuyện dưỡng lão hay không để từ từ bàn tính, huống gì cha vẫn chưa có già. Con yên tâm, cha không phải là người không biết tốt xấu, Tiên Quốc muốn đi làm, con cũng không cần để tâm làm gì, con đã nhiêu đây tuổi rồi, bỗng dưng cha mẹ chuyển đến ở cùng cũng không dễ dàng ăn nói với vợ con. Cha hiểu rõ mà, con với con dâu cứ hảo hảo sống tốt, đừng chú ý đến cha, cũng đừng quản nó.”

Từ Định Quốc lấy hai tay giật rễ cỏ ra khỏi đám ruộng, gãi gãi cái ót, tỏ vẻ như đang bị làm khó, “Con thật sự không như mọi người nói, thê thảm đến như vậy, con còn có một đội công nhân riêng của bản thân, tiền gửi ngân hàng cũng không ít. Hơn nữa vợ … vợ con cũng là một người có tiền, chúng con hiện tại đang ở trong nhà của vợ con. Tiên Quốc muốn đến thành phố chỗ chúng con, cha cũng biết tính nómà, một khi đã muốn thì nhất định sẽ làm cho bằng được, con cũng sợ vợ con mất hứng, nên cũng không có ý để nó ở cùng chúng con. Con cũng đã chuẩn bị sẵn phòng cho nó rồi, nhưng lại không muốnnó ở một mình, nghĩ rằng cha cùng mẹ có thể chuyển đến ở cùng nó.”

Từ Lão Xuyên nghe đến đó, tay bỗng dừng lại, ông khó khăn nhăn mặt chống cây cuốc xuống mặt đất, ngồi xổm trên mặt đất nhìn mầm đậu mới vừa ló ngọn một chút.

“Nói như vậy con thật sự đã có vợ?”

“Hả …”

“Vậy mà con cũng không thèm đem người về cho cha mẹ xem mặt.” Từ Lão Xuyên nói đến đây, hầu như nước mắt đã tràn đầy, “Định Quốc a, là cha vô dụng, cha là cha, có nhiều con như vậy, không nuôi được các con thì thôi, lại để các con tới dưỡng. Không nghĩ tới việc con có vợ cha cũng không hay biết tí gì.”

Từ Định Quốc ngẩng đầu nhìn trời, “Vậy rốt cục cha chuyển vào thành phố cùng con hay là không?”

“Vậy thì con khuyên Tiên Quốc đừng đi, cha không quyết định được chuyện của nó, còn cha, cha luyến tiếc ruộng đồng cùng gia súc gia cầm nơi đây, còn có chó và mèo nữa.”

“Con có khuyên, nhưng khuyên không được.”

“Vậy con về trước đi, để cha chuẩn bị, an bài mọi việc trong nhà ổn một chút rồi mới đi được.”

Từ Định Quốc thở phào, nâng cái cuốc lên cười vui vẻ trở về nhà.

Lúc đi Từ Định Quốc chỉ mang theo một sọt thịt viên đến thăm các em trai, lúc trở về thành phố mang theo càng nhiều đồ, nào là cá hun khói, vịt ướp muối, rau cải trắng cùng khoai tây, bí đỏ.

Đến ga tàu hỏa là cũng vừa đúng giờ, Từ Định Quốc lôi kéo Từ Tiên Quốc, nắm chặt Tay nhau mới không bị đoàn người đông đúc trong trạm tàu lửa tách ra.

“Đi đường số 3 đến Cao ốc quốc tế, sau đó quẹo sang đường số 10 đến gần công viên Nhân Dân.”

Từ Tiên Quốc kinh hãi, “Anh hai, anh ở gần công viên Nhân Dân sao, nơi đó phòng không có rẻ đâu.”

“Một trăm hai mươi bình (1), nhà còn có hồ nước phong thủy nữa.”

“Anh hai, dù anh có đến mười đội công nhân riêng, cũng không thể nào có khả năng ở nơi như thế.”

Từ Định Quốc mắt trợn trắng, “Nếu anh mà có mười đội công nhân riêng, anh tất nhiên không ở nơi như thế mà chuyển sang ở biệt thự rồi, em có biết giá cả thị trường không vậy?”

“Cha nói anh đang nhờ cậy một người phụ nữ giàu có, phải không? Anh hai, anh hi sinh vì anh em chúng em quá nhiều rồi, anh mới ba mươi lăm tuổi, cũng nên nhanh chóng rời khỏi bà ta, kiếm hạnh phúc cho riêng mình.”

Từ Định Quốc lần thứ hai mắt trợn trắng, “Anh hiện tại lười nói với em.”

“Mỗi lần em nói muốn tới thăm anh, anh đều không cho em tới, lần này dù thế nào em nhất định cũng phải ở bên cạnh chăm sóc anh.” Từ Tiên Quốc đem cái sọt sau lưng đến trước người, gian nan chen lấn trong đoàn người đông đúc đi đến cửa toa xe, “Dù sao em vẫn nghĩ không được đi học, cũng không có gì quan trọng.”Nói đến đây, cậu sờ sờ mặt, “Anh lúc đó tát em một tát, emđến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.”

Từ Định Quốc suy nghĩ một chút, “Anh rất trông cậy vào việc học của em, học là mấu chốt để thành công.”

“Em học cũng không phải giỏi? Mấy người các anhđều nói em khờ mà.”

Từ Định Quốc đi phía sau cậu, dự định vươn tay sờ sờ mái tóc ngắn lù xù của cậu, nhưng trong nháy mắt, y lại có loại xung động muốn đạp cho thằng em mình một trận, “Em chỉ có thể nhờ học hành để tiến thân, mưu sinh, thế nên em nhất định phải đi học đàng hoàng.”

“Em sẽ đi làm thợ hồ, làm công nhân. Anh xem anh hiện tại không phải rất thành công sao, a, còn ở nhà có phong cảnh tốt thế nữa.”

“Ân, đúng vậy, dù không đi học cũng có thể làm ông chủ lớn, nhưng em xem thử đi, người không đi học, có bao nhiêu người làm thợ hồ xây dựng, nhưng ai đủ sức chịu khổ chịu cực như vậy, nói đến cùng cũng làm được thợ hồ mà thôi. Hiện tại lương của thợ hồ cũng không còn ổn định, em chạy đi đâu để kiếm việc làm tốt bây giờ?”

“Đội kiến trúc công của anh cũng có người

không muốn làm tiếp nữa sao?”

Từ Định Quốc đưa tay ra đón xe, “Xe tới, nhanh lên giành chỗ, còn cả cái sọt lớn như vậy nữa.”

“Chị dâu có thích không? Em nghĩ mấy thứ vặt vãnh này, đối với người thành phố đều thấy chướng mắt. Cha cũng thật là, không nên đem cho mấy thứ như vậy.”

Từ Định Quốc không hé răng, trong chỗ đông người y cũng không muốn nói.

Mấy tiếng sau, hai người cũng cuốc bộ đến được khu phố xa hoa gần công viên Nhân Dân, Từ Tiên Quốc ngửa đầu nhìn những tòa nhà xung quanh, thì thào tự nói, “Anh hai, quả là có nữ nhân giàu có bên cạnh thì khác hẳn, giới thiệu cho em một người có được không, em cũng muốn nương tựa người cỡ như vậy. “

Từ Định Quốc định tặng cậu một cú đập, “Anh không mang em về nhà, giúp em thuê một phòng trọ gần đây, rồi đón cha mẹ qua ở chung.”

“Tiền thuê nhà mắc lắm không?”

“Mắc, nhưng so vơi mua nhà thì lời hơn. Anh cũng nghĩ qua, hộ khẩu của chúng ta vẫn còn để trong thôn, chờ đến sáu mươi tuổi, anh hồi hương, cùng cha mẹ chung sống, ăn rau cỏ đạm bạc, nuôi gà dưỡng vịt sống qua ngày. Anh nghĩ đó là lý do mà cha mẹ không muốn đến thành phố sống, anh có thể hiểu được.”

“Đúng thế, nhà nước bán phòng ở, chỉ cho ở bảy mươi năm, truyền cho con cái thì cũng ở được bao nhiêu năm đã phải ra đi, sinh ra không có, chết cũng chẳng thể mang theo, thế nhưng ai ai cũng vội vàng mua phòng ở. Em cũng nghĩ rồi, emkhông mua phòng, chờ anhkết hôn, em mới cân nhắc chuyện kết hôn, không có vợ em cũng vẫn sống được như thường.”

Từ Định Quốc sờ sờ đầu tiểu đệ, “Không cần cả nghĩ như vậy, hai chúng ta nếu không phải anh em, em nếu là con gái, anhsẽ cho em làm vợ của anh.”

Từ Tiên Quốc nhãn tình sáng lên, “Sao anh biết? Em quả thật cũng có lúc nghĩ như vậy.”

Từ Định Quốc hừ một tiếng, “Nhưng anh đã có vợ rồi!”

“Anh hai, tại sao anh không cho chúng em gặp mặt chị dâu? Người phụ nữ đó rất giàu có, cho nên anh sợ chị ấy? Có phải không chị ấy quản anh rất chặt?”

“Chờ lúc nào vợ anh muốn gặp em, anh sẽ cho các em gặp mặt.”

“Quả nhiên là do chị ấy không muốn gặp chúng em.”

Từ Định Quốc đang muốn giải thích lại cho hắn hiểu, đột nhiên thấy chiếc Mercedes của Diệp Thì Quang từ phía trên đường chạy ngang qua, y đang do dự không biết có nên kêu lên hay không thì bất chợt bắt gặp một chuyện, xe tự dưng dừng lại, cửa xe mở, một người thanh niên vóc dáng cao lớn mặc bộ hưu nhàn trang xuống xe, đi băng qua đường đến trước tiệm tạp hóa mua hai chai nước suối. Một phút đồng hồ sau, cửa xe lại mở, chiếc Mercedes xinh đẹp nổi bật cùng người thanh niên xa lạ anh tuấn đó biến mất trên đường.

Từ Định Quốc sửng sốt nửa ngày, cuối cùng lấy mu bàn tay quẹt ngang mũi, “Chết tiệt, hay cho anh Diệp Thì Quang, dám cho tôi nguyên một cái sừng trên đầu!”

END 10

(*) Mai không hiểu a! Có ai giải thích giùm Mai đi!

(1)

Bình

: đơn vị đo diện tích. Nhưng nếu hỏi Mai 1 bình bằng bao nhiêu thì Mai … pó Tay!

Thêm Bình Luận