Dinh thự Lạc thị
Cổng lớn tự động mở ra, nhường đường cho chiếc Ferrari chầm chậm chạy vào.
"Thiếu gia, đã đến rồi ạ" Hạ Dực nhìn vào tấm kính phía trên, cung kính lên tiếng.
Hàn Phong từ trong máy tính ngẩng lên, ba giây sau mới gật đầu.
"Aiyo, chẳng phải là Hàn tổng đại giá quang lâm đây sao?" Lúc này từ cửa chính, thân ảnh cực soái của kẻ nào đó không biết từ đâu xuất hiện bước đến chống tay vào kính xe.
Lạc Thiên còn định trêu chọc Hàn Phong thêm chút nữa chợt thấy tia sắc bén của ai đó trên vị trí lái xe bắn tới liền ngậm miệng.
Hạ Dực liếc nhìn Lac Thiên, vẻ mặt không đổi sắc ấn vào một nút nào đó trên bảng điều khiển xe. Hành động này làm cho cửa kính xe hạ xuống, khiến cả người Lạc Thiên mất thăng bằng, suýt ngã xuống.
"Dực, em dám...!" Lạc Thiên chu môi tỏ vẻ uỷ khuất, nhưng cũng biết điều mà đứng thẳng người, dùng phong thái nghiêm chỉnh im lặng mở cửa xe rồi vươn tay làm động tác mời.
Hàn Phong nãy giờ không nói gì, hiện tại mới chịu nhếch môi nở nụ cười.
Chân hắn vừa chạm đất, một phụ nữ khoảng 50 tuổi chậm rãi bước tới. Tuy đã bước đến độ tuổi trung niên nhưng gương mặt bà vẫn vô cùng xinh đẹp, từng đường nét quý phái rõ ràng chứng tỏ đã được bảo dưỡng rất tốt.
"Mẹ, sao mẹ ra đây?" Lạc Thiên nhìn Lạc phu nhân nhíu mày - khí trời còn rất lạnh đó.
"Phu nhân" Hàn Phong cũng cúi đầu mở miệng.
Lạc phu nhân chẳng quan tâm Lạc Thiên, cho tới khi tiếng Hàn Phong thì vươn tay khẽ đánh vào vai hắn:
"Thằng nhóc hư hỏng này, bao lâu không về nhà giờ lại vô tình như thế, lão nương thực nhớ ngươi a~" Nói xong còn vờ kéo Âu phục của hắn ra lau nước mắt.
"Được được, phu nhân, là tiểu Phong sai" Hàn Phong bất đắc dĩ phì cười, chịu thua lắc đầu, vỗ vỗ lưng bà rồi đưa vào nhà lớn.
Lạc phu nhân hài lòng dựa vào người hắn, không quên quay lưng lườm con trai thân sinh của mình rồi hất cằm về phía người còn lại đang ngồi trong xe.
Lạc Thiên nhanh chóng bắt được ánh mắt của bà, hiểu ý tiến lại gần chiếc xe nói với Hạ Dực:
"Dực, cùng vào đi"
Thế nhưng Hạ Dực nhẫn tâm đóng cửa kính xe, có ý chạy đi nhưng bị hắn chặn lại.
Ai ngờ hắn sẽ làm như thế, cậu hốt hoảng nắm lấy bàn tay đang dần ửng đỏ.
"Ngu ngốc! Anh có sao không?" Cậu cắn môi, nhu nhu ngón tay bị đau của ái nhân.
Hạ Dực hiểu cha mẹ của Lạc Thiên đã biết chuyện của bọn họ và cũng đã chấp nhận. Thế nhưng, cậu vẫn không gom đủ dũng khí gặp mặt bọn họ.
"Là mẹ anh muốn em vào" Lạc Thiên nén đau, giữ lấy tay Hạ Dực, nhìn thẳng vào mắt cậu lặp lại lời nói, còn cố ý nhấn mạnh thân phận người mời.
---
Một bàn tiệc lớn 6 người đã được bày sẵn trong phòng bếp. Tất cả bao gồm Hàn Phong, Hạ Dực, cha mẹ Lạc Thiên, hắn vào tiểu Triệt cùng quây quần trên đó. Đêm nay tiểu Triệt mặc một bộ vest màu trắng làm nổi bật làn da trắng nõn trông cực kì thuần khiết và đáng yêu. Thằng bé đang ngồi trên ghế của mình bỗng nhảy xuống, tới chỗ Hàn Phong, đưa cánh tay nhỏ bé ra tựa vào chân hắn, đôi mắt mở to:
"Phong ca, ôm ôm"
Hàn Phong thấy vậy liền cười, yêu thương bế lên rồi để nó lên đùi mình. Từ nhỏ, thằng bé đã rất thích quấn lấy hắn.
"Tiểu Triệt có nhớ ca ca không?" Hàn Phong nhéo nhéo cái má phúng phính của nó.
Tiểu Triệt gật cái đầu liên tiếp, sau đó cầm lấy tay hắn vòng qua người mình rồi tựa vào l*иg ngực hắn.
Tiểu Triệt chính là bảo bối quý giá nhất của Lạc thị. Do vỡ kế hoạch nên khi mang thai thằng bé, Lạc phu nhân đã hơn 40 tuổi. Bà nhất quyết giữ cái thai này, bỏ mặc sự can ngăn của các bác sĩ, thậm chí cả chồng mình, gần như hy sinh tính mạng để bảo vệ nó. Tuy nhiên, sau khi ra đời được khoảng vài tháng, tiểu Triệt đã được chuẩn đoán rằng trí não của nó sẽ không thể phát triển bình thường được. Đến lúc này, Lạc gia cũng chẳng quan tâm điều gì nữa, quyết định sẽ yêu thương nó dù bất cứ giá nào.
May thay, tuy trí não của tiểu Triệt không bình thường, nhưng nó lại có một tính cách vô cùng nhu thuận và ngoan ngoãn, không khóc không nháo, nghe lời tất cả mọi người. Nhưng thằng bé có đặc điểm sợ người lạ, ngoại trừ vợ chồng Lạc thị, Lạc Thiên, Hàn Phong cùng một số hạ nhân đã chăm sóc nó từ nhỏ, nó sẽ không giao thiệp với bất cứ ai nữa. Ngô Ân chính là trường hợp ngoại lệ đặc biệt đầu tiên của thằng bé.
Đêm nay là bữa tiệc chia tay của gia đình bọn họ. Sáng mai, Ngô Ân cùng gia đình Lạc Thiên sẽ lên máy bay. Đã rất lâu từ khi Hàn Phong chuyển ra khỏi đây, bọn họ mới có dịp hội ngộ đầy đủ, nào ngờ sau bữa ăn này vẫn tiếp tục là một cuộc chia ly...
"Được rồi, tiểu Phong, ta nghe nói cha của tiểu Ân có quan hệ với con, phải không?" Lạc lão gia vẻ mặt trầm ổn bỗng lên tiếng truy vấn Hàn Phong.
"Qủa thật chẳng chuyện gì có thể qua mắt lão gia" Hàn Phong thẳng lưng, tôn kính trả lời. Người đàn ông này, y là đại ân nhân của gia đình hắn. Hắn cũng chẳng muốn giấu giếm điều gì với y.
Lạc lão gia gật đầu, cũng không nói gì tiếp theo.
"Tiểu Phong, con với người đó thế nào?" Lạc phu nhân nhìn chồng mình, sau đó quay sang hỏi nhỏ Hàn Phong.
"Phu nhân, con... là nghiêm túc" Hàn Phong đan ngón tay mình vào tay tiểu Triệt, ngập ngừng một chút rồi khẳng định.
Lạc phu nhân mỉm cười, cũng chẳng ép buộc hắn nữa, tiếp tục đút thức ăn cho tiểu bảo bối của mình khó khăn lắm mới chịu trở về ghế ngồi của nó.
"Mọi chuyện sau này của Lạc thị và Hàn thị đều phải dựa vào hai con rồi" Một lát sau, Lạc lão gia lại nói. Ông cầm ly rượu vang trên bàn đưa về phía Lạc Thiên và Hàn Phong.
"Vâng" Phong Thiên hai người nhận mệnh cúi đầu, học theo y cầm rượu lên. Cả ba cùng uống cạn.
Nhưng trong mắt Lạc Thiên đâu đó còn ánh lên tia giảo hoạt khó hiểu khác.
"Hạ Dực!" Y gọi tên người nãy giờ vẫn im lặng kế bên con trai mình "Cũng phải nhờ cả ngươi nữa"
Hạ Dực nghe thấy tên mình, thụ sủng nhược kinh mà đứng phắt dậy: "Lão gia xin yên tâm. Hạ Dực sẽ dùng hết sức lực bản thân giúp đỡ bọn họ"
"Tốt. Về phần tiểu Thiên, xin ngươi tiếp tục ở bên nó"
"Lão gia..."
"Cha..."
Hạ Dực cùng Lạc Thiên cùng lúc ngẩng đầu nhìn Lạc lão gia. Chẳng lẽ...
Khoé môi Lạc lão gia rốt cuộc nhếch lên.
Đến hiện tại, y có thể chắc chắn rằng: quyết định sáng suốt nhất cuộc đời y chính là việc 18 năm trước thu nhận Hàn Phong. Còn thứ hai, là chấp nhận tình cảm giữa con trai y và cậu thanh niên trước mắt này.
Rùa: đọc xong nhớ cmt!