Hàng loạt tiếng pháo vang lên, cũng là lúc nơi l*иg ngực, vị trí ngay trái tim của Hàn Phong bị một cây súng bắn tỉa ngắm vào.
Thân ảnh ẩn trong đêm đen từ toà nhà chọc trời gần đó nheo mắt lại, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò...
Phập! Tấm kính dày gần 5mm bị một viên đạn đầu tròn xuyên qua.
Khoé mắt tên xạ thủ khẽ động.
Hụt rồi!
Đôi mày gã hơi nhăn. Gã rất bất ngờ trước phản ứng của Hàn Phong khi bóng dáng cả hai đột ngột biến mất ngoài tầm ngắm, khi viên đạn chỉ cách có vài milimet.
Khoảnh khắc cúi xuống nhìn Ngô Phàm, Hàn Phong chợt nhìn thấy tia laser kì lạ trên áo. Thân thủ thuần thục giúp hắn ngay lập tức nhận ra tình huống hiện tại, ôm lấy đầu Ngô Phàm ngồi thụp xuống.
Hắn giữ lấy vai Ngô Phàm, ánh mắt ôn hoà phút chốc trở nên lạnh lùng, sắc bén như mãnh hổ khát máu.
Ngô Phàm hoảng hốt co người lại. Xung quanh vẫn còn tiếng la hét của đám đông hỗn loạn.
Một người đàn ông lạ mặt tiến đến gần cả hai. Gã chỉ lướt qua, thế nhưng, trên tay bỗng xuất hiện khẩu súng ngắn.
"Cẩn thận" Ngô Phàm chỉ kịp thét lên.
Nhiều năm sau, y cũng không hiểu nổi bản thân vì sao hôm đó lại làm vậy.
Y thấy gã kia chỉa súng vào Hàn Phong, chẳng hiểu sao liền đẩy hắn ra, dùng thân mình chắn phía trước!
"Killer! He killed a man!" Tiếng la thất thanh của một phụ nữ kéo Ngô Phàm về thực tại. Cùng lúc đó, bụng y đau nhói...
Một viên đạn xuyên vào.
Ngô Phàm nhíu chặt mi tâm, tầm mắt tối sầm, vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh băng.
Tay y giữ chặt khoang bụng, môi trắng bệch trơ mắt nhìn. Là máu, thật nhiều máu...
Không ổn rồi..."Ngô Phàm" Giữa cơn đau đớn tột độ, Ngô Phàm trong bóng tối bỗng nghe được thanh âm ai đó gọi tên mình.
Hình như... đây là lần đầu tiên hắn gọi tên y, thì phải.
---
"Thiếu gia, xin lỗi đã chậm trễ". Trong phòng khách sạn, xử lý vết thương của Ngô Phàm xong, Hạ Dực phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Hàn Phong. Hắn không cho phép bọn họ đến bệnh viện vì muốn tránh mặt cảnh sát.
Hạ Dực cúi đầu. Tình huống ban nãy quả thực làm cậu sợ hãi, càng tự trách vì sơ suất của mình đã đẩy thiếu gia đến bờ vực nguy hiểm.
Hàn Phong không để tâm tới cậu, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn người đã bất tỉnh từ lâu trên giường, nắm đấm dần siết lại.
Tính toán chuẩn xác, trong thời gian ngắn có thể bắn ra hai phát đạn chứng tỏ đã có âm mưu từ lâu.
Tình huống ban nãy, khi Ngô Phàm gục xuống, hắn sắc mặt âm trầm đỡ lấy bụng y, chỉ là vết thương bên ngoài, đạn không có bắn vào trong nhưng máu chảy không ngừng.
Hắn đè lại nơi vẫn chưa ngừng chảy ra máu tươi ấy, chất lỏng ấm áp xuôi theo đầu ngón tay chảy tới khuỷu tay hắn; bắt lấy động mạch cổ Ngô Phàm cảm thấy được cả sự chuyển động yếu ớt của mạch máu, ngón tay mới khẽ phát run.
Nếu mới vừa rồi Ngô Phàm không có giãy dụa đẩy hắn ra, phát đạn kia chính là dành cho mình, nhưng mà —
Thời điểm hiện tại, muốn gϊếŧ y thì có rất nhiều kẻ. Chỉ có điều, đủ khả năng thực hiện, cũng chẳng còn bao nhiêu người.
Trong đầu Hàn Phong hiện lên tên của một gã sát thủ, mảnh kim loại trong tay cũng nóng lên, cười lạnh như ma quỉ đến từ địa ngục.
"Ảnh! Là mày"
Rùa: ở Pháp cũng không nhất thiết phải nói tiếng Pháp đâu mn. Bà đó là khách du lịch mà :)))