Chương 24

Sau đó Hạ Dực đưa Ngô Phàm đến lưu xá của Hàn thị, làm cho y gặp được Lí thẩm cùng mọi người. Lí thẩm vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy y, lập tức bỏ hết công việc dang dở mà kéo y lại huyên thuyên đủ điều. Bà trách y sao giờ mới đến, hỏi y làm sao tìm được bà, còn kể rằng gia đình mình đã được giúp đỡ ra sao và con trai được nhận vào Hàn thị thế nào. Ngô Phàm tươi cười lắng nghe, đồng thời cố gắng né tránh những câu hỏi của Lí thẩm về bản thân.

"Đại thúc, nên về rồi" Một lúc sau, Hạ Dực bỗng tiến lên nói nhỏ vào tai y.

Ngô Phàm còn đang chìm đắm vào hoài niệm xưa thì bị đánh thức. Y luống cuống nói lời tạm biệt với Lí thẩm rồi bước ra ngoài. Khi sắp tới cửa, Lí thẩm chợt gọi với theo:

"Tiểu tử, lần sau nhất định phải mang theo tiểu Ân cùng đến. Ta thực nhớ nó". Bà vẻ mặt nghiêm túc.

Ngô Phàm mỉm cười gật đầu.

---

"Ngày hôm nay đa tạ cậu." Trước cửa xe, Ngô Phàm cúi gập người. Khi y ngẩng đầu lên, Hạ Dực thấy được nụ cười từ trong đáy mắt y. Ngay lúc đó, ánh chiều tà đổ xuống bên sườn mặt y tạo nên một vẻ mị hoặc khó tả.

Trái tim Hạ Dực nảy lên một cái. Người đàn ông này, y thực sự không nhận biết được sức quyến rũ của mình sao?

"Lời này ngài nên nói với thiếu gia mới phải" Bạc môi Hạ Dực khẽ động. Từng vệt nắng hoàng hôn thật dài in hằn theo bóng lưng cậu và người đàn ông trước mắt.

---

Buổi tối về biệt viện, Ngô Phàm trông thấy Ngô Ân đang ngồi trên bàn học trong "phòng mới" của nó. Y vẻ mặt nhu hoà chậm rãi bước tới gần khẽ gọi "tiểu Ân" một cái làm con bé hơi giật mình xoay lại. Nhận ra cha mình, con bé mừng rỡ nhảy xuống ghế ngồi tới ôm chân, áp đôi má vào Ngô Phàm.

"Baba sao bây giờ mới về, tiểu Ân chờ baba thật lâu a~" Ngô Ân nói xong liền nhoẻn miệng cười. Nụ cười sáng trong và vô cùng thuần khiết, mang theo hình dáng đẹp đẽ của mẹ nó khiến tim y chợt thắt lại.

Ngô Phàm ôn nhu ngắm nhìn bảo bối duy nhất của mình, sóng trong lòng từng cơn trào dâng mãnh liệt.

"Tiểu Ân, baba xin lỗi đã để con phải chờ đợi" Y dịu dàng ôm Ngô Ân lên đùi, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu con gái, nhắm mắt hít sâu hương tóc mềm còn thoảng mùi thơm dịu.

Hàng mi Ngô Ân rũ xuống, nhẹ nhàng đưa tay vén qua những sợi tóc rối loạn trên trán Ngô Phàm, tham luyến tựa vào l*иg ngực y, bàn tay nhỏ bé vòng qua sau tấm lưng đơn độc mà vững chãi.

Thời gian như ngưng đọng giữa hai cha con. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ âu yếm lẫn nhau, như bức tuyệt tác của nhà hoạ sĩ thiên tài nào đó dùng hết khả năng mà vẽ nên khung cảnh nhẹ nhàng, sâu lắng.

Hàn Phong đứng đó, mím môi, thu hết vào đáy mắt, vẻ mặt phức tạp.

Bức tranh hạnh phúc của hai nhân vật chính vẫn không chút để tâm mọi thứ xung quanh bị một kẻ ngoại đạo đang đứng sau tấm màn gần đó xen vào. Tay hắn lắc khẽ ly rượu vang, đôi mày không cẩn thận... dần nheo lại.

---

Hôm sau đi học về, Ngô Ân mừng rỡ nói với Ngô Phàm tên của cậu bé hôm nọ – là tiểu Triệt. Con bé muốn xin phép y hai ngày nữa để nó qua nhà thằng bé chơi vài ngày. Lúc đó y vẫn nghĩ chuyện Hạ Dực nói lần trước là đùa giỡn nên không quá để tâm và đã đồng ý.

Không ngờ, mọi việc sau đó diễn ra quá nhanh chóng. Vào đêm trước, y vì muốn cảm ơn chuyện khu ổ chuột và Lí thẩm mà chủ động vào thư phòng của Hàn Phong, ai ngờ hắn bá đạo nói một câu "muốn trả ơn sao, đến lấy thân thể của ngươi đi" rồi dùng sức mạnh khống chế đè y xuống bàn làm việc rồi áp đảo y suốt cả đêm. Cho đến khi mệt mỏi tỉnh dậy, nhận thấy bản thân đang nằm trong lòng hắn trên chuyên cơ, xung quanh toàn là mây trắng thì mới vỡ lẽ.

"Đại thúc, tỉnh rồi sao?" Hàn Phong nhe hàm răng sáng bóng cười với y.

Ngô Phàm uỷ khuất dùng sức ngồi dậy lách khỏi hắn, chịu đựng đau đớn dưới hạ thân quay sang hướng khác.

"Định không để ý ta, hửm?" Hắn càng vui vẻ, xoay vai y về phía mình.

"Nếu ta không làm thế này, ngươi sẽ nguyện ý đi cùng ta sao?" Hàn Phong dùng ngón trỏ nâng cằm y, ngả ngớn hỏi.

Uất ức từ rất lâu với người đàn ông trước mắt dồn nén khiến Ngô Phàm lần đầu tiên trong đời nổi nóng. Y đẩy Hàn Phong ra, chỉ vào hắn nói:

"Ngươi! Hỗn đản! Chúng ta ở đây, tiểu Ân sẽ thế nào?" Ngô Phàm thở mạnh, đến nỗi chiếc mũi hơi ửng hồng vì tức giận.

Hàn Phong không ngờ Ngô Phàm làm thế, càng bất ngờ hơn khi lời y nói ra không phải oán trách hắn, mà chỉ là về con bé kia. Lẽ ra hắn sẽ tức giận mà đè y xuống dạy dỗ một phen, nhưng nhìn biểu cảm đáng yêu kia thì thay đổi ý định.

"Yên tâm, nó đang ở nhà Lạc Thiên" Vài giây sau, hắn ta mở miệng.

"Bác sĩ Lạc? Sao ngươi có thể tuỳ tiện như thế?" Ngô Phàm nắm chặt tay áp sát vào người. Tên này, hắn có biết mình đã làm gì không?

"Ta không thể sao?" Hàn Phong thế mà ngang ngạnh tiến tới gần hỏi ngược lại y, khuôn mặt có chút đùa bỡn.

Khoan đã, chẳng phải hôm trước con bé nói với y sang nhà tiểu Triệt sao? Ngô Phàm hơi khựng lại chau mày.

"Phải, nhà của tiểu Triệt mà ngươi đang nghĩ trong đầu cũng là nhà của tên bác sĩ đáng kính của ngươi" Hàn Phong như đọc được ý niệm của y, hừ giọng, thần thần bí bí nói.

Có ý gì? Chẳng lẽ...

"Được rồi, đừng nghĩ đến con bé nữa. Để tâm tới chuyến đi sắp tới của chúng ta đi" Hàn Phong vẻ mặt phút chốc thay đổi sang nghiêm túc. Hắn dựa vào ghế ngồi, mở chiếc laptop màu đen bên cạnh ra bắt đầu làm việc, cũng không để ý tới Ngô Phàm nữa.

"Chuyến đi sắp tới?" Cơn tức giận của Ngô Phàm xìu xuống. Nếu thật sự là nhà của bác sĩ Lạc thì y sẽ bớt lo lắng hơn. Ngược lại, y càng không yên lòng với kẻ ngồi sát bên.

Rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây?

Rùa: HAPPY NEW YEAR mn!!! Năm mới nhiều sức khoẻ và hãy tiếp tục ủng hộ ta nhé!