Chương 13

Nghe xong, khuôn mặt hàn băng Hàn Phong rốt cuộc dãn ra, lộ rõ vẻ hài lòng cùng thỏa mãn.

"Tốt lắm! Từ bây giờ mi là của ta." Sự lạnh lùng khi nãy đột nhiên mất hết, thay vào đó là khuôn mặt gian xảo như tên trộm vừa lừa gạt được ai đó.

"Đừng lo lắng, ta hiện tại muốn mi. Nhưng mi nên biết, hứng thú của ta với một người mới chỉ trong khoảng ba tháng. Tới lúc đó, ta mi sẽ không còn bất kì quan hệ nào nữa, mi sẽ được tự do." Hắn chống cằm, cười nhẹ.

Ngô Phàm vĩnh viễn cũng không biết tình huống lúc đó của mình: hiện tại, cả người y ướt sũng, vải vóc dính sát vào da thịt, lộ rõ cơ thể bạc nhược. Dù vậy, điều này với Hàn Phong vẫn tuyệt đối là liều xuân dược mạnh mẽ nhất.

Hắn vươn tay ngoắc Ngô Phàm:

"Đại thúc, lại đây"

Mãi về sau, Hàn Phong mới biết, ngay khoảnh khắc đó, hắn - đã nhận định Ngô Phàm mất rồi.

***

Sáng sớm, Ngô Phàm thức dậy. Bàn tay theo thói quen lần tìm chỗ trống bên cạnh thì chợt thấy một cỗ hàn ý. Phải rồi, không còn tiểu Ân nữa... Không phải trong cả khu biệt viện rộng lớn này chỉ có bản thân y thôi sao?

Cho đến giờ phút này, y vẫn không thôi hoài nghi về cuộc sống hiện tại. Đảo mắt nhìn quanh một vòng... thực sự y còn chưa quen với cảnh trí kia được. Căn phòng ngủ này rất rộng rãi và sang trọng, chính là hoàn toàn khác biệt so với căn nhà cũ của y.

Y - đã sống trong căn biệt viện này gần 3 tháng rồi.

Hôm ấy, sau khi Ngô Phàm đồng ý lời đề nghị của Hàn Phong, y liền bị ai phía sau dùng một miếng vải đen bịt mắt lại. Còn đang bất ngờ, y chợt cảm thấy trên cổ nhói một cái rồi cả thân mình bỗng mềm nhũn xuống. Rất lâu sau đó khi tỉnh lại, y đã thấy mình ở trong biệt viện này, bên cạnh là một người đàn ông trung niên đã ngoài ngũ tuần. Lão giới thiệu bản thân họ Hà - quản gia của Hàn Phong, được y phân phó đến chăm sóc cho Ngô Phàm.

Ngô Phàm có chút kháng cự với lão nhân này. Y cảm thấy lão ta có vẻ không đáng tin cho lắm. Ánh mắt lão nhìn y luôn mang theo tia dò xét rất rõ ràng, điều đó chứng tỏ lão không hề có chút hảo cảm nào với y cả.

"Từ bây giờ anh sẽ ở đây. Tất cả mọi đồ vật, phòng ốc trong căn nhà này đều tùy ý ngươi sử dụng. Việc gì không rõ thì có thể hỏi ta" Lão nhân mặt lạnh nói một hơi, sau liền quay lưng rời đi.

"Phải rồi, anh có thể gọi ta Hà tổng quản" Trước khi rời khỏi phòng, lão nhân buông một câu nói rất nhỏ.

Vốn mỗi cuối tuần, sau khi dùng bữa tối, Ngô Phàm sẽ được trò chuyện cùng Ngô Ân trong khoảng 15 phút. Con bé thường cầu y đến thăm nó, nhưng y vốn lực bất tòng tâm, chỉ có thể an ủi cùng hứa hẹn suông. Theo lời hứa của Hàn Phong, tiểu Ân hiện tại đang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện lớn nhất thành phố, sức khoẻ ngày càng tốt hơn, thậm chí sắp tới còn được tham gia vào cuộc phẫu thuật cấy ghép tim. Nếu thành công, khả năng rất cao rằng con bé sẽ được khỏi bệnh hoàn toàn. Việc này khiến Ngô Phàm thực sự vô cùng vui sướиɠ.

Nhưng đi kèm với vui sướиɠ đó lại là một vấn đề lo lắng khác: Hàn Phong, hắn nói rằng nhiều nhất chỉ 3 tháng sẽ thả y đi, thế nhưng tới hiện tại, y còn chưa thấy bóng dáng hắn. Từ ngày bị mang đến đây, chưa lần nào Ngô Phàm nhìn thấy Hàn Phong cả.

Y từng hỏi qua Hà tổng quản vấn đề ấy, nhưng lão lại nhìn y chăm chú rồi nói:

"Hàn thiếu có chút chuyện quan trọng, dặn anh chờ ngài ấy trở về."

Lại nói, lão nhân nọ hành tung vô cùng bí ẩn. Trừ lúc gọi y dùng bữa hay giúp y kết nối điện thoại, Ngô Phàm tuyệt nhiên không hề nhìn thấy lão. Luôn chỉ có y trong biệt viện, hoăc do chính y nghĩ như thế. Điều đó ban đầu có vẻ rất tốt, nhưng về sau nó lại càng khiến y khó chịu. Vì ngay cả khi ăn, một bàn đầy ắp thức ăn như thế lại chỉ có mình y thưởng thức. Ngô Phàm mơ hồ nhận ra bản thân như đang bị giam cầm cũng như điều khiển. Và điều này khiến Ngô Phàm dần nhàm chán đến cực điểm và cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Hàn Phong dường như muốn ngăn cách y với thế giới bên ngoài, khi hắn không hề có ý tứ trang bị bất cứ phương tiện truyền thông nào, ngay cả điện thoại liên lạc với tiểu Ân cũng do Hà thúc mang tới. Hà khắc là thế nhưng bù lại, nơi đây có một căn phòng lớn chứa rất nhiều sách. Ngô Phàm vốn ít học, không thể hấp thu những tri thức với mình là cao siêu như thế nên chỉ có thể xem những quyển tạp chí đầy màu sắc bên cạnh. Có lần khi đang lật dở quyển tạp chí nào đó, y chợt thấy một trang lớn in hình của Hàn Phong. Ngô Phàm thất kinh trừng lớn mắt trong đó là hình ảnh hắn cùng dáng vẻ vô cùng cao quý với bàn tay ưu nhã đang nâng ly rượu, môi mỏng nhẹ nhấp vài giọt Whisky. Cổ hơi ngước lên, mắt nhắm lại, mọi hành động, cử chỉ đều toát lên thần khí anh tuấn. Cuối trang lại in nghiêng hai dòng chữ như giới thiệu. Ngô Phàm nhận ra tên của Hàn Phong, nhưng đáng tiếc lại không đọc được những chữ tiếp theo. Y có chút tiếc hận khi xưa đã không học tập thật chăm chỉ, nếu không giờ này có lẽ bản thân đã biết được chút thông tin về Hàn Phong rồi.

Đang lúc Ngô Phàm còn ngẩn người, cánh cửa của thư phòng bỗng bật mở. Hà thúc xuất hiện, trên tay cầm một chiếc hộp tinh xảo màu đen. Lão ho khẽ làm y giật mình. Thấy vậy, lão hơi cúi người, đưa chiếc hộp kia về phía y, nhếch môi:

"Nhanh! Mau thay y phục, 15" phút nữa sẽ có người đưa anh tới bệnh viện. Hàn thiếu đang chờ ahh ở đó"

~ Hết chương 13 ~

Rùa: 1. Dòng chữ đó là "Hàn Phong – Người Đàn Ông Độc Thân Hoàng Kim Sáng Giá Nhất Mọi Thời Đại" nha mn.

.

.

.

Ahihi mình đùa đấy :)))

2. Chương này đặc biệt dành tặng cho bạn @-_Never_Lose_You_- Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của nàng dành cho Đại thúc, tôi muốn anh nha <3. Ta vừa viết xong luôn, cmt của nàng làm ta cảm động muốn chớt mà huhu...

3. Cảm ơn mn đã chờ đợi. Đọc cmt của mn mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa... à mà thôi :))) cảm thấy mình thật có lỗi í. Cơ mà chương tiếp không biết khi nào mới lên sàn được nữa. Ta sẽ cố gắng thật nhiều a T_T

4. Mọi Like & Cmt của mn đều là nguồn động lực rất lớn cho ta. Vậy nên mn nhớ Like & Cmt thật nhiều nha. Thưn nhiều <3