Chương 22

Lúc này, Đào Nhật Vân đã lên tới sân thượng của bệnh viện.

Lúc hắn lên tới nơi đã thấy một người phụ nữ đang ngồi ngay thành lan can , khuôn mặt một nửa bị phỏng nặng. Hai chân đong đưa , trên môi nở nụ cười.

"Dì Miêu , xuống đây đi "

Lần đầu gặp Phan Tiểu Miêu là năm hắn 18 tuổi. Kể từ đó nhiệm vụ của hắn cũng là chăm sóc người dì này.

"Huhu ,A Hồng ngươi đến thăm ta sao "

Phan Tiểu Miêu luôn nghĩ Đào Nhật Vân chính là Đào Duy Hồng vì hắn có nét y hệt cha hắn.

" Phải, ta đến thăm nàng "

Đào Nhật Vân luôn phải thể hiện mình là Đào Duy Hồng. Cả cách xưng hô cũng phải học.

"Chàng lại đây ,thϊếp muốn bay "

Do đầu óc Phan Tiểu Miêu không bình thường nên luôn nghĩ bản thân là tỳ thϊếp của Đào Duy Hồng.

"Được, nàng lại đây chúng ta cùng bay "

Vì đã quá quen với tình cảnh này ,Đào Nhật Vân cũng không mấy ngạc nhiên .

" Ừ ,được bay bay "

Nói rồi Phan Tiểu Miêu nhào xuống vào người Đào Nhật Vân.

Sau đó ,bác sĩ tiêm cho Phan Tiểu Miêu một liều thuốc an thần.

"Bà ấy có sao không "

"Không sao, chỉ là lên cơn thôi "

Bác sĩ tâm lý của Phan Tiểu Miêu là bạn thân chí cốt của Đào Nhật Vân .

"Hàn Du , cậu nghĩ sao về tình hình của bà ấy "

Hàn Du là một bác sĩ giỏi. Hắn luôn tin tưởng y .

" Tạm ổn, bà ấy bị nhiều năm như vậy, muốn chữa là một vấn đề lớn "

Đào Nhật Vân đang có ý chữa bệnh cho Phan Tiểu Miêu nhưng đó là một điều khó khăn.

"Ừ , vậy tao về trước "

Giải quyết xong ,hắn phải đi tìm đại thúc nha~.Nãy mới bỏ lỡ y .

"Ừ , cẩn thận "

Sau đó , Đào Nhật Vân nhờ Mã Hằng chở đến phòng trọ của Tần Duyệt Vũ.

Hắn biết là do mới điều tra lúc chiều.

" Lần này cậu nhọc tâm thật "

Với Mã Hằng tất cả những người bên cạnh Đào Nhật đều là tự nguyện. Đây là lần đầu tiên hắn nhọc lòng điều tra.

"Lần này khác, y là một dạng khác, một dạng người thụ động "

Chỉ cần nghĩ đến Tần Duyệt Vũ, lòng của Đào Nhật Vân ưu phiền đều bị ném đi .

"Cậu có hứng thú sao"

Trong tâm Mã Hằng thừa biết Đào Nhật Vân thích nhất là loại chủ động, nghe lời.

" Muốn thử đồ mới "

Đó giờ hắn đều chơi kiểu ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Muốn thử cảm giác chinh phục một lão thúc thúc .

"Hừ , nhớ đừng chơi quá mức "

Chỉ cần Đào Nhật Vân không quy phạm quy tắc thần tượng, mọi chuyện đều có thể cho qua .

" Tôi biết rồi "

Trong lòng hắn biết phân biệt đồ chơi và công việc.

"Tới rồi "

Vừa nói xong ,phòng trọ của Tần Duyệt Vũ đã hiện ra.

"Tôi lên đây , sáng mai đến đón tôi"

"Được rồi , nhớ sáng mai có lịch trình lúc 8giờ đó"

Sau khi dặn dò Mã Hằng lái xe rời đi.

Đào Nhật Vân vui vẻ bước lên lầu nhưng khi lên tới nơi thì hắn lại không nhớ Tần Duyệt Vũ ở phòng bao nhiêu .