Chương 15

" Ừ , tôi biết rồi "

Sau đó , Tần Duyệt Vũ cúp máy .

Sắc mặt vô cùng tệ.

" Sao vậy anh , mặt anh xanh lắm á , có sao không anh "

Nghe xong điện thoại, Tần Duyệt Vũ liền mặt mày khó chịu vào phòng tắm.

"Không sao , em về nhà đi "

Y nói xong thì vào trong đóng cửa phòng tắm lại.

"Vâng , mai em ghé ạ"

Biết Tần Duyệt Vũ đang có chuyện gì , nên Diệp Di biết ý và trở về phòng trọ .

Lúc này ,trong phòng tắm Tần Duyệt Vũ ngồi bệt xuống sàn , trong tâm lạnh lẽo .

Y vừa nghe được tin ông nội qua đời. Chỉ còn vài ngày nữa là ông đại thọ 90 rồi , vậy mà....

Vậy là giờ đây cả người duy nhất y có thể trông cậy cũng qua đời.

Nghe nói , cái chết của ông là do té cầu thang . Ông đã già yếu rồi nên bất cẩn té xuống. Đó là những gì quản gia Lí nói lại .

Vậy mà y cứ nghĩ ,Hazzzi đúng là ý trời đã định . Y cô độc.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của y. Môi bị cắn đến chảy máu .

Nhưng đau nhất vẫn là trái tim . Nó là đang rỉ máu .

------------------------------------------------

Chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, hôm nay là đám tang của ông nội.

Tần Duyệt Vũ mặc một bộ đồ màu đen ,Áo sơ mi đen và quần jean đen .

Hôm nay , trái tim của y chắc cũng đã mang màu đen rồi.

Trong phòng khách nhà chính Tần gia .

Các quan khách và thân nhân đều đã có mặt.

"Anh hai , anh đến rồi "

Tần Thiên Hân vừa thấy y liền chạy ra đón. Khuôn mặt cô bé đượm buồn .

Y biết tuy Thiên Hân không gặp ông nhiều nhưng lòng vẫn có chút khó chịu .

"Ừ , anh muốn gặp ông lần cuối "

Khuôn mặt yếu đuối bình thường của y bị thay bằng một khuôn mặt lạnh lẽo. Ánh mắt vô hồn .

"Dạ, anh "

Nhóc biết người đau lòng nhất là anh hai .Vì anh hai rất thương ông và ông cũng vậy .

Tần Thiên Hân dẫn Tần Duyệt Vũ vào một căn phòng có chứa quan tài của Tần Phi (ông của Tần Duyệt Vũ).

Trong phòng còn có Trần Khánh Nhu, Tần Mặc Phong , Lãnh Kiêu và Lâm Trúc Thanh .

"Con tới rồi, Tiểu Vũ "

Trần Khánh Nhu thấy Tần Duyệt Vũ liền chạy đến .

Nhưng dường như hiện tại trong mắt y chỉ còn chiếc quan tài chứa thi hài của ông .

Từng bước chân y nặng trĩu hơn bao giờ hết .

Nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt của ông .

Nhận thức được ông thật sự đang nằm đây , không phải mơ .

Lòng y đau .

Trái tim khó chịu.

Rồi các hồi ức lúc bé trở về .

Ông , ông đã ở bên chăm sóc y .

Thương y còn hơn Tần Khang, cha y .

Dạy dỗ y .

Bảo vệ y.

Với y ông là người thân yêu nhất.

Và giờ đây, y biết sẽ không bao giờ, không bao giờ gặp ông được nữa.

Hức .........

Giọt nước mắt rơi trên mặt y .

Y ôm mặt, quỳ xuống và khóc.

Lúc này , mọi người đều không muốn làm phiền nên tự giác đi ra ngoài.

Tần Mặc Phong và Lãnh Kiêu cũng lặng thinh nhìn y khóc .

Nhưng họ vẫn không ra ngoài .

Lần đầu tiên, họ thấy y khóc như vậy.

Không phải chưa từng thấy, nhưng đây là lần đầu y khóc thảm thương như vậy.

Từ đó , họ cũng hiểu với Tần Duyệt Vũ ông của y ,quan trọng cỡ nào .

Bất giác, trong căn phòng đều lặng im , chỉ còn tiếng khóc nức nở của Tần Duyệt Vũ.

------------------------------------------------