Chương 13

" Duật ca , mau mở cửa , huhuhu anh mau mở ra cho em "

"Ai vậy, cậu ta có vẻ rất muốn gặp cậu "

Trong này , Tống Hy Duật đang lấy hết sức bình sinh mà giằng co với người bên ngoài .

"Anh không hiểu , cậu ta rất phiền "

Tống Hy Duật còn nhớ cách đây 1 tháng từng chơi 419 với cậu ta .

Nhưng cậu chính là không ngờ , cậu ta cư nhiên là học đệ của cậu.

" Phiền cách mấy cũng là phiền cậu, không phải tôi , tôi phải về "

Tần Duyệt Vũ cứ vậy mà mở cửa làm cho cậu thanh niên phía ngoài ngã ập vào trong.

"Duật ca , anh phải chịu trách nhiệm với em "

Cậu ta sướt mướt , ôm chầm lấy cánh tay của Tống Hy Duật mà lay .

"Chúng ta qua đường thôi , là cả hai tình nguyện ,cậu hiểu không"

Tống Hy Duật có lấy cũng không lấy tên nhóc này .

"Huhu , Duật ca ,em thật rất yêu anh "

Cậu ta tên Lâm Mộc , tháng trước đã rơi vào lưới tình của Tống Hy Duật. Liền lên giường với hắn nhưng hắn kiên quyết không chịu trách nhiệm. Làm cậu hảo đau lòng .

" Lâm Mộc , cậu phải hiểu tôi có người yêu rồi "

Hắn biết , Lâm Mộc tuyệt nhiên chỉ là một cậu nhóc ngây thơ. Nếu hắn nói hắn có hôn thê thì cậu ta cũng không quan tâm nhưng người yêu thì khác .

" Ai chứ , sao em không biết "

Cậu biết Tống Hy Duật là một tên đào hoa .Thay bồ như thay áo .

Làm gì có ai chịu làm người yêu hắn chứ , có cũng không được lâu.

" Thì là anh ấy "

Lúc này ,Tần Duyệt Vũ vẫn chưa rời khỏi được. Không phải y không muốn đi mà vì y không thể đi .Bọn họ đứng chắn ngay cửa y lại không tiện nói.

Nên liền bị Tống Hy Duật kéo vào trận chiến.

"Tôi ...."

"Anh ở lại giúp tôi , tôi sẽ tăng tiền cho anh "

"Tôi không quan tâm, tôi muốn đi"

Vì tiền mà bán thân thể y không hứng thú.

"Tôi cho anh bất kì thứ gì cũng được, làm ơn giúp tôi đi "

Tống Hy Duật rất ít khi cầu xin ai , lần này là lần thứ hai trong đời cậu.

" Thôi được rồi "

Y thật sự siêu lòng vì ánh mắt của cậu ta , rất giống Tiểu Phong lúc bé . Rất đáng thương.

"Phải, tôi là người yêu của cậu ấy"

Tống Hy Duật thật không ngờ lời nói này của Tần Duyệt Vũ lại làm cậu ngỡ ngàng, sau đó mặt còn đỏ nữa .Hảo mất mặt.

"Không thể nào, anh rõ ràng đâu thích người lớn tuổi như vậy "

Trong mắt Lâm Mộc, Tần Duyệt Vũ là người đàn ông tầm 24,25 .

Nếu cậu biết tuổi thật của y chắc té xỉu .

Nhưng trong mắt cậu, Tần Duyệt Vũ vẫn là lớn hơn Tống Hy Duật.

"Đó gọi là tình yêu , không quan trọng tuổi tác và giới tính "

Tống Hy Duật vừa ôm bả vai Tần Duyệt Vũ vừa nói giọng cực kỳ "nghiêm túc ".

"Nhưng mà ,....Tóm lại em không tin , trừ khi ..."

"Trừ khi thế nào "

Tống Hy Duật thật sự rất nghiêm túc muốn đuổi thằng nhóc này đi .

"Hai người hôn đi "

Trong mắt Lâm Mộc, hôn chính là biểu tượng cho tình yêu .

"Cái gì ?!"

Tần Duyệt Vũ và Tống Hy Duật đồng bộ ngơ ra . Kêu bọn họ hôn nhau , không có khả năng.

"Được thôi "

Sau đó , Tống Hy Duật hy sinh anh dũng hôn lên môi Tần Duyệt Vũ một nụ hôn kiểu Pháp.

Mà thay kệ nó là kiểu Pháp hay kiểu gì thì cũng làm Tần Duyệt Vũ ngơ ngác .

Y thật chưa bao giờ hôn môi .Thật ra là có , chính là lúc ở cạnh Triệu Lạc.

Lúc hai con người kia đang hôn nhau thắm thiết (???) thì Lâm Mộc nháo khóc bỏ đi.

Dì Lan cũng tự hiểu mà đóng cửa để lại không gian cho hai bạn trẻ.

Trong lòng thầm than , giới trẻ bây giờ thật cuồng nhiệt. Haizz .

Bà già này quả nhiên lớn tuổi rồi.