Lăng Vũ cầm văn kiện, thu lại tâm thần rối loạn do bị Lam Phi quấy rầy, sau đó chỉnh đốn trước sau. Mặt lộ ra tươi cười nhàn nhạt ấm áp đi vào văn phòng.
Đang lúc muốn tìm đến bàn mỹ nữ lúc trước không thể hiểu được vì sao bị mình chọc giận để xin lỗi, Lăng Vũ lại phát hiện toàn bộ đồng nghiệp trong văn phòng đều nhìn mình.
Có ánh mắt vui sướиɠ mang theo xem kịch vui khi người gặp họa, có ánh mắt mang theo lo lắng, có người còn mặt vô biểu tình dựa ghế ngồi.
Những người vui sướиɠ khi người gặp họa chính là một ít nam đồng nghiệp, mà lo lắng là những nữ đồng nghiệp bao gồm cả Lưu Mai.
Những người này có biểu tình làm Lăng Vũ có chút không hiểu ra sao, trong lòng có chút khó hiểu. Lăng Vũ không biết mình làm sai cái gì lại rước lấy biểu tình phong phú như thế.
Không muốn phí quá nhiều tâm tư, vì thế Lăng Vũ lựa chọn xem nhẹ những ánh mắt không rõ ý vị đó, đem văn kiện đến bàn làm việc của Phương Na. Phát hiện mỹ nữ không có ở chỗ ngồi, cái này làm cho Lăng Vũ có chút lo lắng. Bất quá cũng không biết nên làm như thế nào, vì thế Lăng Vũ chỉ có thể để văn kiện đã sao chép lên bàn, rồi trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục công việc chỉnh sửa giấy tờ.
Nhưng ánh mắt những người đó vẫn còn dừng ở trên người, làm toàn thân có chút không dễ chịu, Lăng Vũ muốn xem nhẹ cũng không được.
Lúc này, Lăng Vũ cảm giác một sức kéo rất nhỏ nơi góc áo.
Lăng Vũ quay đầu muốn nhìn xem là chuyện gì, lại phát hiện người vừa mới rồi nhìn mình cười, giờ lộ ra ánh mắt lo lắng.
Cô gái đưa cho Lăng Vũ một tờ giấy gấp lại, sau đó tỏ ra dường như không có việc gì xoay người nhìn máy tính.
Không rõ nguyên do, Lăng Vũ đành phải mở tờ giấy ra nhìn. Nội dung viết trên giấy làm Lăng Vũ có chút kinh ngạc lại có chút dở khóc dở cười.
"Bạn đã chọc tới Phương Na, yêu nữ sốt một của phòng chúng ta. Vừa rồi cô ta dẫn theo quản lý tới tìm bạn, chỉ là bạn không có ở đây, cho nên phỏng chừng còn đến nữa! Khẳng định không có chuyện tốt đẹp, cho nên bạn phải cẩn thận mới được!"
Lời này làm Lăng Vũ có chút không biết ra sao, bản thân mình thật đúng là không rõ ràng lắm khi nào thì làm sai. Thế nhưng khiến mỹ nữ Phương Na tìm tới quản lý, sau đó tới gây phiền toái.
Chẳng lẽ mình thật sự ở ngày đầu tiên đi làm liền phải cuốn gói khỏi công ty sao?
Lăng Vũ bất đắc dĩ nghĩ như vậy, sau đó đem tờ giấy xếp lại liền bỏ vào trong túi.
Nếu có người muốn tìm mình gây phiền toái, thì mình chỉ có thể cẩn thận một chút. Xem ra bên ngoài xã hội thật đúng là rất phức tạp!
Lăng Vũ cũng không phải loại người có suy nghĩ đấu đá... Bất quá Lăng Vũ không tin quản lý kia có thể làm gì mình, nhiều nhất là đuổi việc mà thôi.
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ cũng liền không hề lo lắng, chỉ là có chút đáng tiếc. Đây là công việc đầu tiên tìm được đã bị mất bởi một lý do không thể hiểu được.
Nhưng không phải cái gì cũng phải có lần đầu tiên sao! Về sau mình còn có thể tìm việc khác. Mình cũng không tin, thật sự không có chỗ dành cho mình.
Từ từ tâm tình dao động của Lăng Vũ dần dần bình phục lại. Sau đó bỏ qua sự việc Phương Na cùng quản lý muốn tìm mình gây phiền toái.
Lăng Vũ bắt đầu nghiêm túc chỉnh sửa văn bản chưa hoàn thành.
Lúc này từ cửa truyền đến một đợt tiếng giày cao gót, sau đó liền truyền đến tiếng nói mang theo khóc thút thít khụt khịt.
"Là người đó... Chính là cái người mặc áo sơ mi trắng. Hắn... khi dễ em... Quản lý cần phải giúp em giáo huấn cái tên không biết tốt xấu này... Em không phải chỉ nhờ hắn giúp em sao chép văn kiện cần dùng trong hội nghị thôi sao? Cần gì phải lộ ra biểu tình hung... hung dữ..."
Phương Na ủy khuất nói "hành vi phạm tội" của Lăng Vũ. Cái này làm cho Lăng Vũ vốn đang bình tĩnh có chút phẫn nộ rồi.
Lăng Vũ không biết cô ta vì cái gì lại bôi nhọ mình như vậy. Nhưng bản thân Lăng Vũ lại không muốn cùng phụ nữ so đo. Cho nên, Lăng Vũ nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, sau đó đứng lên nhìn về phía hai người đã đứng ở bên cạnh mình.
Lúc này Phương Na đã khóc đến thương tâm, trên lớp trang điểm chỉnh chu đã có hàng nước mắt. Ngữ điệu hờn dỗi cùng khuôn mặt tràn đầy ủy khuất làm một đám nam đồng nghiệp đang ngồi ở đây tâm đều mềm nhũn. Vì hình ảnh trước mắt trong lòng bọn họ có loại cảm giác hận không thể đem mỹ nữ yếu ớt đáng yêu kia ôm vào trong ngực an ủi một phen. Sau đó có xúc động tìm tên đầu sỏ gây tội dám chọc mỹ nữ khóc thút thít trực tiếp xé nát.
Mà quản lý này chính là một trong số những người đàn ông đó.
Hiện tại Phương Na chính là đang dựa thân hình mảnh mai của mình vào lòng ngực của quản lý có chút mập mạp. Mà vị quản lý một tay ôm người đẹp, một tay nhẹ nhàng vỗ cánh tay người đẹp an ủi.
Sau đó híp đôi mắt vốn dĩ bình thường đã có chút tiểu nhân nhìn về phía Lăng Vũ, mang theo một tia uy nghiêm cất giọng nói.
"Sao lại thế này? Đồng nghiệp nhờ cậu làm chút việc cũng không muốn làm à.
Cậu là một người mới tới, có cái tư cách gì cự tuyệt yêu cầu của người cũ. Mà nói chính xác, hiện tại chức trách của cậu chính là sửa sang lại văn kiện, đồng thời kiêm nhiệm thêm việc sao chép văn kiện dùng cho hội nghị, có phải rót nước đổ trà cho đồng nghiệp trong văn phòng thì có sao. Na Na kêu cậu làm việc đó cũng là trong phạm vi chức trách của cậu, cho nên cậu cần phải phục tùng. Xem ra cậu không muốn làm. Một khi đã như vậy, công ty này cũng không cần người chỉ biết lấy tiền lương mà không làm việc. Mời cậu dọn dẹp một chút liền rời đi ngay!"
Nói xong quản lý liền trực tiếp ôm Phương Na xoay người rời khỏi văn phòng.
Xoay người một cái, người vốn còn khụt khịt không ngừng lại lộ ra nụ cười quyến rũ đắc ý. Làm người vẫn luôn không lên tiếng giải thích là Lăng Vũ rất bực bội.
Hiện tại Lăng Vũ đã hiểu vì sao người ta thường nói phụ nữ xinh đẹp chính là hổ dữ. Trước mắt có ví dụ rất tốt để chứng minh câu nói này. Chính xác là hổ cái mà có tâm tựa bò cạp độc.
Xem ra về sau mình thật sự phải tránh xa những người phụ nữ nhìn thì xinh đẹp kỳ thật tâm rất ngoan độc.
Mà Lưu Mai bên cạnh đã nhìn không được nữa. Cô biết cái người thanh niên hiền lành này không muốn cùng phụ nữ so đo. Nhưng yêu nữ kia quá kiêu ngạo. Vốn dĩ không muốn lo chuyện bao đồng nhưng thấy người phụ nữ kia lộ ra sự kiêu ngạo quá đáng, nhịn không được Lưu Mai liền đứng lên, muốn giúp ra mặt giải thích.
"Giám đốc Lý xin đợi một chút!"