Chương ~EXTRA~

Nyny :Chuyên mục phá hoại tuổi thơ. Ai không thích được xin lướt.

********************************

Bạn đã được cảnh bảo!!

Sau đây là truyện Bạch Tuyết phiên bản đam mỹ của Ny =))))

********************************************

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ, có một vương quốc thịnh vượng, mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng vương quốc có thêm một nàng công chú, có tên Bạch Tuyết.

Không lâu sau, Quốc vương mang về một vị hoàng hậu mới. Không biết rằng đó chính là một phù thủy gian ác, luôn tìm kiếm những ai đẹp hơn mình rồi gϊếŧ hại.

Quốc vương không may qua đời sớm, để lại công chúa Bạch Tuyết chiến đấu với phù thủy.

Phù thủy gian ác có gương thần có thể nhìn ra ai là người đẹp nhất. Một hôm khi mụ hỏi gương thần ai là người đẹp nhất trần gian, thì nó phán rằng.

"Xưa kia người đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn."

Mụ phù thủy nghe thấy vậy liền nổi giận, lập tức sai thợ săn đi moi tim gan Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết đáng thương phải chạy trốn khỏi lâu đài để mong sống sót.

Bạch Tuyết cứ chạy mãi, chạy mãi về phía khu rừng đen tối nhất của vương quốc, mà phía sau những người thợ săn đang đuổi theo.

Nhưng chạy mãi cũng mệt, Bạch Tuyết liền dừng lại chờ thợ săn tới gϊếŧ mình.

"Bạch Tuyết, ta đến gϊếŧ ngươi." Nam nhân trung niên xuống ngựa nói. Phúc thọ (thợ săn).

"Thợ săn, hãy tha cho ta". Nhạc Phi ( Bạch Tuyết) nước mắt ngắn nước mắt dài van xin tha chết.

Thợ săn Phúc Thọ nhìn gương mặt sợ sệt dưới áo choàng, cảm thấy quái lạ, Bạch Tuyết không phải là công chúa nhỏ nhắn hay sao? Nghe đồn nàng có làn da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son à? Vậy mà bây giờ là một cậu thanh niên......mặc váy?

Tuy vậy nhưng trông cậu ta cũng rất đẹp trai.

"Thợ săn, ngươi tha cho ta chứ?" Nhạc Phi lo sợ hỏi lại. "Ta hứa sẽ đi thật xa, để phù thủy không tìm ra, cũng không làm khó ngươi."

"....." Nhìn vẻ mặt kia, thợ săn Phúc Thọ liền mủi lòng, biết mình không nên giúp hoàng hậu mà gϊếŧ hại một người lương thiện thế này.

"Được, ta tha cho cậu."

"Cảm ơn ngươi, thợ săn."

Bạch Tuyết đứng dậy, hôn lên môi thợ săn rồi, chạy vào rừng mất tăm.

Phúc thọ cảm thấy trong lòng yên bình vì mình vừa làm chuyện tốt.

Thế nhưng còn chưa kịp quay về thì một con quạ đen bay tới, hoá thành một cậu thanh niên trước mặt thợ săn.

Đây là con quạ tay sai của hoàng hậu, nó thay hoàng hậu giám sát việc làm của thợ săn và màn tha mạng vừa rồi đã bị nó thấy.

"Khà khà, thợ săn ngươi to gan lắm". Du Tư Lãng ( con quạ) từng bước một tiến tới gần nam nhân.

Bị tiếng nói làm cho bất ngờ, nhưng sau khi nhận ra là ai, thì liền cứng cỏi. "Ngươi sẽ báo lại cho hoàng hậu ư?"

"Đúng vậy, ngươi có sợ chết?" Cậu bước lại gần hắn.

Nam nhân không nó gì cả, biết trước kết cục của mình thì nói gì cũng vô ích.

"Ta sẽ không nói. Đổi lại ngươi phải cho ta một cái giá để ta im lặng."

"Cái gì?"

"Thợ săn, thịt của ngươi tất thơm." Con quạ liếʍ môi.

Ngay khi thợ săn còn bối rối con quạ đã bước lại đè hắn xuống liếʍ láp cơ thể hắn.

Trong rừng tối chỉ còn âm thanh rêи ɾỉ và tiếng cơ thể va chạm nhau.

****

Dù không muốn trở về nhưng để hoàng hậu không nghi ngờ người thợ săn phải dùng quả tim giả đem đến mong lừa được hoàng hậu.

Nam nhân cầm cái hộp đựng tim bước vào lâu đài.

Trên ngai vàng, hoàng hậu trong bộ váy đen cùng chiếc vương miện vàng lộng lẫy uy nghiêm đang ngồi chờ kết quả của thợ săn.

Hoàng hậu từ trên lạnh lùng nhìn xuống thợ săn

Nam nhân kính cẩn quỳ xuống dâng hộp lên.

Hoàng hậu đứng dậy đi từng bước xuống.

"Là trái tim của Bạch Tuyết? ". Thế Vỹ (hoàng hậu) cao giọng hỏi.

"Thưa, vâng."

Hoàng hậu mở hộp nhìn quả tim đỏ tươi kia. Trong giây phút lập tức nổi giận, hất rơi cái hộp.

"Hoàng...hoàng hậu?"

"Dám dùng đồ giả lừa ta?"

"Thần..." Người thợ săn bất ngờ vì hoàng hậu nhận ra đó không phải là trái tim thật.

"Dám cả gan lừa ta, ta sẽ xử lý ngươi."

Thế Vỹ nắm lấy cổ áo nam nhân lôi vào một căn phòng.

Hoàng hậu cầm chiếc kéo, dọa. "Ta sẽ lọc thịt nhà ngươi."

"Đừng, đừng mà..."

Quần ảo của thợ săn bị cắt thành từng mảnh, để lộ cơ thể của thợ săn, Hoàng hậu tách hai chân hắn ra bắt đầu "tra tấn".

Trên tường, gương thần đang ngủ lại bị âm thanh nào đó đánh thức.

Trước mắt thấy hoàng hậu " tra tấn" người thợ săn đang không một mảnh vải che thân lại khóc lóc cầu xin, rêи ɾỉ lấy lòng hoàng hậu.

Gương thần thờ ơ nhưng lại nhìn chằm chằm từng cử động của người thợ săn.

Sau khi "tra tấn" nam nhân đến ngất đi thì hoàng hậu đi xuống hầm, mở quyển sách ma thuật bắt đầu chế tạo táo độc để gϊếŧ Bạch Tuyết.

***

Người thợ săn tỉnh lại thấy thổ thẹn vì mình không giúp gì được cho Bạch Tuyết, bản thân lại suýt bị gϊếŧ.

Hắn mong sao cho Bạch Tuyết lúc này đã trốn thoát.

Lúc này nam nhân mới nhìn thấy cái gương lớn, biết đây là gương thần trong truyền thuyết.

Hắn đi lại, miệng vô thức nói.

"Gương kia ngự ở trên tường...."

Một thanh niên hiện lên trong gương nhìn chằm chằm thợ săn.

"Ngươi là gương thần?"

Cậu thanh niên gật đầu.

"Ngươi là thần sao lại giúp hoàng hậu làm ác hại người?"

"Là tự hoàng hậu muốn như vậy." . Trương kiệt (gương thần) ơ thờ đáp.

"Vậy ngươi ngăn lại được không?"

Chợt trong gương chiếu cảnh hoàng hậu giả làm một bà lão cho Bạch Tuyết ăn quả táo độc

"Không được, phải cứu Bạch Tuyết...ô..." nam nhân chạm tay lên mặt gương lập tức bị hút vào.

Nam nhân bị hút vào gương, xung quanh tối đen chỉ thấy một cậu thanh niên đứng đó nhìn hắn.

Gương thần sẽ đáp ứng yêu cầu của nam nhân đổi lại, nam nhân phải bị "tra tấn".

Bên ngoài gương chỉ thấy trong gương thợ săn đưa hai tay vịnh tay lên mặt gương rêи ɾỉ, chống đỡ từng đợt tấn công của cậu thanh niên.

Vật nóng trong cơ thể hắn như muốn hoà làm một.

****

Để cứu Bạch Tuyết, thợ săn chỉ biết tìm hoàng tử mong hoàng tử dùng nụ hôn của chàng cứu lấy Bạch Tuyết.

Gương thần đưa hắn đến chỗ hoàng tử đang cỡi ngựa dạo quanh ...

Hắn liền chặng đường hoàng tử.

"Cứu người?" Ngụy Tường (hoàng tử) nghi ngờ hỏi lại.

"Phải, chỉ có ngài mới làm được."

"Vậy chúng ta đi thôi." Hoàng tử cười, nắm tay nam nhân giúp hắn leo lên ngựa của mình rồi cùng nhau đi đến chỗ của Bạch Tuyết.

Tới nơi chỉ thấy bảy chú lùn đang buồn bã vì Bạch Tuyết đã chìm vào giấc ngủ không thể đánh thức được.

"Ta phải là sao?" Hoàng tử hỏi.

"Chỉ cần ngài hôn Bạch Tuyết là hoá giải được."

"Hôn?" Hoàng tử nhìn người nằm ngay ngắn trong quan tài thủy tinh kia.

"Hừ, ai mà lại xấu xí đến vậy? Bảo ta hôn hắn?"

Đúng là có chút kì lạ vì cả hai đều là nam.

"Hoàng tử, chỉ ngài mới cứu được mà thôi. Cậu ta là người lương thiện lại bị kẻ xấu hãm hại." Nam nhân buồn rầu năn nỉ.

"Được, ta hôn ngươi." Cậu nâng cằm thợ săn lên. "Ta hôn ngươi, ngươi hôn hắn. Chỉ thế ta mới không khó chịu."

"Nếu....cứu được người.."

Thợ săn còn chưa nói xong đã bị hoàng tử ôm eo kéo lại, hôn lên môi hắn. Cậu mυ"ŧ lấy môi hắn, vói lưỡi vào trong chiếm hết mọi góc ngách trong khoang miệng nam nhân. Trước khi buông ra cậu vừa mυ"ŧ vừa kéo lưỡi hắn ra rồi mới buông tay.

Người thợ săn thở dốc một chút, lau đi vệt nước bên khoé miệng đi lại Bạch Tuyết đang nằm.

Chần chừng một chút, người thợ săn mới cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Bạch Tuyết.

Lập tức Bạch Tuyết nhẹ mở mắt ra, nhìn thấy nam nhân đầu tiên, cậu mĩm cười toại nguyện.

"Ta biết là ngươi mà."

"Được rồi, chúng ta đi." Hoàng tử ôm eo kéo nam nhân về phía mình vẻ mặt yêu chiều nhìn thợ săn.

"Ngươi dám." Bạch Tuyết đứng dậy nắm lại tay nam nhân vẻ mặt hung ác, ánh mắt lạnh lùng, đối lập vẻ thuần khiết khi nãy nhìn chằm chằm hoàng tử.

"Bạch.....Bạch tuyết? Hoàng.. tử? " Thợ săn bối rối nhìn hai người.

"Tên thợ săn kia, ngươi chạy đâu?"

Hoàng hậu xuất hiện, bên cạnh là con quạ đen và gương thần.

Năm người như đói khát, độc chiếm nhìn thợ săn.

***************

Editor: Em tưởng là mấy ổng hóa thân vào mấy chú lùn chứ :v :v