CHƯƠNG 61

CHƯƠNG. 61

Không gian mênh mông rợn ngợp và thời gian khi chiều tà muôn thuở luôn gợi nỗi buồn trống vắng bơ vơ.

Thành phố về đêm chính là cảnh đẹp không bao giờ chán của con người.

Thời điểm này là gần đến cuối năm, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến giáng sinh. Đường phố, nhà cửa và các nhà hàng, cửa hàng đều đã trang trí xong.

Cảnh vật còn đẹp hơn khi nhìn từ trên xuống, cái gì cũng có thể ngắm nhìn được.

Chỉ là lúc này không có tâm trạng để ngắm bất cứ thứ gì. Dù cảnh vật có đẹp đến nao lòng nhưng đầu óc lại quá suy nghĩ, những cái thở dài cứ nối tiếp nhau.

Có tác giả thơ từng nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Cánh tay nam nhân đưa lên kéo rèn lại, quay đi.

Nhạc Phi đã đứng ở phía sau.

Cậu mỉm cười nhìn hắn, bước tới kéo khăn bông đang khoác trên cổ hắn, thay hắn lau nước chảy bên mặt cùng mái tóc ướt rượt kia.

Nam nhân cũng không né tránh, đôi khi cũng thích cảm giác có người chăm sóc thế này, cứ thế mà hưởng thụ một chút

Cuộc trò chuyện của cậu đã chấm dứt khi nam nhân vào phòng tắm, vừa nãy đi ra là hắn đã chú tâm suy nghĩ nên đã không chú ý cậu.

"Có bị thương chỗ nào không?"

"Không hề, rất tốt" hắn đầu, tỏ vẻ để cậu không phải lo lắng

"Chuyện hôm nay không phải ngẫu nhiên, chúng là được sai khiến"

Nam nhân gật đầu, điểm này hắn có thể đoán được từ cách bọn sát thủ đuổi theo, nếu hôm nay không có cậu thanh niên kia thì chưa chắc đã được đứng đây ngắm cảnh đêm.

Và không chỉ mỗi hắn, đến chính Nhạc Phi cũng không biết sự việc này.

Chính cậu cũng bất ngờ. Cậu đang tự trách là quá bất cẩn, lẽ ra phải giám sát nam nhân chặt chẽ hơn, chuyện ngoài ý muốn này chỉ nên dừng ở ngày hôm nay thôi.

"Đừng lo, có ta" ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa gò má nam nhân.

"Ngược lại, cậu cũng đừng lo lắng, cả ngày làm việc mệt rồi" nam nhân ngước lên nhìn cậu

"Phải, rất mệt, vô cùng mệt nhưng đổi lại, nếu có gì đó bồi bổ sẽ tốt ngay"

Là một người trầm ổn nhưng cũng có lúc cậu như một cậu bé mới lớn vậy, có những hành động lời nói con nít vô cùng. Thế nhưng không phải ai cũng thấy được những mặt này.

"Cậu muốn ăn gì, phải rồi hôm nay đi siêu thị để mua vài món ngon."

Đến giờ nam nhân mới nhớ đến giỏ hàng hắn đã mua trong siêu thị, túi đồ đã được thanh toán, mà tiền lại là của Nhạc Phi.

Nam nhân vừa bối rối vừa ngại ngùng nhìn cậu thanh niên. Cũng vừa tiếc hùi hụi túi đồ đó, dành cả buổi lựa chọn các món vừa ngon vừa rẻ.

Có phải bây giờ có ai nhặt được rồi hay không, hẳn là ngày may mắn của người đó.

"Ngày mai ta cùng ngươi mua sắm lại"

dù thế thì cũng không thể để bụng đói mà đi ngủ được

"Để xem trong tủ lạnh có gì nấu được không" nam nhân vội vã

Chưa kịp đi, cánh tay nam nhân đã bị cậu kéo lại.

Cảm nhận được cánh tay thon dài nam tính vòng qua eo, kéo hắn về gần hơn. Đầu cậu nghiêng xuống, áp một bên gương mặt của mình vào đôi môi nhợt nhạt kia.

Một nụ hôn phớt nhẹ, một cái da chạm da nhẹ nhàng.

Sau đó lại mặt đối mặt nhau, chóp mũi cách nhau rất gần.

Nhan sắc của cậu nói đẹp trai thôi không đủ, đẹp từ ngoại hình cho đến tính cách.

Bị cậu kéo sát vào người, bàn tay hắn lại chống đỡ trên ngực cậu cảm giác được săn chắc, nếu di chuyển được xuống tí nữa có phải là sờ luôn cả mấy múi thịt không?

Mỗi ngày cậu đều bỏ thời gian tập luyện thể hình thì làm sao mà không tốt cho được.

Ở khoảng này có thể thấy rõ hình ảnh bản thân phản chiếu trong ánh mắt cậu thanh niên và thật sự hắn rất thích ánh mắt biết cười ấm áp kia, kiên nghị thẳng thắn.

Ngược lại nhan sắc của người trung niên có đôi môi nhợt nhạt lại hết sức tầm thường, là kiểu người gặp sẽ quên ngay.

Nhưng khi tiếp xúc, khi tìm hiểu thì lại không thể quên.

Và đồng chí trung niên hiện đang đóng băng.

"Gọi đồ bên ngoài cũng được"

Hung thủ tỏ vẻ rất bình thường, hung thủ không hề sợ nạn nhân sẽ tức giận hay là đẩy ra. Hung thủ biết là nạn nhân rất thương tiếc hung thủ, cho nên hung thủ có quyền làm hơn như thế này nữa.

Cuối cùng bồi thêm một cái hôn vào đôi môi nhợt nhạt kia, xong rồi lại quay đi, trên môi không quên nở nụ cười thỏa mãn.

Đây không phải lần đầu tiên bị cậu làm cho vài động tác bất ngờ, phải nói chính xác hơn là các động tác thân mật này càng ngày càng dày đặc kể từ lần hai người phát sinh quan hệ.

Ban đầu suy nghĩ là do muốn thoát khỏi Du Tư Lãng nên cả hai mới chấp nhận làm như thế đồng thời cũng biết cậu có người yêu, cho nên hắn cũng không dám mơ mộng nhiều.

chỉ là sau thời gian bên nhau, hắn không thấy có bất cứ sự hiện diện của một cô gái nào, có thể là đồng nghiệp hoặc yêu xa

Làm nổi dậy các câu hỏi, sự tò mò bắt đầu xuất hiện.

Mỗi ngày đi làm về, cậu đều trở về rất đúng giờ. Buổi tối ngoại trừ ngồi trên bàn vi tính gõ thì không thấy cậu nhắn tin hay là gọi điện cho bất kì ai.

Cứ như không có sự tồn tại của cô gái nào.

Không hẳn là tò mò hay dò xét đời tư Nhạc Phi mà là nam nhân đang chuẩn bị sẵn tư tưởng mà thôi.

Bởi ngay khi có sự xuất hiện của cô gái đó, hắn lập tức rời đi, không phải không luyến tiếc, không phải là lạnh lùng. Mà hắn cũng chỉ là người bình thường có rất nhiều cảm xúc.

Có những chuyện bản thân đã biết rõ, có những khung cảnh đã được phác họa trước, thà rằng để những điều đó nó lập lờ vô thức còn hơn tận mắt chứng kiến những chuyện đó, tận mắt thấy khẳng định những điều lập lờ đó là sự thật thì hắn phải làm sao?

Có thể nói theo phương diện khác là hắn là người trốn chạy, trốn chạy khỏi cảm xúc, hình ảnh làm bản thân đau lòng. Thà rằng mắt nhắm tai ngơ, tiếp tục như hiện tại cũng là đủ rồi.

==========='''''''''=========

Quả thật Nhạc Phi chính là người nắm bắt thông tin rất nhanh.

Chỉ cần là việc cậu muốn biết thì không gì cản trở được cậu lấy thông tin đó.

Hacker bị người người truy bắt không phải chỉ là danh xưng.

Để cho nam nhân càng được an toàn thì vào hai ngày trước cậu đã đưa nam nhân đi chuyển đến chỗ ở khác.

Lần này là ngoại thành.

Khu vực họ chạy vào là một khu đất thuộc quyền tư nhân, bên trong có một nhà máy loại vừa, đi vào sâu một chút thì gặp cổng lớn kiểm tra xe ra vào.

Nam nhân có thể thấy ngôi nhà theo kiểu cổ phong cách âu trước mặt.

Rất nhanh chiếc xe được thông qua.

Đôi lúc cảm thấy cái số của bản thân giống như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy, hồi hộp thấp thỏm,lúc nào mọi chuyện xẹt qua rất nhanh, không kiểm soát được, không thấy được trạm dừng.

Nói đơn giản là cái số không thể ở yên một chỗ.

Theo phương diện nào đó rất là hài hước, trong số tất cả các cậu thanh niên mà hắn quen biết thì vì một lý do gì đó mà hắn phải đến ở nhà họ trong một lúc.

người ta hay nói chuyện gì xảy ra thì vốn dĩ nên xảy ra. Nhưng cái sự trùng hợp tầng tầng thế này là vô tình hay là từ đầu vốn chẳng có gì là vô tình cả.

Khuôn mặt nam nhân suy tư phản chiếu trên tấm kính to, bên ngoài là cảnh vật đêm tuyệt đẹp nhưng tâm trạng lại không thể buông lỏng để thưởng thức

Lúc này trong một ảnh phản chiếu khác từ sau nam nhân đi tới, nam nhân nhẹ nhàng quay đầu nhìn cậu.

Ngay khi thấy Thế Vỹ đứng đó với gương mặt không nóng không lạnh hắn liền không tự nhũ được mà thở dài. Ánh mắt hơi nhìn ra hàng ghế sau thầm nghĩ hôm nay phải nấu món gì để đủ ba người ăn.

"kế hoạch tạm thời thôi, ngay khi giải quyết xong chúng ta trở về nhà"

Nhạc Phi lên tiếng đánh vỡ không khí im lặng

Nam nhân mỉm cười. Hắn biết Nhạc Phi sẽ không làm chuyện hại hắn

Hắn cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

Nhưng mà có Nhạc Phi thì Thế Vỹ hẳn là không dám làm gì quá phận đối với hắn. Điểm này làm hắn yên tâm không ít

==========='''''''''=========

Việc hai người hợp tác với nhau Phúc Thọ cũng đoán được một phần.

Sự việc họ bị truy đuổi Nhạc Phi đã nói hết cho hắn, thủ phạm không ai khác chính là thanh niên bị tâm thần phân liệt Du Tư Lãng.

Thứ nhất, cậu ta hại Thế Vỹ thân bại danh liệt, bị cha mình gạch tên đuổi đi. Khó khăn lắm móc nối bằng thế lực bản thân có khi lăn lộn trên giang hồ. Cộng thêm một phần trợ giúp của bên ngoại mới có thể ngóc đầu như hôm nay.

Mà loại người như Thế Vỹ, có thù tất nhiên là báo rồi.

Thứ hai, cậu thanh niên tâm thần phân liệt kia không những phá hiệp ước mà còn nhốt, đánh đập Nhạc Phi.

Mà loại người ôn như Nhạc Phi chính là dạng ăn miếng trả miếng.

Và chính vì thế có một liên minh được hình thành.

Về việc này Phúc Thọ không có ý kiến gì cả.

Có chút buồn bã.

Chỉ là không biết sao cậu thanh niên kia lại trở thành một kẻ xa lạ đến thế.

Không từ thủ đoạn, kể cả gϊếŧ người, gϊếŧ hắn.

Có thể tức giận vì chuyện lần trước làm cậu mất mặt. Mối quan hệ từ thân thiết trở nên méo mó, một tình cảm bị xem thành trò cười.

Cũng có lẽ là muốn chôn vùi đoạn ký ức của một kẻ thay thế. Có thể đối với cậu ngay bây giờ bên cạnh đã có người trong lòng rồi, không muốn có bất cứ phiên bản nào gây trở ngại, như một cách biểu hiện với người trong lòng cậu ta.

Phúc Thọ gạt đi, không suy nghĩ tới nữa.

Chú tâm ăn xong phần cơm của mình, sau đó là nhanh chóng quay lại phòng riêng của mình, bởi sau khi bữa ăn này kết thúc Nhạc Phi phải ra ngoài bận việc

Mà hắn ngàn vạn lần không muốn chung đυ.ng với Thế Vỹ.

Nhưng.

Đó là điều hắn muốn chứ không phải cậu thanh niên mặt người dạ thú kia.

"cuối cùng cũng không ai làm phiền"

Cậu thanh niên "mặt người dạ thú" đang tựa người vào khung cửa ra vào nhìn nam nhân bận rộn sắp xếp chăn gối chuẩn bị say giấc

Với hạng người lưu manh như cậu thì cậu làm gì để ý đến ánh mắt không hợp tác kia, thủng thẳng đi vào ngồi lên gường, như thể hài lòng cách nam nhân sắp xếp chổ ngủ cho cậu

"..... nếu cậu ngủ phòng này thì tôi ra phòng khác"

Câu nói vừa thốt ra, chân còn chưa bước được xuống gường đã bị kéo lại, nằm xuống gường

Rất nhanh đã thấy bóng người thanh niên che đi ánh sáng trên cao

"Cả chổ này chỉ có hai phòng, ngươi muốn ngủ tên kia chứ gì"

Đúng vậy: Nam nhân nghĩ

Đơn nhiên nam nhân không dám nói thẳng ra, đành mím môi im lặng, ai biết được người trước mặt lại nổi cơn điên gì

Thế Vỹ đã quen với vẻ mặt này của nam nhân, cậu khẽ nhếch mép.

từ từ chầm chậm cúi đầu xuống, áp má của cậu vào má của nam nhân

"Đêm còn dài, coi như ta chịu thiệt, làm ấm gường cho đại thúc ngươi'

nói xong lại như có như không hôn vào tai nam nhân đang khẽ rùng mình bên dưới