CHƯƠNG. 58
Một ngày đẹp trời nọ.
Phúc Thọ nhìn những bó hoa được để xung quanh trước cửa nhà mà ngẩn ra.
Tầm hơn 10 bó hoa lớn
Hoa hồng ở dưới ánh mặt trời nở rộ trong vô cùng tươi mới, mấy cánh hoa còn đọng nước long lanh, mỗi bó hoa cũng được gói rất đẹp mắt, khéo tay.
"Đại thúc, hoa có đẹp không?" Ngụy Tường bước tới gần nam nhân.
"Cậu giao lộn nhà?" nam nhân vẫn nghi hoặc.
"Không, tặng ngươi" cậu lập tức trưng ra vẻ mặt dương dương tự đắc, tay đồng thời vuốt lại mái tóc ra sau.
Thầm nghĩ lúc này cậu trong mắt nam nhân chắc là rất đẹp trai, rất phong cách. Hoa này lọt vào mắt đại thúc rồi.
"Cảm động không?" gác tay lên khung cửa "thâm tình" nhìn nam nhân.
"......Cám ơn"
Nói xong lập tức đóng cửa. Ngăn cách Ngụy Tường cùng các bó hoa hồng ở sau lưng kia.
Cậu thanh niên hạ nụ cười tươi trên môi xuống thò tay vào túi áo móc ra chìa khóa. Rất tự nhiên mà mở cửa đi vào.
Đi thẳng vào bếp thấy nam nhân mặc tạp dề,đi qua đi lại bận rộn nấu ăn.
"Sao cậu vào được?" hắn nhớ rõ ràng khi nãy đã khóa cửa rồi mà, khép cửa không sát sao?
"mở bằng chìa khóa" cậu đi tới cầm đũa gắp một ít thức ăn cho vào miệng, đánh giá "tay nghề của đại thúc vẫn vậy"
"Cậu đi về đi" nam nhân thẳng thắng nói.
"Đại thúc, không được đuổi người nha"
" Trương Kiệt đã biết"
"Thì sao?" cậu lại ăn thêm một miếng đồ ăn.
Người nói hết cho Trương Kiệt nghe chính là cậu. Cậu còn không lo lắng, đại thúc lo cái gì?
"Sợ nó giận à?" cậu đi lại gần nam nhân.
Nam nhân đang đứng trước bếp cầm chảo xào thức ăn không để ý tới cậu, cũng không muốn trả lời cậu.
Ngụy Tường đưa hai tay từ sau chống lên thành bếp, khóa Phúc Thọ vào trong lòng.
"Sợ nó giận, không sợ ta giận à"
"Cậu giận cái gì"
"Ngươi chủ động hôn nó, hừ, đại thúc có biết tối qua nó đắc ý thế nào không?" nghĩ tới cuộc gọi tối qua của Trương Kiệt thật là biết cách chọc người.
Nếu nhà vệ sinh có gắn camera thì thằng nhóc biếи ŧɦái kia hẳn là mang đoạn phim về nhà, ngồi trong phòng chiếu phim bắt đầu âm mưu.
"Tôi không nghĩ hai người trở mặt, dù sao cũng là bạn bè lâu năm "
Tuy không nói nhưng hắn đã đoán biết ra phần nào.
Tại sao Trương Kiệt lại biết? Vết thương trên mặt của hai người là từ đâu?
Có thể hai người đánh nhau mà ra.
Mà hắn chính là nguyên nhân.
Bây giờ Trương Kiệt đã chán ghét hắn, thẩm chí đã cưới vợ.
"Đại thúc, đại thúc, đồ ăn của ngươi" vừa nói cậu vừa thay nam nhân tắt bếp trong lúc hắn đang ngẩn người.
"Nghĩ đi đâu đấy, phạt"
"Hả?"
Hai tay lập tức bị khóa lại trước ngực. Cái cổ truyền tới một trận đau nhức.
"Cậu làm gì...ah..."
Là cậu há miệng từ phía sau cắn lấy cổ hắn.
Cảm giác vừa đau vừa nhột rất là khó chịu, cái đầu nam nhân lắc qua lắc lại hòng tránh khỏi nhưng vô dụng.
Không sử dụng được hai tay,ngọ ngoạy thân mình cũng không được, hai chân bất giác lùi về sau.
Hắn lùi cũng khéo theo cậu thanh niên.
May thay phía sau là cái bàn chắn lại, nếu không cả cậu và hắn đều sẽ mất thăng bằng mà té xuống.
Khi vừa ổn định Ngụy Tường đã nhanh tay thay đổi cách khóa nam nhân, chế trụ hai tay trước ngực hắn bằng một tay, tay còn lại cậu đưa xuống bóp lấy hạ thể nam nhân.
Vật trọng yếu bị nắm nam nhân lập tức không động đậy nữa, mím chặt môi để không phát ra tiếng rên rĩ.
Ban đầu là cắn tiếp đó là liếʍ mυ"ŧ, bên dưới cũng không ngừng xoa xoa bóp bóp.
Đến khi cổ bị mυ"ŧ ẩn đỏ tím cậu thanh niên mới nhả ra, tiếp tục đổi bên hành động tiếp.
Một lúc sau đó mới bỏ ra.
Vừa thoát khỏi manh vuốt nam nhân đã dùng hai tay che đi cái cổ có hai dấu tím đỏ, ánh mắt tức giận nhìn cậu.
Ánh mắt cậu lại nhìn hạ thể hắn.
Tuy có mặc cái tạp dề nhưng phần hạ thân kia nhô lên vẫn có thể thấy rõ chứng tỏ nó bị làm cho "hưng phấn"
"Đại thúc thật nhiệt tình nha"
"......" nam nhân thở mạnh ra giận dữ không thèm để ý cậu đi lên lầu thay....quần.
Tường thỏa mãn cười rộ lên lộ cái răng khểnh
Buổi chiều khi Nhạc Phi trở về thì Ngụy Tường vẫn còn ở trong nhà.
Ngoại trừ chọc nam nhân tức giận ra thì Ngụy Tường chẳng có việc gì làm cả.
"Đại thúc nắm tay một chút nào"
"Tại sao" thấy cậu cầm điện thoại có ý chụp hình lại hắn vộ giựt tay trở về.
"Đăng hình"
Phúc Thọ không thể đoán biết được là cậu đang nghĩ gì.
Hắn bất ngờ là cậu và Nhạc Phi quen biết nhau. Chưa bao giờ nghe cả hai đề cập về nhau.
Có thể giải thích được tại sao Ngụy Tường có chìa khóa vào cửa, chắc hẵn cả hai đã là bạn rất thân với nhau từ trước.
Nhưng thật sự hai người không thân như nam nhân đã nghĩ. Chỉ là quan hệ "hợp tác" mà thôi.
"Hôm nay đồ ăn hấp dẫn" Nhạc Phi lau tóc đang còn ướt đi tới bàn ăn.
"Đây là các món ta thích,đại thúc thật có lòng" Ngụy Tường cười sáng lạn.
"Vậy sao?" cậu nhìn nam nhân trưng vẻ mặt bất đắc dĩ.
Bàn ăn này là bị ép mà có.
"Đại thúc thật biết quan tâm ta" cậu ngồi vào bàn ăn
"Uhm". Nhạc Phi trả lời như thể cho có, nhìn cũng không nhìn Ngụy Tường một cái.
Cậu đưa khăn qua cho nam nhân, nam nhân cũng hiểu ý cầm khăn từ tay cậu, khi cậu ngồi xuống liền ra sau lau tóc cho cậu.
Đối diện là gương mặt không cười của Ngụy Tường.
Hành động như thể phản lại lời nói lúc nãy của cậu.
"Máy sấy tóc hư rồi à?"
"Uhm, hư rồi" sau đó lôi kéo tay nam nhân ý bảo không cần lau nữa,
Tiếp đó ba người ngồi chung vào bàn ăn.
Dù các món trước mặt là các món Ngụy Tường thích thì cũng không ảnh hưởng tới khẩu vị của Nhạc Phi.
Từ khi còn ở cô nhi viện cậu đã không còn kén ăn nữa, điều này làm nam nhân thập phần yên tâm.
Đặc biệt khi hai người ăn sẽ không im lặng mà thường sẽ nói về một đề tài nào đó.
Hình ảnh hai người hòa hợp làm Ngụy Tường ở phía đối diện càng muốn nhìn hơn một chút. Ánh mắt hơi híp lại đánh giá nam nhân thêm một lần nữa.
Cậu đơn nhiên sẽ không để hình ảnh của họ tiếp tục, sẽ đau mắt.
"Đại thúc sao trên cổ dán băng keo vậy?"
Lập tức nam nhân đưa tay lên che cổ, có chút bối rối.
"Bị thương?" Nhạc Phi ban đầu cũng không để ý, vừa hỏi vừa muốn đưa tay qua nam nhân xem vết thương.
"Không có gì đâu, đừng bận tâm " hắn xua tay tỏ vẻ, muốn cậu tiếp tục ăn bữa cơm.
"Hôm nay mùi sữa tắm thật thơm... thật ngọt" nói đến câu cuối Ngụy Tường liền nhìn nam nhân.
Biết bản thân không đấu võ mồm với cậu được nên chọn cách im lặng không để ý tới cậu.
"Đại thúc, tay muốn ăn món gà"
Phúc Thọ nhìn đĩa gà ngay kế bên tay Ngụy Tường rồi nhìn lại cậu, căng bản là cậu đâu cần hắn giúp.
Lời từ chối còn chưa nói ra thì dưới chân cảm nhận được sự đυ.ng chạm.
Rõ ràng là chân Ngụy Tường đang vuốt ve chân hắn.
Từ đó đến nay chỉ toàn là phụ nữa làm trò này với cậu, chính cậu cũng không hiểu trò này có gì vui.
Nhưng giờ cậu đã biết, không những vui mà còn rất kí©h thí©ɧ.
Nhìn nét nặn nam nhân bối rối, chân hắn còn có thể trốn đằng nào lại thêm cái bàn có phủ tấm khăn bàn càng giúp Ngụy Tường làm chuyện xấu.
"Đại thúc, hay là qua đây ngồi đi" Ngụy Tường vui vẻ ra yêu cầu. Ánh mắt ra hiệu thách thức nam nhân dám không qua tự chịu hậu quả.
"Thọ?" lúc này Nhạc Phi lại nắm lấy tay Phúc Thọ
"Ta...lấy thêm đồ"
Nam nhân vụt đứng dậy đi vào trong.
Để lại hai cậu thanh niên ngồi đối diện nhau, nhìn nhau.
Ý cười trên mặt của hai người tắt đi, cứ nhìn nhau đầy nguy hiểm, không nói một lời nào.
Đến vài phút sau Phúc Thọ đi ra.
"Đại thúc, lộn chổ rồi" Ngụy Tường
"Không a, chúng ta tiếp tục ăn" bình thường trả lời
Hiển nhiên khi đi ra nam nhân chọn góc đầu bàn ăn ngồi xuống. Ngồi ở đây nam nhân có phần tự nhiên hơn.
Bữa cơm gia đình kết thúc.